Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi xa khỏi thị trấn là đến một ngôi làng nhỏ. Nơi đây gần như đã bị chôn vùi bởi những trận bão tuyết. Ngôi làng không một bóng người, cảnh quang điều hiu vắng vẻ. Bọn họ không thể nghỉ chân ở đây mà phải tiếp tục lên đường.

Bỗng có tiếng bước chân dồn dập chạy tới từ phía sau họ. Một cậu bé tầm 16, 17 tuổi nắm trong tay một con dao đâm về phía Ichiji.

Một tiếng keng vang lên, cậu bé ấy ngã phịch ra sau, con dao đâm vào người Ichiji gãy làm đôi, rơi lụp bụp xuống nền tuyết trắng.

Cậu bé nhận ra bản thân đã gặp phải quái vật, liền sợ hãi bò ra sau xoay người chạy trốn. Ichiji lập tức túm lấy áo nó nhấc lên.

Cậu bé vùng vẫy la hét trên không, đem hết tổ tiên mấy đời nhà Ichiji lên mà chửi, chửi đã rồi thì lại nguyền rủa tương lai của Ichiji.

Tan Tan ôm tiểu thư đứng bên cạnh xem thằng nhóc ấy làm loạn, thở dài mà nghĩ:

"Chẳng lẽ tối nay chúng ta phải ăn thịt người sao."

Thằng nhóc mới lúc nảy còn vùng vẫy chống trả kịch liệt thì bỗng dưng nó trở nên im lặng. Nước mắt rơi lã chã nó oa oa khóc lớn.

- Huhu, mấy người thả ta ra. Mấy người ỷ đông hiếp yếu, anh em ta mà ra thì ta sẽ cho các người ăn cám. Huhuhu..

"Ủa thanh niên, bọn tui chưa làm gì luôn á"- Tan Tan và Tiểu thư dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. 

- Huhu ta chỉ muốn cướp chút thức ăn về cho mọi người thôi mà, người dân trong làng sắp không còn đủ thức ăn nữa rồi, các người mau thả tui ra, thả tui ra...

Nghe đến thức ăn, Tan Tan đầu chợt nhảy số, cô chạy đến trước mặt nó mà hỏi:

- Ê nhóc con, ngươi nói dân làng của ngươi vẫn còn ở đây à? Ở đâu thế, dẫn bọn ta đến đó đi.

Thằng nhóc ấy nhìn Tan Tan có một mẫu chút xíu, trong khi nó cao hơn cô cả cái đầu, thậm chí lúc này bị Ichiji nhấc lên thì còn cao hơn cô nhiều. Nó sụt sịt nói với cô:

- Mi còn nhỏ hơn ta mà dám gọi ta là nhóc con, ta không nói đấy, đồ nấm lùn!

"Thằng oắt này!!!"

Bị động chạm đến lòng tự tôn, Tan Tan dù tức vẫn phải nhịn lại, vì ưu tiên hàng đầu vẫn là tìm ra chỗ có thức ăn. Cô nhịn cục tức mà bày mưu:

- Ồ vậy luôn cơ à. Ichiji, tối nay chúng ta ăn thịt người nướng!

Nghe đến đây, cộng thêm sự dứt khoát của Tan Tan. Thằng nhóc kia bị dọa sợ té đái. Nó hốt hoảng tìm cách trốn. Ichiji không bị sự vùng vậy kịch liệt ấy ảnh hưởng, túm cổ nó đi theo Tan Tan.

Thằng nhóc ấy bị dọa cho sợ kinh người rồi, nó vội vàng la lên:

- Được được được được, ta dẫn các người đi mà. Ta lập tức dẫn các người đi. Đừng ăn thịt ta mà.

Kế đã thành, Tan Tan vui vẻ trở lại, cô bảo:

- Vậy dẫn đường đi.

- Khoan khoan, đường ở đây rắc rối vô cùng, ta có nói thì các người cũng không hiểu đâu. Hay là thế này đi, các người thả ta xuống, ta đi trước các người đi sau. Chúng ta liền thuận lợi đến nơi. Thế nào?

Thằng nhóc ranh ấy nhìn bọn họ với đôi mắt sáng rực cùng với sự tinh quái của một tên khôn lõi.

Tan Tan và Ichiji nhìn nhau, bọn họ quyết định nghe theo thằng nhóc.

Chân vừa chạm đất. Nó bắt đầu đi về phía trước, khi đã cách xa khoảng chục bước thì nó bỗng quay đầu thè lưỡi với ba người họ:

- Lêu lêu đám đần độn, nói thế mà cũng tin. Có ngon thì bắt ta đi!

Nó không những thè lưỡi chọc quê mà còn vỗ vỗ mông về phía bọn họ. Cảm giác bị xúc phạm vô cùng lớn.

Nhưng ngay giây sau nó quay người bỏ chạy thì liền vấp phải cục đá, ngã chổng vó xuống lớp tuyết dày. Nó khó khăn chui đầu ra khỏi tuyết, ngay khi ngước đầu lên thì đã bắt gặp gương mặt lạnh như băng của Ichiji.

Ichiji bẻ khớp tay kêu lên rôm rốp.

Tầm 10 phút đi bộ, ba người họ và thằng nhóc ranh mãnh cùng cục u trên đầu đã đến được chỗ trại tập trung của dân làng. Đó là một điện thờ.

Trước cổng có một người phụ nữ cỡ tuổi trung niên đang đứng chờ ai đó. Khi nhìn thấy bọn họ gương mặt người phụ nữ ấy liền trở nên tươi tắn hơn.

Thằng nhóc trên tay cũng trở nên vui mừng nháo lên gọi mẹ.

Ichiji thả cổ áo nó ra cho nó tự do. Nhưng chạy được vài bước thì nó quay đầu lại hỏi:

- Nè! Nếu lúc ta không dẫn các ngươi đến đây thì các ngươi sẽ thật sự ăn thịt ta ư? 

Tan Tan nhìn nó với ánh mắt hết sức "Thân thiện" vui vẻ cười:

- Tất nhiên là ta sẽ ngay lập tức đem nướng ngươi thành thịt người nướng rồi, haha~

Nụ cười thân thiện không thiếu tà ma của Tan Tan dọa nó sợ lạnh gáy, nó kinh hãi hét lên:

- Man rợn, đám người man rợn!

Thế là bọn họ tiến về phía cái điện thờ ấy. Tan Tan lôi ra con dao đã bị gãy làm đôi, giả vờ sướt mướt dặm mắm dặm muối kể lại câu chuyện.

Có vài chi tiết điêu ơi là điêu khiến thằng nhóc đấy định rướn cổ lên cãi thì ngay lập tức bị Ichiji liếc xéo, đành phải ngậm mồm oan ức chịu trận.

Người phụ nữ nghe người ta cáo tội con trai mình mà phải cúi đầu rối rít xin lỗi. Cũng nhờ đó mà ba người bọn họ có một góc trong điện thờ để tránh tuyết cùng với chút thức ăn lót bụng.

Vì chẳng dư giả gì nên họ chỉ có thể nhận được một chén súp khoai tây nóng và hai cái bánh mì lúa mạch khô. 

Ngồi trong một góc cảu điện thờ, Tan Tan đưa Tiểu thư cho Ichiji bế vì thân nhiệt của y cao hơn cô. Có thể cho Tiểu thư ấm hơn một chút. 

Tan Tan chia phần lớn thức ăn cho Tiểu thư. Số còn lại thì Tan Tan một nửa, Ichiji một nửa. Nhưng hắn không chịu mở miệng ăn thức ăn, nhất quyết để Tan Tan ăn hết phần đó.

Đã hơn một ngày họ chẳng có gì vào bụng, số thức ăn này dù ít nhưng vẫn có thể giữ ruột họ trở nên êm hơn.

Thức ăn này tới miệng mà Ichiji vẫn ngoảnh đầu làm ngơ, mặc kệ lời khuyên nhủ của Tan Tan.

Lúc này cô cũng đã đến giới hạn chịu đựng. Cô nắm lấy mặt hắn quay về phía mình, nhìn hắn bằng đôi mắt hết kiên nhẫn, trầm giọng nói:

- Mở miệng.

Ichiji lúc này mới chịu ngoan ngoãn mở miệng ra. Tan Tan liền nhét cho hắn một mẫu bánh mì vào miệng. Thấy hắn đã ngậm lại miệng và bắt đầu nhai Tan Tn liền vui vẻ nói:

- Ăn ngoan đi.

Sau đó Tan Tan cũng xé một mẫu bánh đưa vào miệng mình, nhai vài lần rồi nuốt xuống.

Bánh mì khô khốc trong miệng trở nên ngọt ngào. Ichiji cảm thấy bản thân chẳng phải đang nhai thứ lúa mạch rẻ tiền nữa mà cảm giác như đang nhai mật ngọt thượng hạng.

Giữa trời đêm lạnh lẽo, lòng y lại tràn ngập ấm áp.

Bình yên trải qua một đêm. Sóng gió vẫn đeo bám không thôi.

Sáng hôm sau, tiếng ồn ào ngoài điện thờ đánh thức Tan Tan.

Thì ra là tiếng chuông nhà thờ vang lên thông báo thời gian cho người dân. Ba hồi chuông vang lên, tiếng âm vang còn văng vẳng trong đầu, Tan Tan ngước mặt nhìn lên trời.

Một bầu trời trong trẻo xanh biếc. Một gợn mây trắng lẻ loi giữa biển trời rộng lớn. 

Ánh ban mai tỏa lên làn tuyết trắng xóa, những tia nắng lấp lánh khiến chúng trông như một lớp kem mềm mại ngọt ngào.

Bỗng lớp tuyết mềm mịn ấy bị một thằng nhóc phá tan. Nó cùng đám bạn đùa giỡn trên tuyết. Chạy băng qua vùng tuyết trước mặt cô. Tay mỗi đứa có một nắm tuyết trắng đồng loạt ném về phái cô:

- Tiếp chiêu đi, mụ phù thủy ăn thịt trẻ con.

Một quả cầu tuyết lành lạnh đập vào mặt Tan Tan, nó vỡ ra chảy xuống quần áo của cô, một ít thì còn bám trên mặt. Cầu tuyết cứng đập vào mặt khiến chỗ đó hơi đỏ lên một chút. 

Tan Tan đưa tay lên vuốt đi lớp tuyết còn dính trên trên mặt. Dù cho đầu Tan Tan đã bắt đầu nóng máu rồi nhưng cô vẫn cố nhịn vì chúng là trẻ con. 

Tan Tan khó chịu nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, ôn nhu mà nhắc nhở:

- Mấy đứa không nên chơi ở đây đâu, trúng người khác thì phải làm sao, mau đi ra chỗ khác chơi đi mấy đứa à. Nhé?

Lũ trẻ quay mặt nhìn nha, rồi chúng đồng loạt quay về phía Tan Tan. Chúng chổng mông lên, quay mông về phía cô vỗ vỗ vài cái nói:

- Lêu lêu đồ nấm lùn, đồ phù thủy~ Có giỏi thì bắt ta đi~

Cái hành động mất nết này đã kích dậy tính khí trẻ con của Tan Tan. 

Một nắm tuyết vo tròn trong tay:

- Lũ nhóc này!! Xem sự lợi hại của ta đây! 

Tan Tan cùng lũ trẻ hăng say trong trận chiến một đấu năm, mệt rồi nằm phịch xuống nền tuyết thở dốc, sau đó thì những tiếng cười khanh khách giòn dã vang lên.

Từ xa, một ánh mắt lạnh lẽo liếc về phía họ. Đáy mắt gào thét những cơn oán giận như trực chờ nuốt gọn đối phương.

Tầm nhìn khép lại, thân ảnh khuất đi trong bóng tối, chỉ còn le lói một tấm lưng đơn độc.

Chiều tối.

Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ xứ tuyết xa xôi. Quạ kêu oang oác một phương trời.

Những ánh lửa lập lòe lúc mạnh lúc yếu lay động theo gió, một đoàn binh sĩ  ngoài 

Cô nheo mắt nhìn ra cánh cửa điện thờ đang mở toang. Cô trông thấy vài người lính đang đứng ngoài đó. Sự tò mò thôi thúc Tan Tan ra ngoài, cô đứng nép vào bên cửa, len lẻn ló đầu ra bên ngoài.

- Các ngươi có từng nhìn thấy người này không?

Một người lính cầm trên tay một tờ giấy màu vàng sẫm, đó là một bức phát họa chân dung của Tan Tan.

Ông lão bị tên lính ấy tra hỏi có lẽ chưa thể ngay lập tức nhận ra cô. Ông ấy chỉ là trông thấy người trong ảnh rất quen mắt, nhưng không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu.

Tan Tan trở về nơi Ichiji cùng Tiểu thư đang ngồi. Vội vã mang áo choàng lên, hối thúc Ichiji:

- Mau đi thôi, chỗ này bị lính của Null phát hiện ra rồi.

Thế là Ichiji ẳm Tiểu thư trên tay, Tan Tan thì đi trước. Cô mở cửa sổ của điện thờ rồi nhảy ra ngoài. Tiếp đến Ichiji cũng chuẩn bị nhảy ra thì có một tên lính phát hiện ra cô, hắn hỏi:

- Tên kia, ngươi lấp ló ở đó làm gì!

Mũ áo choàng gần như che hết khuôn mặt của Tan Tan khiến hắn không thể ngay lập tức nhận ra cô. Nhưng dáng người được miêu tả trong tấm chân dung lại khiến hắn nghi ngờ. 

- Ngươi mau cởi mũ áo choàng ra để ta xem rõ mặt ngươi.

Vừa nói hắn vừa bước dần phía Tan Tan. Nhận thấy nguy hiểm, cô liếc mắt ra hiệu cho Ichiji sau đó thì bỏ chạy vào khu rừng bên cạnh điện thờ.

- Này! Khoan đã, mau đứng lại! 

Nghe thấy có biến, Miki phụng mệnh Null truy đuổi Tan Tan liền lên tiếng.

- Có chuyện gì vậy?

- Có một tên tình nghi đã bỏ trốn thưa ngài.

Lúc Miki đến chỗ hắn thì vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của Tan Tan dần khuất vào rừng sâu. Tấm lưng nho nhỏ cùng dáng chạy thoăn thoát khiến Miki lập tức nhận ra đó là Tan Tan. Cô tức giận thét lên:

- Thằng ngu! Đó chính là Bloo D Tan, kẻ mà chúng ta phải bắt lại. Còn không mau đuổi theo cô ta.

******

Tan Tan hoảng loạn chạy vào rừng. Chạy mãi chạy mãi, chạy đến khi chân cô mỏi nhừ, mồ hôi tuôn ra như suối.

Bắp chân đã mệt rã rời đến mức ngã khụy xuống đất. Cô đau đớn ôm lấy lồng ngực đang vang lên những âm thanh vội vã. Cổ họng khô khan, cô ho khan lên một tràng dài rồi khó khăn hít lấy hít để bầu không khí lạnh lẽo.

Tan Tan đã chạy thật sâu vào rừng. Những ngọn cây cao vun vút như thể muốn xé toạc bầu trời. Một vùng xám xịt trực chờ đổ xuống. Hơi thở như bị bóp nghẹt, Tan Tan sợ hãi nhìn cảnh rừng âm u và sâu hút. 

Tiếng động vang lên từ phía sau lưng:

- Xoàn soạt! Xoàn soạt!

 Một bóng người hiện ra, rồi đến hai người, ba người...

Tan Tan nghe thấy âm thanh ngày càng đến gần, cánh vai run lên bần bật, bàn tay bịt chặt lấy miệng, hốc mắt trở nên cay xé. Một âm thanh quen thuộc vang lên:

- Tại sao con lại bỏ chạy khỏi mẹ vậy Tan Tan~ Tan Tan... Tan Tan à..

Nghe thấy thanh âm ấy, Tan Tan lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau đớn. Đã bao lâu rồi cô mới nghe thấy tiếng gọi thân thương ấy? Đã bao lâu rồi? Bao lâu?

-Còn tiếp- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip