Rối bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhịp tim của Tan Tan như dừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp, mồ hôi lạnh chảy thành dòng.

Cô siết chặt lấy tà áo khiến nó trở nên nhăn nhúm.

- Này!

Yonji kéo Tan Tan đứng dậy hỏi cô

- Ngươi bị sao vậy. Tự nhiên nhìn chằm chằm cái xác đó làm gì.

- Người quen của ngươi à? (Niji)

Tan Tan giữ lấy tay Yonji đứng vững dậy, trả lời

- Không quen!

Cô buông tay Yonji bước ra khỏi phòng thí nghiệm

Cơ thể cô run lên từng cơn ớn lạnh, cô nắm lấy tay mình để dừng lại cơn run rẩy.

Chỉ cần nhớ lại cái ngày đó lòng thù hận lại nổi lên.

Cô sợ hãi, phẫn nộ, cảm thấy bất công.

Tên khốn nạn khiến gia đình cô phải tan nát lại đang nhởn nhơ mà sống.

Và quan trọng hơn, hắn đã phát hiện sự tồn tại của cô.

Sẽ sớm thôi. Hắn sẽ đến và lấy mạng cô. Như cách mà hắn đã làm 12 năm về trước.

Cô phải làm gì đây. Cô không muốn chết, cô cũng không muốn ai bị liên lụy.

Dù là gia đình Vinsmoke đi chăng nữa.

Tan Tan phải lựa chọn.

Một là cô sẽ ở lại đây và sống trong sự bảo vệ của Vinsmoke, nếu Doflamingo thật sự muốn giết cô thì không có thứ gì có thể đảm bảo rằng Germa 66 có thể tránh nạn diệt vong. Bởi vì chưa kể thế lực chống lưng cho hắn đáng sợ như thế nào thì sức mạnh của hắn cũng không phải loại tầm thường.

Và để không xảy ra trường hợp đó thì cô chỉ có thể chết hoặc rời khỏi đây. Rời xa khỏi nơi này, chấm dứt hoàn toàn với gia đình Vinsmoke.

Dù cô đã luôn nhủ trong lòng không bao giờ được đặt tình cảm lên bọn họ, luôn tự nhủ tới sự độc ác của họ.

Luôn khắc ghi những kí ức đau khổ và mang màu máu khi sống trong căn nhà này.

Nhưng cô không thể.

Cô không thể giương mắt nhìn họ vì cô mà chết, cũng không muốn rời bỏ nơi này mà đi.

Chỉ cần nghĩ đến là tim cô càng đau. Nỗi đau mà không có một câu văn nào có thể tả hết.

Có lẽ từ lâu cô đã vô tình quý mến họ mất rồi.

Thật đau đớn.

Tan Tan phải làm gì đây. Cô phải làm gì để thỏa mãn bản thân mà không phải liên lụy đến ai đây. Có phải cô đã quá ích kỷ? Hay cô quá mềm yếu?.

Quá nhiều câu hỏi mà không có lời giải đáp rồi.

Tan Tan lê đôi chân nặng trĩu về phòng. Nhìn thấy bức ảnh ở đầu giường cô bật khóc.

Cô khóc như một đứa trẻ con, không kiềm nén, không biện minh, không muốn dừng lại.

Cô muốn khóc cho thỏa thích, muốn khóc để xoa dịu đi những khó khăn này.

Cô đơn quá

Mệt mỏi quá

Khó khăn quá

Tan Tan mệt rồi. Tan Tan muốn về nhà. Tan Tan muốn...được sống.

Cô chìm vào giấc ngủ với giọt lệ vẫn còn động trên khóe mắt. Trong cơn mơ cô cảm thấy được sự ấm áp và ân cần. Là cha mẹ ư? Hay là Han?

Mọi người đã đến sao?

Em nhớ mọi người lắm.

Tan Tan đang mơ màng ngủ trong sự yêu thương mà cô hằng mong ước. Sự yêu thương chăm sóc của gia đình. Của những người mà cô luôn yêu thương.

Dẫu cho chỉ là một giấc mộng đi chăng nữa, thì đối với Tan Tan đây chính là món quà quý giá nhất.

Đêm ấy người đó vẫn luôn ở bên Tan Tan. Chăm sóc cho cô qua khỏi cơn sốt. Thủ thỉ với cô những lời tâm sự, những lời xin lỗi và cả những hối hận mà ông không hề muốn nó xảy ra.

-----------------

Trải qua một đêm vật vả, Tan Tan thức dậy với cơn đau đầu dai dẳng đã bám theo cô từ tối hôm qua.

Nhưng cô không định trở lại giường để làm một bệnh nhân.

Cô xoay người bước xuống giường, sửa soạn quần áo rồi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Cô lấy tàu của mình đi ra khỏi vương quốc. Trước khi đi cô chỉ nói với người giữ tàu ở cảng nhỏ:

- Ta về nhà! Nếu họ hỏi thì chỉ cần báo vậy.

Vậy là Tan Tan lần nữa ra khơi. Lần này cô đi là có nơi muốn đến.

Cô đã lang thang quá lâu rồi, đã đến lúc về nhà.

Vì thuyền chạy bằng hệ thống công nghệ tiên tiến nên chỉ trong chốc lát cô đã về tới quê hương của cô.

Thị trấn vẫn như xưa, bến cảng vẫn đông vui tấp nập. Chỉ khác ở chỗ đã không còn người nào nhận ra để chào đón cô nữa rồi.

Cô ghé vào một tiệm hoa gần bến cảng, một người phụ nữ trẻ bước ra chào đón khách hàng. Một bà chủ hàng hoa trẻ đẹp năng động nhưng cũng là người xa lạ đối với cô.

Tan Tan chỉ mua một đóa hoa nhỏ rồi sải bước trên con đường thân quen.

Đứng trước cổng dinh thự, cô nhìn lại nhà mình. Dinh thự đã bắt đầu xuống cấp. Tường vôi trắng trước kia đã sớm bị bạc màu và tróc sơn. Hoa cỏ trước sân đã cao qua đầu gối. Cây cối sum xuê che khuất bóng dinh thự.

Cô đẩy cửa bước vào.

Cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc. A! Là cây hoa quế trước sân. Nó đã cao thế này rồi ư? Trước kia nó chỉ mới cao hơn đầu cô một tí mà bây giờ đã trở thành một mái nhà cho chim muông làm tổ rồi.

Cô mở cửa chính ra, một lớp bụi bay lên. Trong nhà được phủ những lớp vải trắng để tránh bụi nhưng cũng đã bắt đầu mục nát. Chuột và lũ nhện đã coi đây là địa bàn của chúng mà tung hoành. Thấy có kẻ xâm nhập nhưng chúng cũng tự biết ai mới là chủ của nơi này nên cũng chẳng dám làm càn.

Tan Tan ra sau vườn, những ngôi mộ cũ cũng đã chuyển thành màu xanh. Những bụi dâu rừng từ nhà kính gần đó cũng đã tự sinh tự diệt mà bò ra tới tận đây.

Chúng nảy mầm trổ bông, sinh ra những quả dâu đỏ rực. Lũ sóc thích thú mà thu gom từng quả đem về hang. Nghe có tiếng người thì cong đuôi bỏ chạy.

Tan Tan ngồi xuống trước mộ của mẹ cô, đặt lên trên một đóa bông hoa hồng trắng. Cô ngồi trên nền cỏ cúi đầu nhìn mộ mẹ. Không gian rơi vào tĩnh mịch. Chỉ có tiếng chim kêu, tiếng gió và thoang thoảng tiếng chuông nhà thờ.

Tan Tan cất tiếng hỏi

- Con nên làm gì đây?

Không ai đáp lời cô.

Tan Tan nằm xuống mộ mẹ, cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip