Alltake My Crybaby Hero Mitake R18 Redamancy P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yết hầu hắn di chuyển, kéo đôi bàn tay chai sần một đường dài mượt như bơ từ vòng eo gầy guộc đến hai đầu ngực hồng đào. Những đầu ngón tay nóng rực cám dỗ như ma quỷ ve vuốt, Mikey luôn biết cách khiến em mê mệt sự nhạy cảm của chính mình.

Hơi thở ấm nóng thoáng qua chóp mũi, Takemichi ghé lại trên người hắn, thân nhiệt lên cao dần. Không khí về đêm đã làm dịu đi cái bức bối oi ả, nhưng lồng ngực em lại râm ran ngọn lửa còn nóng cháy hơn cả lúc trưa hè. Mikey hôn phớt lên đôi môi đang hé, từng chút một, rải những yêu thương lên hai cánh hoa mềm. Xong đầu lưỡi hắn đã chẳng thể chờ thêm. Ranh mãnh tách mở khớp hàm, hắn vói lưỡi vào trong, cuốn lấy em như thể em là điều cuối cùng trên đời này khiến hắn khao khát.

Mà có lẽ liên tưởng đó cũng không sai.
Thần kinh Takemichi lập tức tê dại khi cảm giác ướt át quen thuộc tràn vào trong. Hắn hôn em, liếm dọc vòm miệng mềm như nhung rồi lại mút lấy nước bọt trên đầu lưỡi đang khẽ run rẩy.

"Ưmm... ha... a...~"

Buông thả cho những âm thanh ngất ngây. Takemichi hùa theo ham muốn của đối phương, mà có lẽ cũng là của chính em. Kích tình, suồng sã, đánh thẳng vào lý trí yếu ớt. Nửa thân dưới mềm nhũn, ấm ức vặn vẹo vì dục vọng lục đục nổi lên. Nụ hôn khiến em mê man như kẻ say, tới độ dù bị trở mình đặt nằm xuống ghế cũng không biết. Vài câu thủ thỉ được mất vang bên tai, Takemichi nghe loáng thoáng.

"Cứ như được làm tình với em của hồi sơ trung ấy nhỉ?"

"..."

"???"

"Cái gì?" Takemichi choàng mở mắt, cuốn sạch bách đi những say sưa trong đôi đồng tử màu biển khơi. "Anh nói cái gì? Hồi nào sơ trung? Anh biết lúc đấy em bao nhiêu tuổi không?"

Takemichi rít lên, hai tay ép lên gương mặt đẹp mã của hắn, khiến nó xô cả về trước.

"Mười ba đến mười lăm! Anh định làm tình với em lúc nào trong cái khoảng đấy? Tên dê cụ này!"

"Hửm? Nhưng anh đã thích em từ tiểu học rồi." Mikey bật cười, cố tình ghé lại gần, hôn phớt lên môi Takemichi. "Đừng nói là dán ảnh em bên cạnh giường ngủ để thủ dâm hồi sơ trung. Nếu biết có thể trở thành người yêu của em như hiện tại, anh nhất định sẽ theo đuổi em từ lần đầu hai đứa gặp nhau."

"..."

Takemichi há hốc, miệng hết đóng rồi lại mở, hoàn toàn không biết phải nói gì.

Bởi biết nói làm sao, rằng không chỉ có mình hắn, mà ngay cả em cũng luôn cảm thấy thương tiếc.

Suốt những ngày niên thiếu, tình cảm của Mikey dành cho em là những vụng trộm hắn luôn tìm cách che giấu. Hắn yêu em, người bạn thân nhất và cũng là tri kỷ.

Dẫu cả hai đã cùng nhau sẻ chia mọi thứ, những câu chuyện của riêng họ, những bí mật không thể biết bởi người thứ ba. Takemichi mặc nhiên xem hắn quan trọng như một phần tính mạng của bản thân, và đương nhiên Mikey cũng đã nói với em điều tương tự. Thế nhưng, tuổi trẻ vô tư, Takemichi không nhận ra cách hắn dõi theo mình có gì đặc biệt, nhất là khi nỗi mải mê với mối tình đầu khiến em không còn tâm trí nghĩ thêm ai.

Em cứ hồn nhiên hỏi hắn về một món quà muốn tặng cho bạn gái. Mặc đồ đôi trong những lần tụ hội với bạn bè. Và vô tâm đèo người con gái ấy sau yên xe mà chẳng hay biết ánh mắt hắn nhìn mình có biết bao nhiêu sầu não.

Sợi tơ hồng giữa cả hai rốt cuộc đã bị tính vô tư của em bào mòn đến mức nào suốt những năm tháng ấy, Takemichi không tưởng tưởng nổi, cũng không dám nghĩ đến những tổn thương mình đã vô tình gây ra cho người yêu em nhất.

Em đã luôn thiên vị Mikey từ khi cả hai còn nhỏ. Vậy nên khi biết chính mình là người đã khiến hắn khổ sở suốt thời gian dài, em không khỏi mặc cảm tội lỗi.

Mikey nói rằng em chẳng có lỗi gì cả. Nhưng như đứa trẻ ngoan không dám khóc đòi kẹo, lại càng khiến người thấy xót xa, càng muốn bù đắp càng nhiều.

Đột nhiên một bàn tay mở tung dai thắt lưng trắng, vói vào trong, cách một lớp vải lót mỏng tang bắt đầu xoa nắn dương vật nhỏ giữa hai chân Takemichi.

"K-khoan, từ từ đã." Takemichi lắp bắp đẩy hắn ra. "Anh giải thích xem nào. Mấy tấm ảnh của em anh dán trên giường phòng ngủ là dùng để làm gì cơ?"

Mikey nâng người dậy, để lại ánh nhìn đen láy rơi trên gương mặt đỏ hồng của Takemichi. Sự ướt át và cơn hứng tình trong mắt hắn như sắp nhấn chìm em trong biển tình mênh mông.

"Ban đầu chỉ là muốn ngắm em nhiều hơn nên mới gắn lên thôi... Nhưng biết sao được, chỉ nhìn em cười một chút thôi, anh đã không nhịn nổi."

Chiếc cúc cuối cùng trên bang phục được cởi ra, dưới ánh đèn vàng bao phủ, làn da của Takemichi như được rưới thêm một lớp mật ong ngọt lịm.

"Em vào phòng anh nhiều lần rồi. Em nhớ có những tấm ảnh thế nào không?" Mikey hỏi, tay trườn đến bên ngực, vân vê hai viên đậu tròn hồng trước ngực em. "Takemicchi mặc bang phục, mặc đồng phục, sơ trung, cao trung,... thậm chí cả đồ mặc ở nhà."

"A-ah... Mikey!..." Takemichi rùng mình, vô thức rướn người lên khi đầu lưỡi ẩm ướt của hắn lướt trên núm vú nhạy cảm. Một cái mút thật mạnh, nửa thân trên em bủn rủn. Vệt nước bóng loáng khêu gợi đọng lại như chiến tích càng làm bản năng trở nên hưng phấn.

"Anh cầm ảnh của Takemicchi, nói chuyện với em, ôm em, hôn em, hứng tình vì em." Nụ hôn kéo một đường dài từ lồng ngực nhạt màu đến bên vành tai đỏ ửng. "Tưởng tượng được đâm sâu vào trong, thúc thật mạnh, làm đến khi cả người em ướt đẫm tinh dịch."

Giọng nói nóng bỏng rủ rỉ ngay bên tai, đầu óc Takemichi quay mòng mòng vì xấu hổ.

"Muốn biết anh đã làm như thế nào không?"

Mikey hỏi, chẳng cần hồi đáp. Bởi vừa lời dứt, hắn đã tiến lại gần, để Takemichi nằm tựa đầu ở thành ghế sopha đối diện thẳng với hạ bộ cộm cứng của hắn.

Trong mắt Manjiro hừng hực lửa tình, nỏng nảy như thiêu đốt được cả một rừng cây, nước trong hồ sôi lên sùng sục. Nhưng lý trí hắn lại thầm kêu gào khoái cảm đê mê khi được hỏa ngục cắn nuốt.

Mikey chậm rãi kéo quần thể thao, để lộ ra boxer màu đen đã hơi ướt dịch nhờn. Mùi hormone tỏa ra, làm cổ họng Takemichi khô khốc. Hắn kéo nốt chiếc quần lót, vờ như không thấy em đã trộm nuốt khan. Vật nam tính không còn gì ngăn trở, vùng thoát ra bật mạnh vào không khí.

"Anh như vậy này. Nằm trên giường, cầm một tấm ảnh của em, tự tưởng tượng em mút dương vật của mình."

Rượu nồng rót vào tai, làm hai má Takemichi đỏ bừng, đầu óc em không tỉnh táo nổi. Hình ảnh khiêu gợi hiện lên trước mắt như một đoạn phim khiêu dâm, dưới góc nhìn rõ ràng đến mức không thể nào trốn tránh. Bàn tay chai sần vuốt dọc trụ thịt nổi gân xanh hung tợn, đỉnh đầu khấc lỗ tiểu mấp máy dâm dịch.

Mikey thở ra, giọng nói tràn ngập mùi tình dục.

"Miệng em nhỏ quá không thể ngậm hết được nhưng không sao, đầu lưỡi em đỏ như thế, khoang miệng chắc chắc sẽ rất nóng. Nếu em mút thứ này của anh, thít cổ họng lại, bao bọc anh. Nước bọt, tinh dịch hòa vào nhau... chỉ nghĩ đến thôi anh đã vui sướng muốn chết rồi, Takemicchi."

Takemichi nghe hắn miêu tả, cả người nóng ran. Em chẳng phải kiểu người phát cuồng lên vì tình dục, nhưng chỉ cần đối phương là hắn, vậy thì chỉ bằng cử chỉ thân mật, hay một cái hôn âu yếm, còn chẳng tính là suồng sã, mọi lý trí của em lại dễ dàng tan đi như cát bụi. Hắn gọi tên em, em không chắc, vì bốn âm tiết dịu êm phát ra từ cổ họng ấy giống với một câu thần chú hơn. Thần chú để tên phủ thủy láu cá kéo thẳng hồn em vào hố sâu dục vọng.

Takemichi há miệng, đuổi theo những khoái cảm được hắn bày ra. Em muốn sống trong khoảnh khắc mà hắn đã khao khát em đến điên dại, liên tục gọi tên và cố đắm mình trong ảo tưởng được tình yêu đáp lại. Nếu có thể, em sẵn lòng ngả mình trên chiếc giường Mikey vẫn vùi giấc hằng đêm, quấn lấy hắn một cách mê say trong bộ đồng phục sơ trung quen thuộc.

Khoang miệng nóng ấm bao lấy Mikey, trượt sâu rồi lui lại. Người hắn yêu vùi đầu giữa hai chân hắn, cố gắng vỗ về thứ dữ tợn đến nổi gân kia bằng những nụ hôn.

Một tiếng thở dài thỏa mãn thoát ra, không biết là của ai.

Mikey khoan khoái nhìn người yêu nuốt lấy cây hàng của mình, rê lưỡi dạo chơi trên đỉnh đầu khấc, rồi lại nấn ná đẩy lưỡi trên lỗ niệu đạo. Hai túi tinh hoàn nặng trịch cũng được em mút mát kỹ càng. Nước bọt vương trên thân trụ bóng nhẫy, rỉ cả xuống cằm và bờ môi sưng đỏ.

"Khác với lúc ấy là những gì anh mong muốn có thể trở thành hiện thực ngay Takemicchi à."

Mikey luồn vào mái tóc rối, đỡ sau gáy người thương, từng sợi tơ mềm quấn trên đầu ngón tay hắn.

"Anh còn muốn những gì... Em sẽ làm hết cho anh... Manjiro..." Takemichi hổn hển đáp giữa lúc răng môi sưng đỏ vẫn ướt nhiễu dịch nhầy.

Nếu có thể lựa chọn, Takemichi ước rằng mình có thể du hành thời gian một lần sau cuối. Em tưởng tượng mình và hắn tay trong tay, cùng rảo bước thật nhanh trên cung đường vắng lặng để đến đền Musashi. Trong bộ quần áo quen thuộc và mái tóc sáng màu, em có thể chọn để biến ngày tháng thổn thức của người kia thành những khoảnh khắc hạnh phúc của hiện tại.

Em có thể biết lồng ngực hắn rộn rã lúc đèo em trên con xe moto của mình, thấy những món quà bọc trong gói giấy đỏ hắn đưa còn tồn tại một phiên bản khác nữa được giấu kín rất cẩn thận. Những nhớ nhung giằng xéo trong lồng ngực, những khát khao âm ỉ thiêu đốt trong đêm dài trằn trọc.

Nếu có thể lựa chọn, em chắc chắn sẽ không để Mikey chịu thêm nỗi đau nào nữa chỉ vì em đã không thể nhận ra sớm hơn. Và chắc chắn em cũng không để người này bật khóc vì nỗi lo sợ đánh mất em.

Takemichi nâng đôi mắt xanh mơ màng, đón lấy nụ hôn rơi trên khóe môi. Nước bọt trào ra, mùi hormone, mùi ái dục làm em ngất ngây.

Giày bị cởi ra, bang phục rải rác nằm trên bàn trà, quần trong bị tụt xuống tận đầu gối. Dường như thứ duy nhất trên người Takemichi còn được mặc đúng cách là đôi tất trắng cổ cao.

Mikey hôn em thật lâu, trước khi kéo mạnh hộc tụ bên dưới bàn trà, cầm lên hộp bao cao su và lọ lotion đã vơi nửa. Hắn ném bừa chiếc hộp giấy sang bên cạnh, bóp đầy dịch bôi trơn lên tay.

"Hôm nay...k-không dùng bao cũng được..."

Takemichi vùi gương mặt đỏ bừng vào giữa hai tay, lý nhí nói, làm bàn tay đặt ngay trước miệng huyệt cũng khựng lại.

"Anh sẽ bắn vào trong đó, được chứ?"

Khẽ gật đầu.

"Anh cũng sẽ không làm một lần đâu."

Mặt của Takemichi sắp đỏ thành quả cà chua chín mọng nhỏ ra cả nước. Dùng hết sức khống chế nhịp thở của mình, em nắm lấy gấu áo của hắn.

"Vậy anh cứ làm đi... bao nhiêu cũng được." Chân thon tự mình dạng ra. "Bắn hết vào trong em đi."

Mikey bị sự mời gọi ngọt ngào này kích thích đến rùng mình. Hắn lập tức nâng eo người dưới thân lên tựa vào đùi mình, đâm ngón vào trong miệng huyệt hồng hào. Tiếng lép nhép tục tĩu phát ra. Mikey mút mạnh cánh hoa hồng đỏ đã ướt đẫm, vói lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng run rẩy của em. Nụ hôn càng lúc càng suồng sã, như cách từng ngón từng ngón tay hắn trượt sâu vào trong hậu huyệt căng chặt.

Takemichi thở hổn hển, tiếng rên rỉ trên đầu lưỡi muốn tìm đường thoát ra nhưng sắp đến nơi lại bị nuốt ngược vào trong. Khát khao dữ dội, tình dục thô thiển, hai thứ ấy quyện vào nhau, cuồn cuồn chảy đều trong lồng ngực.

Gương mặt em phủ kín vẻ mơ màng, nơi riêng tư tiếp nhận thêm một ngón tay nữa với tóc độ đâm rút nhanh hơn. Hậu huyệt em hấp hé như nụ hồng chưa nở, vẫn còn e ấp ngượng ngùng. Takemichi thở ra, cố gắng điều hòa lại nhịp tim hỗn loạn. Em có phần sợ sệt cơn giật ở hai bên thái dương khi ngón tay thứ ba chậm rãi chen vào. Khoái cảm nhen nhóm lên như đốm lửa hồng, châm trên những điểm nhạy cảm được hắn chạm qua. Em thấy cơ thể mình kêu gào, đòi hỏi thêm càng nhiều.

"Được... được rồi mà... Anh đâm vào đi..."

Mikey rút ngón tay từ hậu huyệt rỉ nước. Cánh hoa nơi hạ bộ bị mân mê cọ xát đã biến thành một màu ửng đỏ, hắn không nhịn nổi nữa, dỡ lấy dương vật cứng ngắc kề ngay tại miệng huyệt.

"Takemichi... Takemichi của anh..."

Đỉnh đầu trụ vừa mới đẩy vào, Mikey đã nhịn không nổi bật ra một tiếng rên.

Chặt quá! Nóng quá! Đầu hắn như bốc hỏa, đốt cháy cả ý định dịu dàng với em lúc mới đầu.

Chỗ đó của Takemichi căng chặt, nóng nảy. Từng nếp gấp ẩm ướt mấp máy giờ bị ép mở ra, kéo căng theo kích cỡ dương vật càng lúc càng dữ tợn. Mikey chậm rãi tiến vào, nương theo phản ứng thẹn thùng nơi gò má người yêu để dỗ dành. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống vầng trán đẫm mồ hôi, rồi tới sống mũi,... Cuốn hết đi những ấm ức trên gương mặt đỏ hồng và vệt nước mắt lăn từ khóe mi cong vút. Nhưng tuyệt nhiên nửa thân dưới của hắn không dừng lại một giây nào.

Hậu huyệt bị kéo căng dần làm quen với sự xâm lấn đột ngột. Hai chân Takemichi mở rộng, vắt ngang eo người tình, từng bước đuổi theo tốc độ đâm rút của đối phương.

Mikey đã cởi phăng chiếc áo thun trên người từ lúc nào, để trần dưới ánh đèn khuôn ngực và cơ bụng săn chắc. Mồ hôi chảy trên người hắn như nước sương đọng trên tượng tạc, đẹp tới mức Takemichi ngỡ rằng mình đang nằm dưới thân một vị thần.

"M...Manjiro ơi..."

"Ừ, anh đây."

Hắn đáp, dập mạnh hông xuống tận cùng, cú đâm chuẩn xác chà lên thành ruột mềm, chạm đến điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong. Takemichi thét lên một tiếng, chưa kịp hoàn hồn đã bị nâng hai chân lên vắt ngang khuỷu tay hắn, miệng huyệt hồng hào bị đâm ướt nhẹp.

Túi bìu nặng trịnh đánh lên cửa huyệt, tham lam như muốn chen chân vào cuộc vui. Tiếng lép nhép vang lên càng lúc càng kịch liệt, ngay cả sopha cũng không chịu nổi mà lay động theo tiết tấu cuồng loạn của hai người.

Takemichi ngửa cổ ra sau, bị khoái cảm làm cho choáng váng, không tự chủ được rên ra thành tiếng. Khoái cảm dồn dập, càng thèm khát càng tàn nhẫn, tiếng kêu của em không khác gì một liều Oxytoxin bơm thẳng vào mạch máu khiến Mikey càng thêm thô bạo.

Phía dưới đã hỗn loạn đến không tưởng tượng nổi. Lotion, dâm dịch, cả hai thứ nước tình lẫn lộn vào nhau, liên tục rỉ ra ướt đẫm, rồi nhỏ xuống sopha. Mikey đưa đẩy nhanh hơn, say mê vì dâm huyệt càng đâm càng mềm mại, càng đâm càng quấn quít lấy hắn.

"Chặt quá Takemichi... em cứ như vậy làm sao anh dừng nổi đây."

"Ah... đừng... anh đừng dừng lại... em không muốn... phía trước của em... chạm vào phía trước của em nữa..."

"Không được..." Mikey đanh giọng giữa tiếng thở dốc "Chỉ bằng đằng sau thôi. Hôm nay hãy bắn chỉ bằng đằng sau thôi."

Nói rồi hắn nắm lấy cổ tay em, giữ chặt ở phía trước, như nắm giữ dây cương rong ruổi cùng dục vọng.

Không được chạm vào phía trước, Takemichi đâm ra sợ hãi với những khát vọng bứt rứt của chính mình. Thể lực của người luyện võ khác xa, hắn đã liên tục đâm rút giữa hai chân mở như chẳng hề hấn gì suốt mấy mươi phút đồng hồ, tốc độ càng không có dấu hiệu chậm lại. Takemichi không theo nổi, khó chịu đến sắp phát điên. Miệng liên tục gào khóc để hắn buông tha mình. Dương vật căng cứng liên tục rỉ ra chất nhờn trắng đục, nhưng hai tay bị giữ chặt không cách nào xoa dịu đi cơn kích tình.

"Em bắn... ah... em muốn bắn... buông em ra..."

Mikey thở hổn hển, đâm thúc trong cơ thể nhỏ gầy không chút thương tiếc. Dương vật cứng ngắc rút ra, rồi lại đâm phập vào trong, nước tình bắn ra tung tóe.

"Takemicchi nói sẽ làm tất cả cho anh mà nhỉ? Anh đã tưởng tưởng em bắn ra chỉ vì bị chơi lỗ sau đấy, cưng à."

"Hu hu... em không.. hức... không chịu nổi... a!"

"Sắp rồi! Sắp rồi Takemichi..."

Ánh mắt người bên trên càng lúc càng điên cuồng, giống như con ác long nhìn chằm chằm vào kho bảo vật vô giá mà nó đã định là của mình. Nếu Takemichi không xuất tinh vì những va chạm của hắn, vậy hắn nhất định sẽ đè nghiến em xuống, thúc đến khi nào em làm được mới thôi.

Suy nghĩ độc ác ấy hiện lên tâm trí hắn như rễ cây đâm càng lúc càng sâu. Hông thúc mạnh về phía trước, hắn muốn cùng em rơi thẳng xuống vực sâu, rơi đến nơi tận cùng chỉ còn dục vọng và tình ái, còn hắn và còn em.

Nước mắt của Takemichi không kìm nổi nữa, trượt trên tóc mai. Mồ hôi làm người em ướt đẫm như cánh hoa được vớt lên từ lòng hồ, dập nát.

Mikey giữ chặt lấy em bằng một tay, một bên còn vuốt vê nơi bụng nhỏ phẳng lỳ nhớp nháp. Mồ hôi hắn rơi xuống, như sáp nến nóng cháy rơi trên da thịt. Takemichi rùng mình, từng tế bào trong cơ thể đã trở nên nhạy cảm đến không tưởng. Lỗ niệu đạo trên dương vật thoáng co giật, rỉ ra chất lỏng trắng nhờn hệt như cái lỗ nhỏ hơn bên dưới, chảy ra nước dâm.

Mikey bắt đầu thúc mạnh hơn vào tuyến tiền liệt, nắc liên tục vào điểm gồ lên trong hậu huyệt vì hắn biết chắc đấy là nơi có thể làm em sướng đến phát điên.

"Hức a... A a a!!"

Hai mắt Takemichi mở lớn, cổ họng phát ra âm thanh chói tai, đùi co giật. Em tưởng mình sắp bị dìm chết trong tình dục, chết chìm trong khoái cảm liên tục ập đến như sóng biển. Lý trí em bị đánh tan thành những mảnh vụn ly ti không sao ghép lại nổi. Chân em buông thõng, chẳng thể làm gì khoác ngoài việc đón nhận tất thảy những cú đâm sâu dữ dội. Dương vật kia thúc vào điểm cao trào, điên cuồng chạy nước rút.

Tai mắt của Takemichi lúc này cũng đã trở nên mơ hồ, mọi cảm nhận dường như đã tập trung hết về hạ bộ. Khoái cảm trên dương vật giờ xuôi theo va chạm sâu trong lỗ hậu. Mikey thúc càng mạnh, luồng điện xẹt chạy dọc sống lưng càng hiện lên mạnh mẽ.

Bỗng dưng Takemichi chợt oằn mình, thét lên một tiếng. Dương vật nhỏ căng cứng giật lên từng hồi, thác loạn phun ra một dòng tinh dịch đặc sệt.

Em thật sự bị chơi đến bắn ra.

Mà Mikey lúc này, lại càng tìm cách chôn sâu dương vật vào trong hậu huyệt nóng bỏng. Takemichi vì bắn tinh mà cả người cứng lại, vách ruột cũng co bóp dữ dội, tạo ra khoái cảm không gì sánh được, sướng tới mức khiến hắn không thể ngừng đẩy hông về phía trước. Dương vật lớn lúc này đã nhận đủ nịnh nọt hầu hạ, liên tục phình to bên trong động huyệt.

"Manjiro... Manjiro!... Bên trong em... a.. bên trong em..."

"Không sao, không sao Takemichi. Anh chỉ bắn vào trong em thôi." Mikey vội vàng giữ chặt hai chân đang tìm cách quẫy đạp của Takemichi, cố gắng trấn an người yêu. "Em nói em muốn anh bắn vào trong mà, nhớ không?"

Takemichi lắc đầu, cả người mướt mát mồ hôi, mềm oạt như con búp bê vải bị ngấm nước.

"Nóng... Nóng lắm Manjiro... em không chịu được..."

Giây tiếp theo, Takemichi còn đang nức nở đột ngột bị xốc thẳng lên. Mikey ôm em vào lòng, chôn thật sâu bên trong. Nghiêng đầu đặt lên môi em một nụ hôn thật dài.

Dòng tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào trong cơ thể của Takemichi, lấp đầy những ngóc ngách tưởng chừng như không thể. Cảm nhận người trong lòng căng cứng, co quắp lại vì nóng, hắn bèn kéo nụ hôn dài thêm một đường, lên mí mắt, mang tai, ấn đường.

Takemichi chẳng tìm nổi cơ hội để nức nở. Bị dìm trong bể tình cuồng hoan như thú vật, rồi lại được vớt ra để nâng niu giữa lòng bàn tay như viên ngọc quý. Dù có thêm bao nhiêu lần thì sự đối lập này cũng khiến em mâu thuẫn không sao hiểu nổi.

Mikey đẩy đưa chậm rãi trong hậu huyệt ướt nhẹp. Cảm giác thỏa mãn râm ran trên da thịt càng làm hắn muốn khéo dài thêm cơn cực khoái. Mãi cho thật lâu sau, tận đến khi tiếng hít thở của Takemichi dần ổn định lại bình thường, hắn mới đặt em nằm lại xuống sopha.

Takemichi rũ rượi như con rối gỗ bị đứt hết dây nằm xụi lơ trên ghế, đưa tay lên lau hàng mi mờ hơi nước, lại chợt nhận ra cả người mình đã ướt đẫm. Làm tình vào mùa hè thật đáng sợ. Da thịt, cơ bắp, đến cả lý trí cũng bị đốt cháy ra thành than. Mất nước hoặc có lẽ vì kêu gào quá lâu, cổ họng em lúc này đã khô khốc.

"Nước... Mikey. Cho em nước."

Manjiro gật đầu ra điều đã hiểu. Hắn rướn người về phía bàn trà cẩn thận rót đầy chiếc ly thủy tinh. Như người sắp chết khô trên sa mạc, Takemichi vội vàng nhổm người dậy khi thấy ly nước được đưa về phía mình. Thế nhưng bỏ qua bàn tay đang mong mỏi chìa ra, Mikey đặt ly nước lên môi ngửa cổ uống một hơi gần hết.

"???"

Takemichi trợn tròn mắt, nhìn hắn tu cạn sạch ly nước vốn phải là của mình.

Còn em thì sao? Takemichi mếu máo hỏi khi thấy hắn đặt mạnh cái ly xuống bàn, thế nhưng chưa kịp cất lời, khuôn mặt của người kia đã phóng đại ngay trước mắt.

"Ưm...um..."

Môi hai người lại dính vào nhau, Takemichi hốt hoảng khi nhận ra nước từ khoang miệng người kia được đẩy sang phía nay. Đoán trước em sẽ giật mình, Mikey đỡ tay ngay sau gáy em trấn an.

Mớm đồ cho đối phương vốn là thú vui nho nhỏ giữa hai người họ, nhưng vì chưa từng có kinh nhiệm làm với nước nên dù đã cố từ tốn, chất lỏng từ môi lưỡi vẫn rỉ ra, chảy cả xuống cằm. Takemichi đã uống sạch chỗ nước trong khoang miệng hắn, thế nhưng cơn khát vẫn chưa chịu dịu xuống.

"Muốn nữa không?" Rời khỏi đôi môi đỏ như hoa hồng, hắn nhìn em tủm tỉm cười.

Takemichi ngước lên, nhìn gương mặt đẹp trai còn đang lấm tấm mồ hôi trước mắt. Giữa lúc hai người họ làm tình, Mikey đã mấy lần vuốt ngược mái tóc ướt ra sau, để lộ cái vẻ hư hỏng mà chỉ em được thấy. Trái tim Takemichi đập rộn ràng. Sano Manjiro quyến rũ đến điên.

"...Nữa ạ."

"Trên hay dưới?"

"???"

"A!!!"

Cái thúc mạnh làm Takemichi ré lên sợ hãi. Bấy giờ em mới nhớ ra dương vật của hắn vẫn đang chôn sâu bên trong mình. Khuôn mặt chưa kịp hạ nhiệt thoáng cái đỏ bừng lên. Đã bắn ra một lần, nhưng cái đó của hắn vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, thậm chí còn hưng phấn hơn cả lúc chưa làm.

Mikey lại bắt đầu đưa đẩy eo, lần này hắn không vội, mỗi cú nhấp chỉ như cái hôn phớt tách ra rồi lại chạm vào. Takemichi bị hắn đùa nghịch, dương vật bán cương trở lại. Kiểu làm tình này không tạo ra khoái cảm dữ dội, nhưng lại quyến rũ lẳng lơ như lời tán tỉnh. Takemichi bị nhịp điệu mới này mê hoặc, hai chân vô thức dang rộng, mời mọc người bên trên tiến vào sâu hơn, lấp thật đầy.

"A... hai... cả hai... Em muốn... cả hai... Mikey~"

Takemichi sau câu nói đó bị bế thốc lên, cả người lơ lửng không chạm đất.

"... Gọi anh là chồng nào."

Trong căn phòng chung cư nhỏ hẹp, rời khỏi chiếc sopha đã dính đầy nước dâm và dịch nhờn. Cả hai vẫn quấn lấy nhau, không biết bao nhiêu lần. Takemichi ngửa cổ ra sau, để người yêu giăng đầy dấu hôn trên cơ thể. Manjiro thở dốc, khoan khoái nhận lấy dấu răng trải dài hai bên bả vai. Hắn bắn vào trong em, nhiều đến mức từ nơi kết hợp, tinh dịch trào ra, rơi vãi xuống sàn.

Takemichi không đi nổi, hai chân mềm nhũn vắt trên eo người kia, mặc bản thân bị bồng bế đi quanh nhà. Em không đếm nổi số lần mình gào khóc gọi hắn là ông xã, chồng yêu, mình à...

Bao nhiêu danh xưng mà hắn nghĩ ra được, Takemichi đều phải gọi cho bằng hết. Thậm chí cả mấy lời dung tục hơn, em cũng đã thủ thỉ cho hắn nghe ngay trong cơn cực khoái rồi.

Cứ liên tục như vậy cho đến khi kim giờ dịch chuyển sang ngày mới một hồi thật lâu, Takemichi mới được tha cho mà trở lại ghế sopha, nằm úp sấp trong lòng hắn. Cả người em nát bươm như con búp bê giấy, uể oải dính dớp. Bên dưới miệng huyệt sưng đỏ vẫn đang ngậm chặt dương vật thô to chỉ vừa mới xuất tinh trước đó không lâu.

"Em không ra khỏi nhà nữa đâu, không dám nhìn mặt hàng xóm nữa." Takemichi làu bàu với cái cổ khản đặc và hai đầu lông mày nhíu sát đến mức sắp chạm vào nhau.

Em rất ít khi cho hắn làm mấy chuyện bậy bạ khi ở nhà, vì căn phòng trọ nhỏ xíu với vách ngăn mỏng như giấy này chẳng tạo nổi chút không gian riêng tư nào. Dẫu là tiếng vô tuyến để âm lượng dưới mức hai mươi hay tiếng bước chân huỳnh huỵch của nhóc con nhà bên trong bữa cơm chiều cũng được phóng đại đến mức bốn hộ trên dưới hai bên đều nghe thấy rõ. Trong khi đó, Mikey và em chẳng đời nào làm tình trong yên lặng, và cũng chẳng bao giờ có thể làm tình trong yên lặng. Tình yêu và tình dục hòa hợp đến mức khiến cả hai mất kiểm soát. Sau vài lần ngượng cháy mặt vì bị hàng xóm dòm ngó, Takemichi đã xin hắn bỏ ngay trò làm tình tại nhà mình. Thế nhưng chỉ riêng tối nay, bao nhiêu ý tứ em cố giữ gìn với hàng xóm đã bị đập tan thành mây khói.

"Vậy em đến chỗ anh đi, sáng nay có lớp dạy nên anh phải về võ đường. Em có thể ngủ bù trong phòng anh."

"Nếu mà ngủ thì em lại mất tong một ngày rồi..."

Takemichi ngúng nguẩy cọ cọ lên người hắn, mặc kệ thân thể ướt đẫm mồ hôi và mùi xạ hương từ tinh dịch chẳng dễ chịu gì. Đâu phải trạng thái tốt nhất để hai thân thể rã rời quấn lấy nhau, nhưng Takemichi thích thế. Thích cái cách cơ thể họ lẳng lơ tình tứ sau mỗi lần thỏa mãn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống không đủ sáng, cũng không đủ đứng đắn. Không gian như được phủ lên một lớp caramel ngọt lịm và mềm mại, Mikey có thể thấy những dấu hôn chói mắt kéo dài từ cần cổ mỏng manh xuống đến xương quai xanh gầy gò của bạn nhỏ nhà mình. Dải vết tích chạy dài trên da thịt đã minh chứng cho việc đêm qua hắn đã khao khát em đến nhường nào. Thật tốt vì em đã không thấy sợ.

Takemichi dụi lên má hắn. Không xa vời như những giấc mơ từ thời niên thiếu, cũng không lạnh lùng xa cách như những gì hắn đã mơ. Mối tình đầu của hắn, người hắn yêu nhất, giờ đây yêu kiều ngả trên khuôn ngực hắn phập phồng, cùng hắn san sẻ hơi ấm nóng rực trần trụi.

"Vậy em ngủ cả ngày đi."

"Không được~ Cái ghế sopha! Em đâu thể để nó như này?" Takemichi phồng má, thành công khiến Mikey khẽ cười vì vẻ đáng yêu của mình.

Nhưng lại nghĩ đến cảnh bé gấu trúc suy dinh dưỡng phải đánh vật với chiếc sopha to gấp hai lần em, thay vì ngủ bù sau cả một đêm dài ở bên hắn. Mikey chủ động đề nghị.

"Anh mua cho em một cái mới, không cần giặt nữa. Em cứ ngủ đi."

Takemichi lắc đầu làu bàu đáp gì đó, dường như là không muốn hắn lãng phí tiền bạc vào chuyện không đâu. Em muốn khuyên nhủ hắn một chút về chuyện tiêu xài, dẫu rằng chính bản thân em cũng chẳng hơn ai trong chuyện quản lý tiền bạc. Bởi tốc độ tiêu tiền của Mikey thế mà lại khiến cho một đứa cà lơ phất phơ như em thấy sốt ruột.

Nhưng nói chưa được mấy câu, hai mí mắt nặng trịch đã không nhấc lên nổi nữa, tiếng em nhỏ dần, díu cả vào nhau.

"Lo cho ví tiền của anh hả?"

"... Tương lai nó là ví của em..."

Mikey bật cười, ịn lên má em một cái hôn thật kêu. Làm gì có ai bị công khai chiếm giữ tài sản mà thấy vui như hắn được nhỉ? Xem chừng nhóc bất lương này tới đây sẽ tống tiền hắn thuận lắm. Hắn tự hỏi mình có nên học theo mấy ông chồng khác mà ôm quỹ đen quỹ đỏ hay không?

Chẳng biết nữa, có vẻ khó lắm, vì hắn còn đang mong em tuyên bố chủ quyền trên người hắn nhiều hơn nữa kìa.

"Manjiro ơi..."

"Ừ, anh đây."

Takemichi đã hơi lịm đi vì cơn buồn ngủ. Nhưng lý trí em vẫn cố kêu gào với hệ thần kinh mỏi mệt để tranh thủ nói với hắn đôi câu.

"Tụi mình phải sống thật hạnh phúc nhé."

Không gian trở về với tĩnh lặng khi ngay Takemichi dứt lời. Em say giấc trong vòng tay hắn mà không đợi nhận lại lời hồi đáp.

Mikey nghe tiếng thở đều đều, hắn biết em đã ngủ rồi.

.
.

"Ừ..." Hắn nói.

"Anh với em sẽ sống thật hạnh phúc. Anh sẽ yêu em gấp năm mươi, gấp một trăm lần hơn bây giờ nữa. Vậy nên... Hãy sống thật lâu và yêu anh nhé."

Takemichi không nghe thấy, Mikey biết, nhưng chẳng có vấn đề gì cả. Bọn họ vẫn còn nhiều thời gian. Hắn sẽ nói yêu em hàng trăm vạn lần, hoặc hơn nữa, bằng với số lần mặt trời mọc rồi lặn của mỗi ngày, kể từ giờ cho đến lúc hắn chết đi.

Hắn sẽ nói với em mỗi khi thức giấc, mỗi khi cả hai chìm vào giấc ngủ, và thêm nữa những lúc trong ngày khi hắn ở bên em. Bọn họ có thể yêu đương, cưng chiều, thậm chí giận dỗi với đối phương... cho đến hết phần đời còn lại.

Sano Manjiro đã có thể bày tỏ được điều hắn mà đã luôn khao khát, và hắn sẽ không ngừng lặp lại cho đến mãi mãi về sau.

Hanagaki Takemichi, người anh yêu nhất.

________________________


From author:

Nói là AllTake, nhưng tất cả những gì mình làm là đăng truyện MiTake 🙃

Chẳng biết tại sao, chắc do mình thiên vị CP này nhiều hơn một chút, nên mới có động lực viết đến cuối cùng mà không bỏ ngang như các fic khác.

Ngụy biện thế thôi, chứ thật ra chiếc draft khốn khổ này cũng đã nằm trong thư mục của mình được ngót nghét được gần hai năm trời. Và bằng một thế lực nào đó mình hoàn toàn quên béng nó đi luôn. Thế nên khi vô tình mở nó ra thì mình kiểu: Ủa viết cái qq gì đây mà lắm vậy.

Và lúc đọc thì thôi rồi :v

Mỗi thứ một tí, mỗi câu một đoạn, thành thử ra lúc chắp nối lại với nhau đầu mình loạn như cào cào. Mình đã viết xong phần 2 cùng lúc với phần 1 nhưng vì thấy chưa hài lòng nên cứ giữ mãi trong thư viện. Sửa đi sửa lại cũng hết cách sửa rồi nên giờ mình đăng luôn.

À thì... không phải pick me author, nhưng mình cũng không hoàn toàn hài lòng về fic này. Nên chỉ mong các bạn thấy tương tự thì sẽ vui lòng bỏ qua cho. Tận hưởng những gì khiến các bạn vui ở đây và ủng hộ mình cho các fic sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip