Tan Tan hơi "Xui"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tan Tan mấy ngày nay ăn ngủ đều không yên.

Lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác mong chờ ai đó tỉnh lại là cảm giác như thế nào. 

Trong lòng thì luôn nơm nớp lo lắng. Đầu óc lại căng thẳng không thôi. Bất giác là cơ thể lại tự động tìm đến phòng bệnh. Luffy vẫn vậy. Cậu ấy vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại.

Ace thì đã tỉnh nhưng cậu ấy vẫn chưa thể di chuyển ra khỏi phòng bệnh. Hay nói cách khác là không được phép rời khỏi giường thì đúng hơn. 

Chắc chắn rằng hơn ai hết, Ace là người lo lắng nhất cho Luffy. Lần đầu tiên mở mắt ra sau giấc ngủ dài, câu thứ hai anh ta hỏi cũng chính là về Luffy. 

Trùng hợp thay ngày hôm đó Tan Tan là đang người trực phòng bệnh. Nhìn thấy Ace tỉnh lại phản ứng đầu tiên của cô không phải là vui mừng, cũng không phải là nước mắt tràn đê. Mà là cảm giác hoảng hốt.

Cô đứng hình nhìn Ace. Ace cũng im lặng nhìn Tan Tan.

- Cho hỏi... Đây là thiên đường à? (Ace)

Tan Tan giật mình, vội vàng lắc đầu. Cô muốn nói một điều gì đó nhưng miệng mở không ra. Đầu cô lúc này rối như ong vỡ tổ. Cô không biết phải nói gì trước tiên.

"Xin lỗi?" "Xin chào?" "Cậu có khỏe không?" Cậu có đau không?" hay "là Cậu có đói không?" Trời! Trong đầu cô toàn là những câu hỏi vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu. 

Hình như là cảm giác tội lỗi đã ăn mất não của cô luôn rồi thì phải. Tan Tan điềm tĩnh thông minh đâu rồi? Lạnh lùng girl đâu rồi? Sao giờ chỉ còn lại một bức tượng gỗ khù khù khạc khạc nói không ra tiếng vậy?

Vậy là hai người lại tiếp tục bốn mắt nhìn nhau. Đột nhiên, Ace nhớ sực ra một điều gì đó. Anh ta khẩn trương rời khỏi giường, nắm lấy vai Tan Tan lớn tiếng hỏi:

- Cô có biết em trai tôi ở đâu không? Là Luffy. Một thằng nhóc luôn đội một cái mũ rơm. Cô có thấy nó không? Nó là em trai tôi!... Không được! Tôi phải đi tìm nó! Nhất định nó đang gặp nguy hiểm.

Ace hoảng loạn hỏi tung tích của Luffy. Chắc anh ta lo lắng cho Luffy nhiều lắm. 

Lúc này Tan Tan lại trầm mặt xuống. Người ngoài nhìn vào là một gương mặt buồn bã khôn xiết. Ace cũng im lặng quan sát biểu hiện của cô. Tan Tan nhẹ nhàng lắc đầu.

Lí trí của Ace như đứt đoạn. Anh ta như vừa bị đẩy xuống vực thẳm. Cả khuôn mặt trắng bệch, không còn chút tia hi vọng nào. Ace cứ nghĩ...cứ nghĩ rằng...Luffy đã chết.

Một ngọn lửa bỗng bừng lên giữa không trung. Tiếp lại xuất hiện thêm vài ngọn lửa. Cả căn phòng bén lửa cháy phừng phực. 

Ace đang mất kiểm soát. Cậu ta không thể điều khiển được ngọn lửa của chính mình. Tan Tan vội bật cửa chạy ra ngoài cầu cứu.

Nghe được tiếng hét và làn khói cháy tràn ra từ phòng bệnh nhân. Law cùng Jimbei và vài người khác vội vàng chạy đến. 

Jimbei nhanh trí dùng thuật người cá dập tắt ngọn lửa. Law dùng Room kiềm chế chuyển động của Ace rồi sẵn tiện cho cậu ta luôn một mũi an thần. 

Sau một lúc Ace mới dần lấy lại được ý thức. Jimbei rất vui mừng vì cuối cùng Ace cũng tỉnh lại. Nhưng nhìn gương mặt đượm buồn của Ace, ông ta cũng buồn theo.

Lúc này bầu không khí buồn bã ngột ngạt đến thê lương. Như đọc được suy nghĩ của Ace, Law liền nói một câu thỏa đáng.

- Nhà mũ rơm vẫn đang nghỉ ngơi. Dù đã thoát cơn nguy kịch nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại. Có lẽ là do tâm lý, nên muốn sớm tỉnh lại thì đều phụ thuộc vào cậu ta.

Trong vũng lầy Ace như với được sợi dây hi vọng. Gương mặt anh ta vừa mừng lại có phần bỡ ngỡ. Anh ta ấp úng rồi quay đầu chỉ tay về phía Tan Tan:

- Nhưng cô ta... cô ta nói rằng Luffy đã...

Tan Tan bị chỉ điểm cứ như cô là nguyên nhân của vụ hỗn loạn này vậy. Tự dưng bị úp vung như vậy đương nhiên cô sẽ nổi giận rồi.

- Ê này! Nói bậy à nha! Tôi nói vậy hồi nào. Tôi còn chưa kịp nói gì cơ mà. Anh hỏi là Luffy có gặp nguy hiểm không thì tôi lắc đầu thôi. Anh đừng có mà đổ...

Ace đột nhiên rơm rớm nước mắt. Mọi người trong phòng đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía cô. Tan Tan cứng họng, không dám nói thêm lời biện minh nào. Law đứng cạnh cũng lặng lẽ giơ nắm đấm thưởng cho Tan Tan một cú rõ đau.

Thế là vụ hỗn loạn hôm đó được giải quyết gọn ghẽ mà không để lại hiểu lầm nào. Còn Tan Tan thì phải xin lỗi mọi người và dọn dẹp căn phòng bị cháy do sự dại dột của cô gây ra.

Khi nghe tin Luffy vẫn an toàn và đang ở trên con thuyền này, Ace nhiều lần muốn đến để gặp Luffy nhưng đều bị ngăn cản. 

Lý do là vì vết thương của cậu ta đã bị nặng thêm. Và nó sẽ vỡ ra lần nữa nếu cậu ta di chuyển. Mỗi lần ngoan cố muốn trốn đi là kiểu gì Ace cũng ăn ngay một mũi an thần. 

Mọi người trên tàu thay phiên nhau canh chừng Ace để tránh việc cậu ta làm loạn. Tất nhiên ngoại trừ Tan Tan là không có xuất túc trực Ace rồi.

Kết thúc hồi tưởng.

Từ ngoài cửa nhìn vào, Luffy vẫn đang hôn mê. Tan Tan nhìn đi nhìn lại cảnh này trong ngày hôm nay đã hơn chục lần rồi. 

Ấy thế mà cơ thể của cô vẫn luôn bất giác mà lại tìm đến để kiểm tra Luffy. Cô quay người định rời đi thì đột nhiên một tiếng rầm vang lên. Cô giật mình quay người lại nhìn xem. 

Là Luffy, cậu ấy bị ngã từ trên giường bệnh xuống. Kim tiêm bị văng ra ngoài, mấy bình máu đều bị vỡ ra. Máu lên láng khắp sàn. Luffy thì như người vô thần ngồi sụp trên vũng máu. Tan Tan phát hoảng vội gọi Law.

Như một cái Anten, Law ngay lập tức phát hiện ra âm thanh là từ phòng bệnh của Luffy. Cậu ta bỏ ngay cái cơm nắm đang ăn dở xuống rồi chạy đến phòng Luffy. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Law nổi giận quát:

- Cô đang làm cái quái gì vậy hả!?

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip