6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Xin lỗi.

Lại là giọng nói quen thuộc vang lên ở phía cửa, bạn giật mình quay đầu lại thì nhìn thấy Osamu đang đứng ở đó.

-Osamu-san?

Bạn giật mình đứng dậy khỏi ghế. Ngó nghiêng thì thấy anh ta trông chẳng giống đang giao hàng, lẽ nào là tới đây tìm bạn?

Osamu khẽ ra hiệu gọi bạn ra ngoài. Dù sao còn 5p nữa cũng đến giờ ăn trưa, bạn nghỉ sớm 1 chút cũng không sao.

-Anh đến đây có gì không ạ?

Bạn hỏi.

-Hôm trước em để quên điện thoại ở quán. Chờ mãi mà không thấy em qua lấy nên tôi đành đưa đến đây luôn.

Osamu đưa điện thoại cho bạn, lúc này bạn mới nhận rằng điện thoại đã không còn trong túi từ mấy ngày nay.

-Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.

Bạn cúi đầu cảm ơn rối rít. Sau đó lại có vẻ như muốn lảng đi.

-Dạo gần đây em tránh mặt tôi à?

-Đâu có đâu.

Bạn cười gượng rồi quay mặt đi chỗ khác.

-Nếu tôi có làm gì không phải thì cho tôi xin lỗi. Còn em cứ tránh mặt tôi như vậy..

Osamu nói đến đây bỗng nhiên ngưng lại.

-Thôi không có gì đâu, tôi về trước đây.

Osamu nói rồi quay lưng bỏ đi.

-À..dạ...

Bạn cũng đứng ngơ ra vài giây rồi chào tạm biệt Osamu.

-..làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

-Chẳng phải mày chỉ cần nói vậy thôi sao.

Osamu lầm bầm trong miệng.

Tan làm, bạn quyết định ghé tiệm cơm nắm để cảm ơn Osamu...thêm lần nữa.

-Đóng cửa, nghỉ bán một hôm.

Bạn đọc thành tiếng dòng chữ trước cửa. Bạn thở dài 1 tiếng, vừa định quay đi thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.

-Không định vào à.

Osamu tay xách 1 túi đồ khá lớn đứng phía sau lưng bạn.

-Vâ..vâng.

Bạn cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào bên trong.

Hôm nay Osamu không nấu ăn ở quầy bếp trong tiệm nữa mà nấu ăn ở nhà bếp phía trong nhà, căn bếp khá rộng rãi và sạch sẽ, dễ có thể thấy rằng anh đã lau chùi nó cẩn thận như thế nào.

Bạn cứ thế ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nơi bàn ăn, còn Osamu cũng không nói gì nhiều trực tiếp đi đến chỗ bếp. Cả hai cứ im lặng như vậy.

-Em ăn được cay chứ?

-Được ạ.

-Có bị dị ứng hay không ăn được gì không?

-Không ạ.

Sau đó không khí lại trở nên im lặng, Osamu cẩn thẩn sơ chế đồ ăn, bạn ngồi 1 lúc cũng bắt đầu cảm thấy vô dụng liền chạy lại đòi giúp.

-Vậy em rửa rồi gọt chúng đi.

Osamu chỉ tay về phía rổ cà rốt và khoai tây.

-Hôm nay anh nấu cà ri đúng không ạ?

Bạn hớn hở hỏi, ai bảo nấu thế nào lại chọn đúng món khoái khẩu của bạn mới chết chứ.

-Ừm.

Osamu khẽ gật đầu còn 2 mắt bạn thì sáng rực lên. Khuôn miệng Osamu khẽ cong lên nhưng đủ nhanh để bạn không thể nhìn thấy.

Bạn vui vẻ cầm rổ rau củ lên, vừa gọt vừa ngân nga mấy bài hát đang hot hiện nay. Osamu cũng chỉ nhìn bạn rồi cười nhẹ, sau đó tiếp tục với công việc của mình.

-Ui!

Bạn bỗng nhiên kêu lên 1 tiếng. Bạn không cắt trúng tay, là mấy củ cà rốt bạn cắt bị hỏng mất 1 nửa.

Nhưng bên kia có 1 kẻ cuống cuồng hết cả lên, vội vã chạy lại chỗ bạn.

-Cắt trúng tay rồi hả? Bị thương ở đâu? Có đau không?

Osamu cầm tay bạn lên ngó tới ngó lui, miệng không ngừng lẩm bẩm mấy câu quan tâm. Bạn đứng đơ ra sau đó bật cười thành tiếng.

-Tay em không có làm sao hết á. Tại đống này bị hỏng nè

Bàn xoè 2 bàn tay ra lật qua lật lại cho Osamu xem. Sau đó chỉ tay vào cái rổ đầy cà rốt hỏng.

-Anh cứ tưởng...

-Haha, dù cho có đứt tay thật thì cũng không có nghiêm trọng như vậy đâu.

Bạn cười rồi nói.

-Anh chỉ là lo cho em thôi mà.

Osamu nói thoáng qua.

-Gì ạ?

-Không, không có gì đâu. Em có muốn đi mua thêm rau củ cùng anh không? Sợ chừng này không đủ.

Osamu liền đổi chủ đề.

-Đi ạ!

Cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện thì bạn vô tình gặp phải bà chị phó phòng dạo gần đây hay xét nét bạn.

-Y/n?

Harumi* hỏi.

-Harumi-san? Ch..chào chị ạ.

Bạn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Harumi, có vẻ như bây giờ cô ấy mới tan làm.

-Đây là bạn trai của em à?

Harumi nhìn sang Osamu rồi lại nhìn sang bạn.

-D..dạ..??

-K..không không phải đâu ạ!!!

Bạn xua xua tay, hai tai ửng đỏ lên.

-Thôi đừng chối.

Harumi nói.

-K..không phải đâu ạ. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.

-Bạn bè bình thường thôi sao?

-Trông đâu có giống bạn bè bình thường?

Harumi ngó nghiêng săm soi bạn và Osamu.

-Chị đừng nói vậy chứ, em thì không sao nhưng chị làm anh ấy khó xử đấy.

Bạn nói.

-Thôi sao cũng được. Chị về trước, tạm biệt hai người.

Harumi rời đi bạn vẫy tay chào còn Osamu cũng cúi chào lịch sự.

-Chuyện lúc nãy...

Osamu lôi đồ từ trong mấy cái túi bóng ra rồi nói, giọng điệu có chút ngập ngừng.

-Vâng?

-Lúc nãy em có nói...em thì không sao...ý..em là sao?

Osamu nói, mắt vẫn không dám nhìn thẳng bạn.

-Dạ!!?

Bạn bất chợt rùng mình, thực sự là đã lỡ lời mất rồi.

-Ý anh là, em có thấy ổn không...nếu anh thực sự là bạn trai của em.

Osamu nói rồi nghiêng người sang hướng bạn, dồn bạn vào góc bàn bếp.

———
*Harumi: tự nhiên bịa ra thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip