Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời nói của Tử Kì cứ ám ảnh trong đầu Jungwon, dù gì Tử Kì cũng là bạn thời cấp hai của Park Sunghoon, độ tin cậy tăng gấp 8 lần so với người bình thường.

Tin nhắn từ group chat đồng nghiệp

Tử Kì đã gửi một ảnh vào nhóm của bạn.
[Tử Kì: Cậu có đang bận không?
Sunghoon: Có.
Tử Kì: Vậy thôi. Đành xin lỗi Jungwon vậy.
Sunghoon: Có chuyện gì?
Tử Kì: Thì nhóc ấy nhờ tớ mua thức ăn cho Ngáo nhưng bây giờ tớ không đi được.
Sunghoon: Người còn chưa ăn mà ở đó lo cho chó sao?
Tử Kì: Sao cậu biết?
Sunghoon: Đồng nghiệp các cậu ít quan tâm nhau nhỉ?]

Tiểu Hương: Người ta vẫn quan tâm em kìa Jungwon.
A Phong: Người ta chỉ là đang giận thôi, dỗ mấy câu là xong.
Thuỳ Y: Tôi mà là Jungwon thì đã đi nhắn tin dỗ dành rồi.
Tử Kì: Nếu giận thì Sunghoon không dùng giọng điệu như vậy, xem ra là đang dỗi thôi.
A Phong: Khi giận thì dùng giọng điệu thế nào?
Tử Kì: Sẽ khiến cậu vĩnh viễn không nghe được giọng điệu của cậu ta nữa.
Thuỳ Y: Khiếp! Jungwon à, em mau chóng làm lành nhé.
Tiểu Hương: Đúng đó, chứ em đừng có dính với Alex, uổng lắm.
Jungwon: Alex cũng ổn mà?
A Phong: Nhưng so với họ Park thì không ổn.
Jungwon: Alex là cấp trên của mọi người đó.
Thuỳ Y: Tình cảm là dựa trên cảm cúc, làm gì có chuyện công việc ở đây?
Tiểu Hương: Cậu Thuỳ Y sai chính tả.
Thuỳ Y: À cảm xúc.
A Phong: Vãi, cảm "cúc".
Tiểu Hương: Ở đây có trẻ em.

Tử Kì đã gửi hai ảnh vào nhóm của bạn
[Sunghoon: Đi mua gì cho đồng nghiệp của cậu đi.
Tử Kì: Cậu lo thì cậu tự đi mua.
Sunghoon: Tôi hiện giờ không đi được.
Tử Kì: Chứ không phải không muốn đi à?
Sunghoon: Đang ở bệnh viện nên không đi được, ok?
Tử Kì: Bị làm sao?
Sunghoon: Đừng để đồng nghiệp của cậu biết.
Tử Kì: Tớ lỡ chụp màn hình gửi họ rồi.
Sunghoon: Hay lắm. Được cái giỏi bán đứng nhau.
Tử Kì: Bán đứng bán ngồi gì cũng bán.
Sunghoon: Đồng nghiệp của cậu hôm nay thế nào?
Tử Kì: A Phong, Thuỳ Y, Tiểu Hương, cậu muốn hỏi ai?
Sunghoon: Hỏi người cậu nêu thiếu tên.
Tử Kì: Jungwon?
Sunghoon: Chụp màn hình nữa thì ứ có bạn bè nhé!
Tử Kì: Chụp rồi mới nhắc thì không tính nhé.]

Tiểu Hương: Phiền cậu nói với họ Park là đồng nghiệp này rất khoẻ nha.
A Phong: Tôi cũng khoẻ, bảo cậu ấy khỏi lo.
Thuỳ Y: Hai người bớt diễn đi. Chính chủ còn chưa lên tiếng mà hai người nhoi cái gì?
Tử Kì: Jungwon vừa hỏi tôi Sunghoon ở bệnh viện nào.
Tiểu Hương: Rồi sau đó?
Jungwon đã offline.
A Phong: Không có sau đó nữa.
Tiểu Hương: Nhưng họ Park bị gì ha?
Tử Kì: Tôi có hỏi, nhưng Sunghoon nói "đồng nghiệp của cậu biết rồi mà".
Thuỳ Y: Đợi Jungwon về mà moi tin thôi.
A Phong: Đồng chí Tử Kì làm rất tốt nhiệm vụ bán tin cho chúng ta mấy hôm nay. Tôi đại diện đội mời cậu đi uống nước.
Tiểu Hương: Chỗ cũ nha.
Thuỳ Y: Tôi đi được 9h là phải về rồi nha.
A Phong: Gì vậy? Tôi mời Tử Kì mà?
Tử Kì: Cậu nói cậu đãi rồi đó nha.

...

Jungwon chạy liền một mạch đến bệnh viện, sau khi hỏi y tá thì liền chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt, không hiểu bản thân tại sao lại sốt ruột như vậy.

"Em đến làm gì?"

Cậu mở toang cửa, thấy anh trên giường bệnh, một tay truyền nước biển, một tay cầm điện thoại, trông vẫn thoải mái, nhưng sắc mặt hơi tệ.

Cậu không màng đến bản thân đầm đìa mồ hôi, chỉ muốn biết anh đang ổn hay không.
"Anh sao vậy?"

Cậu bước đến chỗ anh, ngồi cạnh giường bệnh.

"Em một mạch chạy đến đây như vậy tôi sẽ tổn thọ mất."

"Tôi hỏi anh bị cái gì!"

"Vết thương bị nhiễm trùng nhẹ thôi."

"Nói đầy đủ, nói thiếu một chữ tổn 10 năm thọ."

"Vết thương bị nhiễm trùng, sốt, ngất ở phòng làm việc, bị đưa vào đây."

"Sao lại để nhiễm trùng?"

"Cũng không biết."

Cậu nhìn anh, ánh mắt rất giận nhưng cũng rất xót.

"Em nhìn đi, tôi mới vào đây có 3 tiếng đồng hồ, đã có biết bao người gửi vòng hoa và trái cây đến, giống như tang lễ vậy."

"Nói năng bậy bạ!"

Park Sunghoon nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng thôi, rồi không nói gì nữa.

"Tôi thực sự đã lo cho anh."

Cậu gục đầu xuống giường, nói không lớn nhưng hoàn hảo lọt từng câu từng chữ vào tai Park Sunghoon.

"Bây giờ tôi không sao rồi."

"Anh to xác như vậy mà sao không biết tự lo cho bản thân gì hết vậy?"

"Vậy em có lo được cho tôi không mà mắng?"

"Được."

"Nhưng em không muốn, có đúng không?"

"Tôi cần thêm thời gian, Sunghoon."

"Ừ, trước giờ tôi đều đợi được."
Park Sunghoon im lặng một chút, nhìn ra cửa rồi nói tiếp
"Em có thể ở lại đây đêm nay không?"

"Tại sao? Tôi chỉ định đến xem anh thế nào rồi về."

"Em không ra khỏi đây được đâu."

"Tại sao?"

"Bọn họ canh cửa."

"Là người của anh mà?"

"Người của tôi không canh cửa gần như vậy. Họ là người của lão Park muốn giám sát tôi."

"Lão Park? Là ba anh?"

"Phải. Nếu em rời khỏi đây, ông ta không để yên cho em đâu."

"Tại sao? Tôi đâu có làm gì ông ta."

"Nhưng em cướp mất trái tim của con trai ông ta."

"..."

"Lão Park rất quan trọng chuyện tôi ở bên ai, vậy nên tôi không muốn ảnh hưởng đến em."

"Tôi nghe nói anh rất ăn chơi, sao anh lại nói ông ta quan trọng chuyện anh ở bên ai?"

"Vì em khác."

"Sao lại khác?"

"Vì em là cảnh sát."

"Vậy còn anh? Anh có vì chuyện tôi là cảnh sát mà để tâm không?"

"Tôi vốn dĩ đã để em trong tâm rồi."

Cậu nhẹ cười, những câu nói này của anh lại khiến cậu rất thoải mái, thực sự thoải mái và trong lòng giống như có ngọn lửa âm ỉ cháy, ấm áp.
Cậu ngẩng đầu, một tay vẫn nắm lấy tay anh, một tay chống cằm nhìn anh.

"Sao sáng nay anh đi sớm?"

"Tôi nghĩ em nhìn thấy tôi sẽ khó chịu."

"Tôi có sao? Anh dựa vào đâu mà nghĩ vậy?"

"Buổi tối."

"Tôi chỉ là không thích anh tự ý hành động, không nghĩ đến cảm nhận của người khác."

"Vậy tôi phải hỏi ý kiến của em trước rồi mới được hành động?"

"Ừ."

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Anh hỏi vậy là có ý gì đây?"

"Vì có những chuyện nói rồi sẽ mất hứng. Giống như tôi rất muốn hôn em, nhưng phải nói là: 'Tôi hôn em có được không?' Nếu em đồng ý thì còn đỡ, lỡ như em từ chối thì tôi sẽ làm sao đây?"

"Anh nghĩ nhiều thật ha?"

"Không phải, vì tôi luôn nghĩ đến em thôi."

"Lúc trưa anh còn không thèm nhìn đến tôi."

"Ở đâu?"

"Trước quán ăn."

"À, em đi cùng Tử Kì đúng không?"

"Ừ, và những người khác nữa."

"Vì lúc đó tôi không muốn nhìn em."

"Giận tôi sao?"

"Nếu nhìn em thì tôi sợ cả ngày sẽ lại nghĩ đến em."

"Lúc tan ca tôi thấy xe anh đỗ trước cảnh cục."

"Tôi đã dặn tài xế đỗ xe ở đó."

"Để làm gì?"

"Muốn biết em có nhìn vật nhớ người hay không."

"Vậy bây giờ biết rồi thì thế nào?"

"Rất vui."

Anh đặt điện thoại xuống giường, nghiêng người xoa đầu cậu

"Biết em nghĩ về tôi, tôi thật sự rất vui."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip