Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều về đến nhà, Jungwon đã nhận được tin nhắn của group đồng nghiệp

A Phong: Mọi người ra đây nói một câu công bằng cho tôi đi!
Thuỳ Y: Chuyện gì?
Jungwon: Có chuyện gì vậy?
A Phong: Bạn gái tôi nói vì bận việc học nên muốn chia tay!
Thuỳ Y: Mối tình của cậu lúc nào cũng chóng vánh ha?
Jungwon: Người này mới quen 1 tháng mấy...
Tử Kì: Tôi vẫn khâm phục cái người ngu ngốc từng ở cùng cậu gần 1 năm kia.
Jungwon: 1 năm lận hả?
A Phong: Tự dưng nhắc chuyện cũ làm gì!
Thuỳ Y: Vậy cậu nói đi, sao đột nhiên bạn gái cậu lại như vậy.
A Phong: Chúng ta gặp nhau rồi tôi nói rõ.
Thuỳ Y: Để xem có hẹn không đã.
Tử Kì: Để nói với Tiểu Hương.
Jungwon: Em hỏi Sunghoon đã.
A Phong: Mấy người có đôi có cặp rồi thì bỏ bê anh em!
Tiểu Hương: Còn đỡ hơn cậu! Bị bồ bỏ mới chạy đến chỗ bọn này khóc lóc!
A Phong: Tôi có khóc đâu!
Jungwon: Sunghoon nói mọi người cứ đặt bàn đi, anh ấy đãi.
Thuỳ Y: Phải rồi, lần trước họ Park có nói nhưng bận quá nên quên.
Tử Kì: Thuỳ Y đặt bàn đi. Còn A Phong đừng đi moto, đi taxi đi.
Jungwon: Sao vậy ạ?
Tiểu Hương: Tên đó kiểu gì cũng uống đến say mèm, lái xe một mình thì chắc lái đến chỗ tử thần luôn.

"Lát anh có đi cùng không?"

"Tôi không đi cùng thì em đãi à?"

"Không, đương nhiên là không. Bọn họ ăn nhiều lắm, đãi một lần chắc hết phân nửa tiền lương của tôi."

Park Sunghoon nhẹ cười, con người kia vẫn đáng yêu như vậy. Anh ở trên giường ôm laptop, còn Jungwon thì đi cho Ngáo ăn rồi để Ngáo ở nhà. Vì chỗ ăn thường sẽ không cho chó vào, càng thêm A Phong đang có chuyện, chắc chắn sẽ uống rượu.

Cả bọn người cùng nhau đi ăn, vì Park Sunghoon đãi nên ai nấy đều nhiệt tình ăn uống, lúc ăn xong cũng chẳng cần thanh toán rườm rà, Park Sunghoon chỉ để lại một cái thẻ rồi ra về.

"Chỉ cần để lại thẻ thôi?"

"Nhà hàng đó là một chi nhánh trong chuỗi nhà hàng của Park gia. Tôi để lại thẻ để mọi người sau này có ghé thì cũng sẽ thanh toán vào thẻ của tôi."

"Họ Park là đỉnh nhất nha."

Đồng nghiệp trầm trồ cảm thán rồi cùng nhau đi đến quán rượu của chị gái Tử Kì. A Phong và chị ấy chia tay đã lâu, gặp nhau cũng bình thường như những người bạn, không cảm thấy ngại ngùng nữa, hoặc ít nhất là nỗi đau trong lòng kia đã dần ngủ yên.

Ở quán rượu, vẫn là bàn tròn quen thuộc, Jungwon ngồi cạnh Tiểu Hương và chị Tử Kì còn Tử Kì ngồi cạnh Sunghoon và Thuỳ Y, A Phong. Hôm nay chị gái ngồi cùng, nhưng thỉnh thoảng vẫn đi chào vài người khách quen. Jungwon không để ý chuyện của A Phong, cũng không quan tâm lắm đến chuyện mọi người chọc ghẹo A Phong, chỉ để ý rằng ánh mắt A Phong đối với chị gái vẫn còn rất quan tâm. Nhưng cậu nhìn chăm chú như vậy, Tiểu Hương ngồi bên cạnh có nhắc nhở

"Jungwon, em đừng nhìn A Phong nữa, lão công nhà em sắp nổ tung rồi."

Jungwon nghe xong đỏ mặt, nhìn Park Sunghoon để kiểm tra, đúng là anh đang nhìn cậu.

"Em gái, à không, bạn gái của cậu nói là vì bận học nên chia tay cậu đúng không?" Thuỳ Y uống một chút rồi nói tiếp "Tôi thấy lí do này đâu có sai, người ta là sinh viên, áp lực học hành cũng nhiều mà."

A Phong uất ức rót thêm rượu rồi nói "Nhưng cay nhất là vừa chia tay tôi xong lại đi đăng hình nắm tay với thằng khác, ghi là sau tất cả mình lại trở về với nhau."

Tiểu Hương nghe xong phì cười, cậu A Phong này hẹn hò với con bé kia cách cậu ta 7 tuổi thì bị chê là ông già, hẹn hò với chị gái lớn hơn 2 tuổi thì bị chê là trẻ con, lại không chịu hẹn hò cùng người bằng tuổi. Duyên phận bạc bẽo như vậy nhưng sau chia tay năm mười bữa lại thấy chở một cô em khác.

"Vậy là cậu giận người yêu cũ? Hay là giận người yêu mới của người yêu cũ đây?"
Tử Kì hỏi.

"Tôi chỉ không nghĩ bản thân hồng nhan bạc phận đến vậy." A Phong đáp, Jungwon nghe xong liền sặc, chỉ là vô tình sặc thôi, nhưng cả bọn lại cười ầm lên. Sunghoon đưa khăn giấy cho cậu, còn ôn nhu hỏi "Em không sao chứ?" Đồng nghiệp xung quanh liền không hẹn mà cùng nhau nổi da gà.

"Mà người yêu cũ đó của cậu tên gì? Học trường nào?" Thuỳ Y hỏi.

"Hỏi làm gì?" A Phong lại uống rượu rồi nói tiếp "Tôi đang muốn quên người ta, đừng nhắc người ta nữa."

Thuỳ Y rót rượu cho mọi người, tiếp tục nói "Hỏi để biết thôi, không cần gắt."

"Quách Khuông Nguyệt, sinh viên khoá mấy thì tôi quên rồi."

"Vô lương tâm như vậy bị chia tay cũng phải." Tiểu Hương lườm A Phong một cái.

"Đi hẹn hò với nhau thì nói lời tâm tình, ai lại đi hỏi chuyện học hành bao giờ đâu mà biết." A Phong liền đáp.

Park Sunghoon nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng "Quách Khuông Nguyệt, sinh viên trường đại học nhân văn, là sinh viên năm cuối, đúng không?"

"Phải." A Phong gật đầu, Sunghoon liền đen mặt.

"Cái nét mặt đó của anh có hơi đáng sợ đó Sunghoon." Jungwon ngồi gần nhắc nhở.

Park Sunghoon đưa điện thoại cho Jungwon xem, còn anh thì nói "Ưng Phong đúng không? Hai tuần trước cậu và Tiểu Nguyệt có cãi nhau, cậu nhớ khi đó cậu nói gì không?"

"Tiểu Nguyệt? Không lẽ..?" A Phong liền hoảng hốt, mồm chữ A, mắt chữ O.

"Trả lời tôi trước."

"Cũng lâu rồi nên tôi không nhớ nữa."

"Cậu Ưng Phong đã nói với Tiểu Nguyệt là Em thật trẻ con, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng không bằng cô ấy. Khi Tiểu Nguyệt hỏi cô ấy là ai, cậu Ưng Phong đây liền làm ngơ."

"Quá đáng a!" Mọi người không hẹn mà cùng nhau lên tiếng

"Hôm đó tôi say nên nói bậy bạ!" A Phong vẫn cãi.

"Vậy bây giờ chưa say, cậu nói xem cô ấy là cô nào?" Tử Kì vặn hỏi.

"A Phong, cô ấy ở đây có phải là chị gái của anh Tử Kì?"
Jungwon ngẩng đầu nhìn A Phong, trả điện thoại cho Sunghoon, Tiểu Hương liền nhận ra có chuyện hay ho, liền mượn chiếc điện thoại kia. Vừa cầm lên thì Tiểu Hương liền biết điện thoại là của A Phong.
Tiểu Hương nhìn Jungwon, thấy cậu gật đầu thì liền hiểu.

Thấy A Phong không trả lời, Thuỳ Y vặn hỏi thêm một câu
"Ngày 25/7 là ngày gì?"

A Phong vẫn không nói gì.

"Ngày 26/7 là ngày gì vậy A Phong?"
Nghe Tiểu Hương hỏi, A Phong liền thay đổi sắc mặt, có chút ngạc nhiên cũng có chút buồn.

"Sinh nhật Tiểu Nguyệt là ngày 25/8 nhưng A Phong chúc con bé vào ngày 25/7."

"25/7 là sinh nhật chị tôi." Tử Kì nhàn nhạt nói.

"Anh có gì thì cứ nói ra đi, chứ để quên người cũ mà đến với người mới cũng không phải cách." Jungwon chân thành nói.

"26/7 là ngày tôi và chị ấy chia tay."

Tử Kì nghe xong liền cười khẩy, nâng cốc rượu lên môi.

"Cậu sao vậy?" Tiểu Hương trước giờ chưa thấy vẻ mặt này của Tử Kì, nói đúng hơn là chưa ai thấy.

"Thật không hiểu nổi cậu ta là muốn thế nào. Đã chia tay lâu như vậy vẫn còn nhớ. Nhưng lúc hẹn hò với chị tôi lại không trân trọng."

"Không phải vì A Phong không trân trọng."
Đúng lúc này, giọng nói chị gái truyền đến, chị từ khi nào đã đứng rất gần. Chị gái ngồi xuống cạnh Thuỳ Y, vô tình ngồi cạnh A Phong, giống như thói quen vậy, không có chút ngại ngùng.

"Hai người nói rõ đi, em không thông suốt chuyện hai người là tối về ngủ không ngon đâu." Jungwon hóng chuyện.

"Một năm trước, khi chị và A Phong hẹn hò, cậu ấy rất bận, không có thời gian dành cho chị. Tuy ở cùng nhau, nhưng A Phong thường xuyên về muộn và ngủ phòng khách. Vốn dĩ tình cảm rất tốt nhưng dần dần nguội lạnh. Rồi chị đề nghị chia tay, sau đó dọn ra ở riêng."

Jungwon thấy lúc chị gái nói, A Phong có quay sang nhìn chị một cái, ánh mắt rất lưu luyến, rất hoài niệm.
Không khí đột nhiên bị kéo chùng xuống, Tiểu Hương cũng không biết nên làm gì, đành đâm lao hỏi một câu

"Ủa mà cô bé kia là gì của Sunghoon?"

"Nói cháu gái thì có chút kì lạ. Con bé là con gái của trưởng phòng trong công ty tôi, nhưng có chút thân thiết nên con bé thường gọi tôi là chú."

"Cách có mấy tuổi đâu mà chú." Jungwon lẩm bẩm nói.

"Còn hai người định thế nào? Em thấy hai người còn tình cảm, sao lại phải chia tay chứ?" Jungwon vẫn chưa thể đối diện với chị gái, quay sang nói với A Phong.

"Ý chị sao?" A Phong nhìn chị gái, trong ánh mắt là tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt.

Chị gái phì cười "Nhà cậu còn phòng trống không?"

A Phong không biết xấu hổ liền nói "Nhà anh chỉ có một phòng."

Điện thoại Jungwon cũng chợt rung tin nhắn.
Him ❤️: Tôi có chút việc đi trước, khi nào về thì nói tôi đến đón.

Jungwon nhìn lại thì đã không thấy Park Sunghoon đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip