Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đồng chí Yang Jungwon nghỉ buổi sáng, lí do là vận động quá sức. Người xin phép vẫn là Tử Kì, thấy đơn xin phép, đồng nghiệp nhìn nhau mà lắc đầu

"Sunghoon không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết trơn."

"Cũng đâu phải lần đầu Jungwon nghỉ buổi sáng."

"Còn đâu là hoa với chả cúc. Tan nát."

Tiểu Hương chốt một câu, đồng nghiệp liền nhịn cười. Thanh niên gần 30, ai mà không có suy nghĩ đen tối.

Jungwon ở nhà, than thân trách phận, thề sẽ không trang điểm nữa, chỉ lầm lỡ chăm chút bản thân một lần mà gây ra quá nhiều hệ luỵ: đứt hàng khuy áo sơ mi, nghỉ làm một buổi, thân dưới đau âm ỉ vì bị hành xác đến 3-4 lần. Jungwon muốn gục ngã, sắp bị dục vọng của Park Sunghoon dìm chết rồi.

Cậu nằm tựa đầu lên cánh tay anh, như con mèo nhỏ mà thi thoảng lại dụi đầu vào lòng anh để tránh đi tia nắng ban mai chiếu từ cửa sổ.

Park Sunghoon ngắm nhìn cậu như một bảo vật của anh vậy, của một mình anh mà thôi. Ngón tay nhẹ chạm lên lưng cậu, trượt từ cổ xuống lưng, khiến cậu thấy nhột mà khẽ gừ trong cổ họng như con chó nhỏ.
Anh cúi đầu nhìn cậu, nhẹ nâng cằm mà trao nụ hôn, bàn tay không ngừng vuốt ve bên dưới khiến giấc ngủ cậu bị gián đoạn, khó chịu mà kêu khe khẽ ư a.

"Bảo bối."

"Đừng mà, tôi muốn ngủ."

"Em cứ ngủ đi, tôi làm cứ làm."

"Sunghoon ~"

Anh không chịu được cách cậu gọi anh như vậy, nhẹ nhàng làm nũng. Anh gật đầu nhẹ rồi hôn lên trán cậu

"Được rồi, em nghỉ đi, tối nay chúng ta lại làm."

Jungwon nghe xong lại có cảm giác không muốn tối nay đến. Cậu muốn thời gian ngưng đọng ở đây, không cần quan tâm chuyện thiên hạ, không cần quan tâm chuyện gì khác, yên bình nằm gọn trong lòng anh mà ngủ say.

Công ty cũng đã dần thích nghi được với việc tổng giám đốc vắng buổi sáng, mọi công việc đều chuyển đến chỗ phó tổng Phó khiến ông buổi tối làm quản gia buổi sáng làm phó tổng giám đốc, mệt đến sắp quay mòng mòng.
Đúng lúc Sở Kì đến mang cơm trưa cho ba, cô nhìn đống công việc chất thành hai ba chồng thì có chút sợ hãi

"Đây toàn bộ là việc của Sunghoon ạ?"

"Ừ, nó là giám đốc thì bận vậy đó. Vả lại đang mở chi nhánh bên Pháp nên mới đặc biệt bận rộn."

"Mới hôm trước con nghe ba nói đang mệt mỏi chuyện thu mua công ty ở Nga?"

"Sunghoon lo xong rồi."

"Nhanh vậy?"

"Vậy nên nó mới được làm tổng giám đốc cả tập đoàn khi mới 25 tuổi."

"Con giúp gì được cho ba không?"

"Con ngồi xuống đây, mấy cái ba kí xong thì con đóng dấu. Trước đây con từng học kinh tế đúng không?"

"Vâng, con học chung Sunghoon."

"Ừ vậy con đọc hợp đồng đi, thấy điểm nào không hợp lí thì nói với ba."

Kết quả là Sở Kì bị ba giữ đến chiều để phụ giúp, sau đó cô về nhà nghỉ ngơi, A Phong thấy người yêu mình mệt, liền bất mãn

Tin nhắn group đồng nghiệp
A Phong: Jungwon, chồng em khiến thiên hạ mệt mỏi quá nè!
Thuỳ Y: Sao tự dưng lên cơn vậy?
Tiểu Hương: Tôi cũng bất mãn! Tử Kì bây giờ chạy qua nhà ba rồi!
Jungwon: Có chuyện gì?
Tiểu Hương: Thì chính là lão công nhà em hôm nay không đi làm, công việc để ba Tử Kì giải quyết.
A Phong: Rồi Sở Kì giúp nên bây giờ mệt.
Tiểu Hương: Ba Tử Kì cũng mệt nên Tử Kì sang đó chăm sóc rồi.
Jungwon: Thương Sunghoon nhà em ghê. Bình thường làm biết bao nhiêu việc không lấy đến nửa lời than thở.
Thuỳ Y: Em là Jungwon hay là Sunghoon?
Jungwon: Vợ tôi ngủ rồi. Các người mắng vào mặt tôi nãy giờ đó.
Tử Kì: Ngày mai nhớ đi làm!! (Phó tổng)
Jungwon: Vất vả cho bác trai rồi.
Tiểu Hương: Tôi phải giường đơn gối chiếc rồi!
Jungwon: Vậy trật tự nhé, vợ tôi nhạy cảm với âm thanh.
Tử Kì: A Phong lo cho chị tôi, Tiểu Hương đợi đó lát tôi về. Park Sunghoon nhớ mai đi làm!!!
Jungwon: Còn nhắn thêm một tin thì đừng trách tôi!

Tất cả đều im lặng, Sunghoon đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục vỗ về mèo con đang nằm trong lòng anh.

Jungwon hôm nay nghỉ tròn một ngày.

Hôm sau, Park Sunghoon đưa Jungwon đi làm. Cậu ở cảnh cục làm việc siêng năng, đến gần trưa thì có thông báo là có người đến tìm nên cậu xuống căn tin gặp mặt.

"Cô là?"

"Cậu là Jungwon sao?"

"Vâng."

Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên, đeo kính Channel, đeo túi LV, trên người toàn đồ đắt tiền, da mặt cũng rất đẹp, nhìn sơ cũng biết là một quý bà. Người phụ nữ đó tháo kính xuống, nhẹ cười với Jungwon, tự giới thiệu

"Tôi là mẹ của Sunghoon."

"..."

Cậu há hốc, nhất thời không biết nên nói gì, ấn tượng đầu tiên quan trọng mà!

"Tôi cố tình đến tìm cậu. Đừng lo, Sunghoon chưa biết chuyện tôi đã về nước."

"Vậy bác mới về ạ?"

"Phải. Cậu cũng bận nên tôi nói thẳng nhé?"

"Vâng bác cứ nói ạ."

"Cậu và Sunghoon nhà tôi cũng hẹn hò đã lâu, hai người đã thân thiết và ở cùng một nhà nên tôi nghĩ cậu nên đến nhà chúng tôi mà dùng bữa cơm gia đình."

"Bữa..bữa cơm gia đình ạ?"

"Ừ. Chỉ là người trong nhà cùng ăn bữa cơm, cậu không cần lo lắng, cũng không cần chuẩn bị kĩ như hôm gặp Yeji."

"Xin lỗi, cháu không biết là bác ghét như vậy."

"Không phải, ý tôi là nếu cậu chuẩn bị kĩ như vậy thì khổ thân cậu. Tôi cũng biết con trai tôi chịu đựng không giỏi."

"Vâng..."

"Tôi nói xong rồi, về đây."

"Vâng bác về ạ."

Jungwon đứng dậy tiễn bác ấy về thì bác ấy quay người lại nói thêm

"Con cũng nên gọi ta là mẹ đi, con gọi lão kia là ba mà gọi ta là bác thì không đúng tí nào. Chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà thôi."

"Vâng."

"Gọi ta nghe xem nào."

"Vâng...mẹ."

"Ngoan. Mẹ về đây, tối gặp lại con nhé."

Bác ấy nhẹ xoa đầu Jungwon rồi ra về. Cậu như xác không hồn trở về phòng làm việc.

"Sao vậy Jungwon? Chủ nợ tìm à?"

"Jungwon giàu kết xù, nợ gì mà nợ!"
Tiểu Hương đáp thay rồi hỏi cậu
"Ai tìm em vậy?"

Jungwon thất thần đáp
"Mẹ của Sunghoon."

"Vậy sao lại thất thần vậy? Bà ấy đưa tiền cho em rồi nói rời xa Sunghoon à? Hay là uy hiếp gì em?"

"Không có, bác ấy nói tối mời em đến nhà ăn cơm gia đình."

"Vậy thì tốt mà."

"Em chưa biết nên mặc cái gì."

"Em lo chuyện này thôi đó hả?"

Jungwon gật đầu.

"Mặc bình thường thôi, xinh đẹp sẵn thì diện cái gì cũng vẫn rạng ngời thôi."

"Nhưng em đối diện với lão Park.."

"Vậy em nên hỏi Sunghoon nên chuẩn bị cái gì để làm vừa lòng nhà bên đó đi."

Nghe Thuỳ Y góp ý, Jungwon liền nhắn tin hỏi Sunghoon.

Puppy: Mẹ anh tìm tôi!!
Con bò: Mẹ cũng mới gọi tôi.
Puppy: Rồi bây giờ làm sao?
Con bò: Tối tôi đưa em về ra mắt gia đình.
Puppy: Ba mẹ anh thích gì để tôi chuẩn bị.
Con bò: Ba tôi muốn gặp mặt em, em gái tôi thích em, mẹ thì tôi không biết.
Puppy: Sao lại không biết?
Con bò: Trước giờ mẹ tôi không thiếu thứ gì hết trơn. Để tôi hỏi Yeji.

Jungwon đợi chừng 20 phút thì Sunghoon nhắn tin cho cậu

Con bò: Yeji nói nó giống mẹ, sủng thụ.
Puppy: Anh làm ơn uống liều thuốc kiềm chế cho tôi.
Con bò: Còn tuỳ vào em nữa bảo bối.
Puppy: Biến thái! Lưu manh!
Con bò: Yên tâm, nhà tôi có rất nhiều phòng.
Puppy: Là nhà lão Park?
Con bò: Nhà lão Park là để nuôi con.
Puppy: Sao họ Park lắm nhà vậy?
Con bò: Vì giàu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip