extra | mistake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Y/n là một sinh viên trường đại học HQ, hôm nay có buổi thuyết trình diễn ra quan trọng nên bạn phải dậy sớm nhưng khổ nỗi tối hôm qua lỡ quá chén với hội chị em bạn dì nên đã ngủ quên đến 7h45. Mà cũng hay thật, đã đặt báo thức thế lại còn có đứa mò tay với lấy tắt cho được. Bạn vừa đi vừa thầm rủa.

"Huhu lỡ mình lên trễ chắc ông thầy ổng cho mình rớt môn quá"

Bạn cố gắng chạy thật nhanh để có thể đến trường-

NGAY

BÂY

GIỜ

Gấp lắm rồi gấp lắm thật sự luôn đấy.

"Ouch-"

Té bịch xuống đất, hình như bạn đụng phải một người nào đấy, cặp sách cũng văng ra. Xoa xoa đầu vài cái sau cú chạm mạnh thì bạn lấy được bình tĩnh đứng lên.

"Huhu xin lỗi cậu ạ, tôi đang có việc"

Bạn vội nhặt cặp lên rồi chạy biến đi.

Cậu nam kia có chút khó chịu nhưng rồi cũng nhặt lên rồi vào trường.

.


.


.

"Biết thế lúc đấy em kiểm tra kĩ đồ rồi nhặt để khỏi xin liên lạc liên liếc gì hết"

Bạn ngồi trên bàn trang điểm đang dùng phấn phủ để phủ những vết hôn chin chít, tác phẩm của Oikawa trên cổ Y/n.

"Sao vợ nói như thế, anh buồn đấy"

Oikawa ngồi một góc tủi thân trên giường đang bị vợ phạt vì anh đã làm trái lời bạn. dặn bao nhiêu lần là đừng để dấu hôn lên trên cổ mà cứ khi nào hứng lên là đưa mồm vào hết chỗ này chỗ kia.

"Anh còn dám cãi?"

Bị bạn quát Oikawa im thin thít không dám nói nữa, người bình thường cũng biết sợ vợ chứ. Ông bà ta có câu đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà. Cãi lại Y/n chỉ có nước tự chôn thân, im mồm là vàng.

------

Chap này hơi ngắn vì tui để cho mọi người tự ứng biến cái cảnh phát hiện đã lấy nhầm của Y/n với Oikawa xong rùi hai đứa bắn tính hiệu tình yêu cho nhau áa. Hehe

Btw dạo này tui mê lowercase vocolo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip