Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bỗng có cơn gió thổi qua khiến mấy ngọn nến yếu đi, có vài cái nến tắt đi, Jungwon lạnh cả tay, ôm chặt lấy Sunghoon.

"Còn một câu chuyện nữa, muốn nghe không?" Lần này đến lượt mẹ Sunghoon, Yeji thì nhất định muốn nghe còn Sunghoon thì âm thầm lắc đầu.

"Mẹ kể cái nào ít sợ thôi, Jungwon đang bấu vào vai con."

Jungwon nghe vậy thì buông tay ra, hơi xấu hổ.

"May mà mấy hôm trước cắt móng tay cho em rồi."
Sunghoon xoa xoa vai mình, có dấu đỏ nhưng không đau vì Jungwon không có móng tay dài.

"Mẹ kể nha?" Bà ấy hỏi ý mọi người, thấy không ai phản đối nữa thì bắt đầu kể.

"Ở Thái Lan có một lời nguyền trường học, chính là ai nhìn thấy cái đầu trong hộc bàn, trong vòng 3 ngày nếu không tìm được cái đầu đó thì sẽ chết. Nhưng ít ai tin, thậm chí đem ra bỡn cợt."

"Con có nghe nói." Yeji chen ngang.

"Đừng cắt lời mẹ." Mẹ nhắc nhở rồi kể tiếp
"Có đôi bạn thân đó thích những thứ quỷ dị, vào một hôm học thêm ở thư viện, cả thư viện đã về hết, chỉ còn có hai người, đôi bạn đó mới vô tình thấy tủ sách số bốn rơi hết sách, liền bước đến mà đặt sách lên kệ, khi cúi người nhặt sách, vô tình nhìn thấy cái đầu trong truyền thuyết, nhưng khi dụi mắt nhìn lại thì cái đầu đó đã biến mất. Đôi bạn đó liền chạy đến nói với người gác ở thư viện nhưng họ không tin. Đôi bạn đó nghĩ bản thân mình chỉ là đọc nhiều truyện ma nên nhìn lầm, nhưng khi đi về nhà, đèn đường cứ luôn chớp nháy bất thường. Nhưng rồi hai người đó vẫn an toàn về nhà."

"Hết rồi ạ?"
Yeji hỏi mẹ.

"Chưa, mẹ lấy hơi mói kể tiếp được."

"Mẹ uống chút nước đi ạ."
Jungwon hiểu chuyện rót cốc trà cho mẹ.

Mẹ uống trà xong thì kể tiếp
"Ngày hôm sau đôi bạn đó vẫn đến trường, đem chuyện mình thấy ở thư viện mà kể cho bạn bè nghe, nhưng ai cũng tưởng là nói đùa, rồi đôi bạn đó lại đến thư viện mà học thêm, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ ba, đôi bạn thân đó đến thư viện nhưng không đọc sách mà tìm người ở thư viện để hỏi rằng có nhìn thấy cái đầu nào không, ai cũng bảo họ bị điên rồi. Nhưng họ một mực cho rằng bản thân đã thấy cái đầu đó. Nhưng tìm không ra nên họ về nhà. Nửa đêm, cô bạn tóc ngắn mới thấy khó thở mà gọi cô bạn tóc dài bên cạnh, gọi mãi mà không nghe ai đáp lời, cô bạn tóc ngắn mới đưa tay sờ thử bên cạnh thì không thấy người đâu nữa, cô ta nhìn sang bên cạnh thì thấy cô bạn tóc dài chỉ còn có cái đầu, hai mắt mở to, vết cắt ở cổ đầy máu. Từ đó người ta biết rằng không nên đùa giỡn với lời nguyền."

Jungwon nghe kể chuyện xong, mặt trắng bệch ra, toát mồ hôi tay. Sunghoon thấy không ổn mới nói mọi người về phòng nghỉ ngơi rồi mang Jungwon về phòng.

"Em rất sợ sao?"

"Anh có gen di truyền từ ba mẹ à?!"

"Phải."

"Tim tôi ngừng đập mất."

Anh ôm lấy cậu, nhẹ xoa đầu
"Chuyện họ kể không có thật đâu."

"Sao anh biết?"

"Dù có thật thì em cũng không cần sợ."

"Tại sao?"

"Vì em là thiên thần, không ma quỷ nào không sợ thiên thần cả."

Cậu nghe vậy, biết anh chỉ muốn trấn an cậu, tuy vô lí nhưng trong lòng vẫn yên bình đi nhiều lắm, nỗi sợ khi nãy cũng dịu lại.

"Sao bây giờ vẫn chưa có điện vậy?"

"Đành đợi thôi. Sao vậy?"

"Tôi muốn tẩy trang."

"Em có trang điểm sao?"

"Không có, tôi muốn gỡ lens ra."

"Tôi gỡ cho em."

"Anh biết làm không?"

"Có thấy Yeji làm vài lần. Em yên tâm, tôi sẽ không khiến em đau."

"Lần nào anh cũng nói không đau."

"..."

Sunghoon có chút xấu hổ, lời nói dối mà bất kì đàn ông nào cũng phạm phải chính là nói với người mình rằng "sẽ không đau" hoặc là "anh sẽ không khiến em đau" dối trá hơn là "anh sẽ nhẹ tay với em". Đều là giả dối cho con sắc lang dục vọng bên trong.

Jungwon ngồi yên để Sunghoon giúp mình lấy lens, anh rất tập trung, cẩn thận tỉ mỉ vì sợ làm sai sẽ khiến mắt cậu bị đỏ nên tay có chút run. Gần 15 phút mới lấy xong cặp lens ra khỏi mắt cậu.

"Em có bôi son không?"

"Lúc ăn cơm trôi hết rồi mà."

"Tôi thấy còn nè, để tôi bôi cho em."

"Cũng được."

Sunghoon liền cúi đầu hôn lên môi cậu, Jungwon biết con sói này sẽ hành động, chỉ là không ngờ bản thân ngốc như vậy. Anh dịu dàng đỡ cậu ngã lưng xuống giường, đôi tay lướt trên hàng khuy áo sơ mi mỏng, như một loại ma thuật, hàng khuy áo bung ra.

"Đây là nhà ba mẹ mà."

"Không sao."

"Lúc cúp điện mọi thứ sẽ rất yên tĩnh."

"Vậy em nhỏ tiếng chút, nếu không muốn họ nghe thấy."

"Tôi.."

"Đừng lấy lí do đi làm sớm."

"Không phải, tôi nghe có tiếng động ngoài cửa."

"Vậy bây giờ tôi kể chuyện ma cho em nghe, đợi đến khi có điện nha?"

"Lượn!"

Cậu giơ chân đạp thẳng anh xuống sàn. Sunghoon lại mò lên giường, nằm cạnh cậu, chỉ nằm cạnh nhau nghịch điện thoại thôi.

"Sunghoon cho xin 4G."

"Tôi được phúc lợi gì?"

"Anh muốn gì?"

"Em định cho gì?"

Cậu suy nghĩ chút thì quay sang, rướn người muốn hôn lên má anh, nhưng anh lại cố tình quay mặt sang, môi vô tình chạm nhau tạo thành nụ hôn cố ý.

"Anh..!"

"Tôi phát wifi rồi đó."

Jungwon không chấp nhất, dù gì cũng đã hôn quá nhiều rồi. Cậu mở QQ, xem tin nhắn trong group đồng nghiệp

Tiểu Hương: Người yêu ơi em đang nơi đâu?
Thuỳ Y: Cả hôm nay không thấy em seen tin nhắn của bọn này vậy Jungwon?
A Phong: Đi hưởng tuần trăng mật rồi sao?
Jungwon: Em đi ra mắt, đã nói với mọi người rồi đó.
Tiểu Hương: Thế nào rồi?
Jungwon: Bị doạ sợ muốn chết.
Tử Kì: Mẹ Park kể chuyện ma sao?
Jungwon: Sao anh biết vậy?
Thuỳ Y: Cái gì mà chuyện ma?
Tử Kì: Ba mẹ Sunghoon mà mến ai là kể chuyện ma cho người đó nghe.
Jungwon: Cách bày tỏ tình cảm của họ khiến em sợ đó.
Tiểu Hương: Thích quá cơ, được về ra mắt ba mẹ chồng rồi.
Tử Kì: Cậu ganh tỵ cái gì? Mai tôi dẫn cậu về gặp mẹ tôi!
Tiểu Hương: Thôi cho xin đi, tôi chưa chuẩn bị tâm lí.
A Phong: Mọi chuyện thuận lợi không Jungwon?
Jungwon: Cũng thuận lợi, trừ việc cúp điện.
Thuỳ Y: À cúp điện toàn thành phố.
Jungwon: Em nghe nói là bị nổ gì đó.
A Phong: Họ sửa sắp xong rồi, em đợi thêm chút đi.
Tiểu Hương: Cúp điện thì đỡ phải tắt đèn, có gì mà em lo lắng?
Jungwon: Ngáo ở nhà một mình, nếu cúp điện nó sẽ sợ.

"Thì ra em sợ Ngáo ở nhà một mình."

Sunghoon ghé mắt nhìn thấy tin nhắn của cậu.

"Ừ, nó giống tôi, đều sợ tối."

"Ngáo không ở một mình, Hải và Sơn qua đó rồi."

"Hả?"

"Chó không thể thiếu chủ mà, tôi bảo hai người họ sang đó chăm nó rồi."

"À."

"Em hết lo rồi đúng không?"

"Ừ, yên tâm rồi."

"Vậy em không lo chuyện cúp điện nữa đúng không?"

"Anh hỏi làm gì?"

"Chúng ta làm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip