Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jungwon trở về nhà, cửa nhà vẫn không khoá, cậu đẩy nhẹ cửa vào, thay giày đặt lên tủ rồi bước vào phòng ngủ. Vẫn không thấy Sunghoon, tìm khắp căn nhà vẫn không thấy. Kiểm tra điện thoại, chỉ thấy còn một tin nhắn

Con bò: Tôi đến chỗ lão Park.

Jungwon liền gấp gáp gọi cho anh nhưng anh không nghe máy, liền nhắn tin hỏi Tử Kì

Jungwon: Sunghoon có nói gì với anh không?
Tử Kì: Không có. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?
Jungwon: Lúc nãy em bỏ sang nhà Jongseong, bây giò về nhà đã không thấy Sunghoon nữa.
Tử Kì: Khổ thân Park Sunghoon. Vợ mình đùng đùng chạy đến chỗ người khác, không giận cũng lạ. (Tiểu Hương)
Jungwon: Lại giận ạ? Em thấy bình thường mà?
Tử Kì: Nếu em sang nhà anh hoặc A Phong hoặc Thuỳ Y thì bình thường, nhưng em sang nhà Jongseong thì lại là vấn đề khác.
Jungwon: Sao lại khác?
Tử Kì: Vì Jongseong thích em. Vì hai người từng có quá khứ.
Jungwon: Đã hẹn hò cùng nhau thì còn bận tâm quá khứ của nhau làm gì?
Tử Kì: Quá khứ là để nhớ về mà. Sunghoon không phải là bận tâm, mà là vì em đó.
Jungwon: Nhưng đụng chút thì bỏ đi như vậy, em thật không hiểu, gọi điện thoại cũng không nghe máy.
Tử Kì: Cậu ta chắc chỉ giận chút thôi, cậu ngủ một mình một hôm có sao đâu. Ngày mai biển yên sóng lặng, ha? (Tiểu Hương)
Jungwon: Vâng.
Tử Kì: Vậy bây giờ đừng nhắn tin nữa, mau mau đi ngủ đi, mai còn phải đi làm.
Jungwon: Sao lại đuổi em?
Tử Kì: Buổi tối rồi, em ngáo vừa thôi. (Tiểu Hương)

Jungwon nghĩ một hồi thì hiểu, không nhắn tin với họ nữa, tìm A Phong, nhưng nhắn liên tục hai tin vẫn không thấy A Phong trả lời. Định tìm đến Thuỳ Y thì mới nhớ ra tối nào Thuỳ Y cũng tắt điện thoại để không bị làm phiền. Cuối cùng cậu vẫn phải tìm đến Sunghoon.

Puppy: Tôi gọi anh nhưng không được. Nhưng nhắn tin thì chắc anh vẫn đọc được đúng không?
Puppy: Tối nay tôi không ngủ được. Chắc là không có anh nên mới như vậy.
Puppy: Lão Park có chuyện gì nên mới gọi anh đến đúng không? Hay là anh giận tôi?
Puppy: Cái móc khoá của Jongseong là trước đây tôi tặng, chỉ có tôi mới biết sửa thôi. Anh đừng giận nữa.

Năn nỉ cũng năn nỉ rồi, tạm thời không nghĩ ra được gì nữa, cậu muốn xem lại hình mà đã từng chụp cùng anh, trong lòng chợt có một khoảng trống. Gần 1 tiếng sau, hình ảnh gì cũng xem xong hết, cậu càng nhớ anh hơn

Puppy: Mau về!! Tôi sẽ khóc mất!! Anh về đi Park Sunghoon!!!

Cậu đặt điện thoại sang một bên mà chờ đợi, chừng 10 phút sau, điện thoại chợt rung một cái, Jungwon liền chộp lấy điện thoại

Con bò: Mở cửa.

Đọc xong tin nhắn chưa đến 2 giây, Jungwon đã vội chạy ra mở cửa.

"Tôi tưởng anh giận nên đi luôn rồi."

Cậu vừa nhìn thấy Park Sunghoon đã vội nhảy cẩng lên mà ôm chầm lấy anh.

"Em cũng biết tôi giận sao?"

"Nhưng sao lại bỏ đi như vậy chứ?!"

"Khi nãy em đi còn khiến tôi đau lòng hơn."

"Xin lỗi. Nhưng anh đi về chỗ lão Park thật sao?"

"Ừ."

"Để làm gì? Mỗi lần giận tôi thì anh đều bỏ về nhà bố thế à?"

"Thật ra tôi có giận em, nhưng tôi đến đó là để lấy đồ ăn cho Ngáo."

"Sao?"

"Chỉ là chút tổn thương thôi, không đến mức độ phải bỏ về nhà bố đâu."

"Ừ.."

"Tôi đọc tin nhắn rồi, em nói không chịu nổi là ý gì đây?"

"Không..không có gì."

"Nhưng tôi nghĩ là em có ý đó."

"Không có!"

"Em có!"

"Không mà!"

"Có!"

"Kh.."

Không cho cậu có cơ hội cãi nữa, anh một tay nâng cằm cậu, một tay ôm lấy eo cậu mà trao nụ hôn thật sâu.

"Sau này đừng bỏ đi như vậy, tôi không vui đâu."

"Tôi biết rồi."

"Vào nhà thôi."

Anh mang túi thức ăn chó vào nhà, Ngáo ăn rất nhiều, cách 1 tuần là ăn hết một hộp thức ăn, nên lần này anh mua hẳn ba bốn hộp trữ trong nhà luôn. Anh vào trong phòng, nằm ịch lên giường thì vô tình thấy điện thoại cậu đang trong mục hình ảnh, chính là bức ảnh hai người cùng nhau tắm chung. Anh khẽ cười, con người nhỏ bé kia thực sự đã lo lắng.

"Jungwon."

Anh ôm lấy cậu đang nằm bên cạnh, tựa đầu lên hõm cổ của cậu.

"Sao?"

"Không có gì. Tự dưng tôi lại thấy yêu em nhiều hơn một chút."

Biết anh nhẹ hôn lên cổ, cậu cũng để yên, nhưng bất chợt anh mút mạnh khiến trên cổ liền có đóm đỏ hickey.

"Chúng ta làm đi."

"Không được! Mai đi làm sớm!"

"Em thật khiến tôi đắn đo có nên để em tiếp tục làm cảnh sát hay không đó."

"Tại sao?"

"Vừa nguy hiểm vừa phải đi làm sớm."

"Tôi có phải là người của tổ trọng án đâu mà nguy hiểm?"

"Em có nghĩ đến việc đổi nghề không?"

"Làm gì?"

"Làm vợ tôi, chỉ cần ở nhà hưởng phước thôi."

"Tôi không thích. Tôi học hơn mười mấy năm đâu phải để ở nhà."

"Em nói sao thì vậy đi."

Anh không cãi lời cậu, ít nhất vẫn thấy may mắn vì cậu không ở tổ trọng án, nếu không thì một ngày không biết gặp được mặt cậu mấy tiếng đồng hồ.

"Sao anh lại muốn tôi đổi nghề?"

"Tôi chỉ ghét cảnh đi làm sớm của em thôi."

"Anh thì không có sao?"

"Tôi là CEO, chỉ có kí hợp đồng thôi, tuy là việc nhiều nhưng thư kí cũng có thể giải quyết khi tôi vắng mặt."

"Thư kí của anh là ai vậy?"

"Sao đột nhiên hỏi vậy?"

"Tôi thấy trong phim mấy cô thư kí đều chân dài, váy ngắn, áo hở đến tận ngực, trang điểm đậm để lấy lòng cấp trên."

"Nghe em nói tôi mới để ý là cô thư kí của tôi hình như không giống con gái lắm."

"Sao?"

"Tóc ngắn, luôn mặc quần ống loe với áo sơ mi, không hở đến tận ngực, cũng không thích trang điểm, chỉ có mỗi son môi."

"Anh để ý người ta nhiều thật ha?"

"Mỗi ngày đều gặp mặt nên để ý chút."

"Vậy sao?"

"Còn một điều nữa."

"Điều gì?"

"Tay cô ấy không đẹp như tay em, cũng có đeo nhẫn nhưng trên ngón áp út."

"..."

"Người ta có gia đình rồi, em ghen cái gì?"

"Ai nói anh tôi ghen vậy?"

"Không có thì thôi."

Anh bĩu môi, rồi nằm xuống bên cạnh cậu, thở dài, bắt đầu than thân trách phận

"Người ta nói ghen là vì yêu, nhưng lại có người không biết ghen."

Jungwon nghe vậy thì quay sang ôm lấy anh, vùi đầu vào lòng ngực ấm áp kia, khẽ nói
"Tôi có ghen mà."

"Vì sao?"

"Vì tôi cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip