•10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là một chuyện, mà làm được không lại là chuyện khác. Jeon Jungkook tự bọc kín mình trong chăn, không biết vì thời tiết hay gì đó, nằm muốn tháo mồ hôi. Nửa tiếng trôi qua, sau một hồi đấu tranh tâm lí dữ dội, cậu chầm chậm kéo nhẹ chăn xuống, nhìn sang thì phát hiện Kim Taehyung đang nhìn mình. Vội vã giật chăn lại đã bị anh nhanh tay giữ lấy.

"Đừng, nóng lắm."

Jeon Jungkook im lặng không đáp, lặng lẽ nhìn Kim Taehyung chui vào chăn cậu đang đắp. Jungkook cứ nhìn mãi góc nghiêng kia của cậu bạn thân không chớp mắt, rõ ràng đã nghe tiếng thở đều của người kia.

"Ngủ đi."

Kim Taehyung cất giọng thầm thì, cậu như đứa bé được ru ngủ, ừm một tiếng rồi từ từ nhắm mắt.

Kim Taehyung nghiêng đầu sang nhìn cậu, đưa tay chạm vào đôi môi hồng mình vừa hôn. Jeon Jungkook rùng mình mím môi lại, anh giật mình thụt tay.

Là thanh mai trúc mã, cả hai luôn xem người còn lại là sự tồn tại hiển nhiên. Cãi vã đủ thứ linh tinh nhưng luôn bênh vực nhau khi bị mắng. Khi một người bị ức hiếp, người kia sẽ sẵn sàng đấu một trận tơi bời. Có đồ ăn cùng chia sẻ, vui thì kể nhau nghe, buồn cũng kể nốt rồi kéo tâm trạng cả hai cùng đi xuống.

Về vấn đề tình cảm, quả thật, anh chưa từng nghĩ tới chuyện vượt qua mối quan hệ bạn thân. Chỉ là dạo gần đây, đang trong giai đoạn dậy thì nhạy cảm. Những cái động chạm bình thường nay cũng phải để tâm một chút, những câu nói vu vơ cũng đáng để suy nghĩ.

Kim Taehyung không thích mập mờ, mọi chuyện đều phải rõ ràng để không vướng bận. Nhưng đây lại là Jeon Jungkook, Kim Taehyung buộc phải thực hiện mọi việc một cách chậm rải.

Kim Taehyung có thể dễ dàng xác nhận được tình cảm của mình, nhưng cậu thì anh không biết. Cậu đối xử với ai cũng như nhau, có lẽ với anh thì có nhiều chút đặc biệt.

Phải làm sao đây?

Phải tán tỉnh chứ sao, lúc nãy khi hôn, hành động như cậu không phải từ chối. Còn đỏ mặt ngại ngùng, chỉ có tình ý mới có biểu hiện như vậy. Không thử làm sao biết được. Bản lĩnh thì Kim Taehyung có thừa, mà đứng trước cậu, làm được hay không thì anh không chắc.

.

Sáng hôm sau, tâm linh tương thông, cả hai đều vờ quên chuyện tối qua mà hành xử như thường ngày. Anh đèo cậu đến trường, học xong lại đèo về.

Bữa trưa, Jeon Jungkook đòi nấu ăn. Lại là học trên mạng đây mà, Kim Taehyung không dám phản đối, sợ bị người ta dỗi. Mỗi lần vào bếp là y như đi đánh giặc, tiếng động lấn át cả tiếng tivi, thỉnh thoảng còn ngửi thấy mùi khét.

Kim Taehyung đứng tựa vào kệ tủ, hỏi cậu: "Cần giúp gì không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, đáp: "Đầu bếp cũng cần có phụ bếp, nhưng tao là đầu bếp người lớn siêu cấp xịn xịn nên không cần đâu."

Anh sờ chóp mũi, mím môi nhịn cười, hỏi lại: "Không cần thật à, đầu bếp người lớn siêu cấp xịn xịn?"

Jeon Jungkook liếc mắt lườm anh: "Im mồm đi, đấm giờ!"

"Không im thì sao? Đấm bằng môi à?"

"..." Cậu khựng lại, nụ hôn chớp nhoáng tối qua chợt ùa về. Đấm bằng môi, ý kiến hay ấy chứ. Thử lần đầu có cảm giác kích thích liền nôn nóng muốn lần hai.

Nếu giống như trên phim, khi hôn chẳng những dùng môi không mà còn...  dùng lưỡi.

Úi, đờ mờ, mày nghĩ hơi xa rồi Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook giật mình bừng tỉnh sau giây lát thất thần. Càng nghĩ mặt càng đỏ, lan xuống tận cổ. Cậu giả điếc không quan tâm, tiếp tục thái rau củ.

Trêu ghẹo đủ rồi, Kim Taehyung cố tình phát ra tiếng động thông báo cho ai kia biết mình đã rời đi. Ở đó riết chắc người ta ngại phát sốt mất.

Kim Taehyung trầm ngâm nhìn tô súp trước mặt, trứng ốp la bị cháy, nồi cơm bị khê, rau củ xào còn sống... và người 'bị' nếm đầu tiên đương nhiên là Kim Taehyung.

Kim Taehyung đích thị là chuột bạch của Jeon Jungkook.

"Mày ăn thử coi, tao đã rất vất vả để làm nó đó."

Mang theo tâm trạng ba phần bất lực bảy phần bất an, Taehyung cầm muỗng lên múc một miếng, lưỡi vừa chạm vào đã hít một hơi thật sâu.

Jeon Jungkook chớp chớp mắt nhìn anh, biểu cảm như kiểu khen tui đi, khen tui được rồi đó.

Kim Taehyung ho nhẹ một tiếng, bảo cậu thử.

"Má nó chua, cái thứ này mà ăn được à?"

Jungkook quay qua đánh vào vai Kim Taehyung một cái. Mặt mày nhăn nhó, chu môi lên mắng.

"Dở vậy mà mày dám kêu tao ăn hả?"

Kim Taehyung xoa xoa vai, trả lời: "Thì cho mày ăn để mày biết cái trình độ của mày ở đâu. Làm ơn đừng vào bếp nữa tao xin mày đó. Còn nữa, muốn phá thì làm ở nhà mày đi, nhìn xem?" Kim Taehyung chỉ tay vào bếp:" Cái giống gì kia."

Jeon Jungkook không chịu thua: "Thế mới có việc cho mày làm chứ!"

Đống đồ đó đành bỏ hết, Jeon Jungkook tò tò theo sau Kim Taehyung vào bếp. Anh vo gạo nấu cơm, trong lúc chờ cơm chín làm mấy nguyên liệu còn lại để chuẩn bị cho món cơm trộn.

"Aaaaaa"

Thấy Kim Taehyung thái mấy lát dưa leo, cậu há miệng a một tiếng chờ người kia đút ăn.

Kim Taehyung bê tô cơm ra phòng khách, cả hai vừa xem phim vừa ăn.

Jeon Jungkook tì một đầu gối lên sô pha, đưa một muỗng đầy nhốc cơm đến miệng Kim Taehyung, tay còn lại hứng dưới cằm anh. Đợi Kim Taehyung ăn xong mới bảo: "Có độc đó."

Kim Taehyung ôm cổ, trợn mắt bật ngửa ra sau rồi ngồi dậy tỉnh bơ. Jeon Jungkook nhếch miệng gật gật đầu thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip