Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Sunghoon vẫn hằng ngày đến chăm sóc cho Jungwon, rất đúng giờ, nhưng anh cũng cần phải đi làm, công việc cứ chồng chất thì tập đoàn sẽ không ổn mất.
Những lúc anh ở công ty, anh giao lại Jungwon cho Sơn và Hải.

"Sơn, cậu phải theo sát tôi sao?"

"Tôi trông chừng cậu chứ không phải giám sát cậu."

"Còn anh của cậu?"

"Cậu cứ nghĩ là anh ấy giám sát tôi đi."

"Sunghoon có hẹn tôi, nhưng anh ấy muốn bí mật, tôi cũng không muốn ai biết, cậu có thể giúp tôi không?"

"Chuyện này...tôi nên bàn lại với anh hai."

"Không được, cậu muốn nghe mắng à? Sunghoon đã nói muốn bí mật, nếu hai người biết thì anh ấy sẽ cáu mất."

"Vậy.."

"Cậu chỉ cần nằm đây, thay chỗ tôi là được rồi. Tôi chỉ đi một lát sẽ về."

Sơn nghĩ một lúc, nhìn ra Hải đứng ở ngoài cửa, cậu ta cũng không muốn anh hai mình bị mắng nên sau một lúc đắn đo thì gật đầu.

"Sơn nè, anh hai cậu cứ đứng đó thì tôi không đi được."

"Tôi phải làm gì?"

"Tôi mượn điện thoại cậu chút."

Jungwon dùng điện thoại Sơn, gửi một mẩu tin đơn giản, sau khi thấy Hải đọc xong rời đi thì trả lại điện thoại, thay quần áo mà rời khỏi đó.

Tin nhắn gửi đi: Anh hai, em muốn thay đồ, anh về nhà lấy giúp em!

Jungwon đội mũ đen và dùng khẩu trang che mặt, thời trang full đen đang hot nên cậu mặc nguyên cây đen cũng không khiến mọi người chú ý, một thân một mình đi đến chỗ của Phong Liên.

Phong Liên có một căn biệt thự riêng, gia nhân trên dưới đều là nữ, giống như nữ nhi quốc, nên khi Jungwon xuất hiện liền trở thành tâm điểm chú ý.

"Chào anh, cảnh sát Yang."

Phong Liên đến tận cửa đón cậu, vẻ mặt vui cười nhưng không hề thân thiện.

"Cô tìm tôi?"

"Phải, chúng ta vào nhà rồi từ từ nói. Mời."

Cậu nhẹ gật đầu, trên người không mang theo gì, một mình bước vào hang địch. Nhưng hiện tại cậu là cảnh sát Yang, không phải Jungwon của họ Park kia.
Mỗi thiên thần đều có một mặt ác quỷ, câu nói này chưa từng sai.

Jungwon theo Phong Liên đi đến thang máy thì thấy cô bấm tầng 2, nhưng lại nằm bên dưới số 0, cậu tự biết đó là tầng hầm. Bên cạnh Phong Liên cũng không nhiều vệ sĩ, chỉ có hai nữ nhân đi theo, bình thường đến mức Jungwon không muốn đề phòng.

"Có hứng thú uống chút rượu không?"

"Thật ngại quá, tôi không có thói quen uống rượu."

"À, vậy uống trà nhé?"

"Tôi càng không có hứng thú vòng vo tam quốc, dài dòng nhạt nhẽo."

"Tôi không thích đàn ông ở chỗ đó, quá thẳng thắn."

Cô và cậu ngồi xuống một chiếc bàn chữ nhật, bốn bề là tường sơn màu xanh đen điểm chi tiết ngôi sao tựa bầu trời về đêm.

"Sống một mình có cô đơn không?"

Cậu bỗng hỏi khiến nét mặt cô có chút thay đổi, cô cười khẩy đáp
"Tôi không phải một mình, tôi có anh em, có gia đình."

"Gia đình? Vậy họ có yêu thương cô không? Có cùng cô nói chuyện phiếm, vui đùa và chăm sóc cô tròn bổn phận chưa?"

"..."

"Tiểu Liên, tại sao trong khi những người bạn của cô có thể sống tốt đẹp và được cưng chiều như công chúa, còn cô lại phải ở đây chém chém giết giết?"

"Tôi không cho phép anh gọi tôi như vậy! Tiểu Liên sao?! Cái tên thật gớm!"

"Cô chưa từng được gọi như vậy sao? Tôi tưởng anh trai sẽ gọi cô như vậy, vì những người anh em thường gọi tôi là Jungwonie."

"Nực cười! Gọi như vậy thì có gì khác so với bình thường!?"

"Vì bọn tôi là gia đình, và tôi là người nhỏ tuổi nhất nên họ luôn bao bọc tôi, che chở tôi. Cô nói xem anh trai của cô có bao bọc cô không? Gia đình của cô có che chở cô không?"

"..."

"Và người mà cô xem là gia đình có nghĩ giống cô? Có xem cô là gia đình?"

"Đủ rồi! Tôi muốn gặp anh không phải để nghe anh nói mấy lời này!"

Jungwon nhẹ cười, cậu đến cũng chỉ để trao đổi điều kiện, nhưng tự dưng lại thấy bản thân lạc đề.

"Vậy cô nói đi, muốn gặp tôi làm gì?"

"Vì anh mà anh hai tôi thê thảm như vậy, vì anh mà anh ba tôi chết không nhắm mắt. Vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì với anh!?"

"Những chuyện trước đây cô có thể đem toàn bộ nói với cảnh sát là bị sai khiến, rồi sau đó sống cuộc sống bình yên. Nhưng bây giờ cô làm hại đến tôi, liệu cô có thể sống tiếp?"

"Tôi cần gì sống tiếp khi gia đình tôi đã bị Park Sunghoon lần lượt giết hại chứ? Hôm nay anh một mình đến nay xem như nộp mạng rồi."

"Xem ra cô vẫn chưa hiểu được khái niệm gia đình. Còn về phần tôi, tôi không đến nộp mạng."

"Sao?"

"Đúng là tôi đến một mình, nhưng là đến để cứu rỗi linh hồn của cô."

"Đừng tự cho mình là thần thánh!"

"Tôi không tự cho mình là thần thánh. Nhưng Sunghoon vẫn hay gọi tôi là thiên thần. Cô biết vì sao không?"

"Anh lại định nói cái gì?"

"Chính là vì Sunghoon yêu tôi. Anh ấy xem tôi là tất cả những gì cao cả nhất. Còn cô? Cô có cái gì?"

Jungwon cảm thấy bản thân lại lạc đề, nhưng nhìn từng nét mặt của Phong Liên liên tục thay đổi vì từng câu từng chữ mình nói lại cảm thấy chút thú vị.

"Đúng là tôi không có gì hơn anh."

"Phải."

"Vậy tôi có chết cũng không sao."

"Phải. Không ai quan tâm, không ai khóc thương."

"Như vậy thì thật buồn tẻ rồi."

"..."

"Nhưng nếu kéo cả anh theo, thì mọi chuyện sẽ khác."

Jungwon nghe xong như bất động, liền hiểu ra một chuyện, tâm lí học, nếu không học đàng hoàng mà nói linh tinh thì rất dễ dẫn đến hậu quả khôn lường.

"Cô không thiết sống sao?"

"Phải."

"Vậy tôi cùng cô chết. Ít nhất có thể khiến cô cảm thấy an ủi vì khi sống đã không có người bên cạnh nhưng khi chết có thể có người ở bên."

"Sao anh cứ một mực khẳng định tôi cô độc vậy chứ!?"

"Tôi đoán thôi."
Cậu nhún vai, môi cong nhẹ làm vẻ huyền bí, nhưng thực chất cậu chỉ đoán, không thể trả lời cô được.

"Anh có thật sự hạnh phúc không?"

"Có muốn tôi nói cô nghe về những điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc không?"

"Không muốn."

"Lúc nãy cô đã nói không muốn sống mà, vậy chúng ta cũng nên đi rồi chứ?"

"Đi? Đi đâu chứ?"

"Thì chính là theo ý cô, đi chết."

"Anh không sợ sao?"

"Không."

"Tại sao?"

"Vì tôi đã sống rất hạnh phúc."

"Nhưng tôi thì chưa..."

"Vậy mới nói cô nên không nên bi quan, không nên vì hai người anh kia mà huỷ hoại bản thân."

Phong Liên không đáp, mặt cúi xuống bàn, đôi mắt đã nặng trĩu nỗi buồn, hai tay nắm chặt lấy nhau. Jungwon đưa tay nhẹ đặt lên bàn tay Phong Liên, cô liền ngẩng đầu nhìn cậu

"Bọn tôi gọi hành động này là thấu hiểu và cảm thông, Tiểu Liên."

"Nói với Sunghoon cho tôi xin lỗi."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip