Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- AAAA! Nóng quá đi!

Dưới cái nắng chói chan của mùa hè Hà Nội, một cô bé nằm chẩy thây dưới cái quạt máy và cuốn truyện tranh trong tay. Bỗng nó chồm người dậy hét lên.

- Mẹ ơi! Con nóng!

Một giọng nói chói tai vang ra từ nhà bếp:

- Bật quạt rồi mà nóng cái gì nữa! Chịu khó đi!

- Nhưng con nóng! Con muốn ăn kem~

- Không được! Mới viêm họng. Ăn vào rồi lại than đau, đi ngủ trưa ngay!

Vừa nói, mẹ cô bé vừa chỉ tay vào cái sofa gần đó, mặt nhăn tít nhìn nó.

Con bé xị mặt, nó nhảy lên lại chiếc sofa, miệng vẫn còn lẩm bẩm.

- Hừ! Mẹ không muốn con ăn hết kem thì có.

Nằm phịch xuống sofa, cái nóng cùng sự hờn dỗi khiến tâm trạng nó khó chịu vô cùng. Nó giãy dụa lăn qua lăn lại để thỏa cái tính trẻ con. 

Bỗng trên đầu con bé đột nhiên vang lên những tiếng kẽo kẹt liên hồi. Cái kệ trên đầu nó rơi xuống. Một tiếng kêu thất thanh vang lên.

"AAAA!!!"

---------------

- Tối quá! Đau quá! Mẹ ơi! Con đau.

Cái chết đến với con bé thật bất ngờ, và đau đớn. 

(Tất nhiên tác giả sẽ không để nhân vật chính chết một cách lãng nhách như vậy rồi.)

------------

- Mẹ kiếp! Sao chết thảm vậy! Mới tí tuổi đầu.

- Bên này còn nhỏ hơn nè! Mới sinh! Tội ghê.

Từ đằng xa, có tiếng người đang nói, là một người đàn ông và một người phụ nữ. Họ khoác lên mình một cái áo choàng trắng.

Họ có cánh, một đôi cánh trắng và trông rất mềm mại.

Cô bé gắng hết sức kêu lên, phát ra những tiếng nhỏ như mèo con:

- Cứu...con!

Người đàn ông nghe thấy, ngạc nhiên nói:

- A! Nó còn sống nè! Lạ vậy ta.

- Kì vậy! Giờ phải làm sao! Lỡ đem nó lên đây rồi, chẳng lẽ lại đem xuống lại.

- Không được đâu! Sẽ bị mắng mất! Phải làm sao đây? Làm sao đây?

Người đàn ông hốt hoảng vung cánh bay qua bay lại, bỗng chợt ông ta khựng người lại.

Hai người họ nhìn nhau nhau một hồi rồi đồng thanh nói:

- Hay là...

Họ tự dưng cười khúc khích rồi làm gì đó rất kì lạ chẳng hạn là thò tay vào bắt lấy cái gì sáng sáng từ cơ thể con bé rồi nhét vào cơ thể đứa trẻ sơ sinh đang ngủ gần đó. 

Xong việc thì thẳng tay quăng vào cái lỗ nho nhỏ có vẻ dị dị rồi đắt ý cười:

- Để xem thử con bé này nó sẽ sống như thế nào trong một thế giới giả tưởng mà nó mê như điếu đổ đây.

- Kaka! Đáng xem, đáng xem.

-------------

- Ấm quá! Mình đang ở đâu vậy! Rõ ràng lúc nãy có người mà. Hay mình chết rồi. Mà sao sáng quá vậy, thằng cha nào bật đèn vậy hả? Mất nết thế!

Tôi từ từ mở mắt ra thì nhận thấy có ai đó đang ôm mình.

- Chùi ui! Con ta, con gái của ta.

Tôi giật mình, tôi không hề quen biết người này, còn nữa người này tóc vàng mắt xanh. Tôi nói là tóc VÀNG mắt XANH đấy. 

Ở Việt Nam tôi làm gì có quen ông tây nào đâu mà tự dưng ôm ấp dữ vậy, còn nói là con ổng nữa chứ. Ông ta là ai vậy? Sao lạ vậy? Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi hả?

Mà khoan, sao mình không nói được, cơ thể mình cũng kì lạ quá, không điều khiển được. Tôi cố gắng hét lên:

- Oe!

"HẢ?"

"Oe?!"

"Gì vậy? Cái gì cơ! Mình vừa 'oe'?"

"Trời ơi! Phận con gái 10 bến nước, chưa được trải nghiệm cảm giác cầm tiền là gì mà giờ đã chết rồi ư? Bất công ! Bất công!"

"Đã thế còn thành một đứa trẻ sơ sinh nữa chớ! Bất công! Quá bất công! Ông trời thật bất công mà!"

Nhỏ vừa nghĩ đã khóc thầm trong lòng:

"Tại sao lại bất công vậy chớ! Tại sao người ta xuyên không toàn thành công chúa phản diện đủ kiểu mà còn mình thì...Huhuhu!

Ớ mà cũng hay, mình có thể sống lại lần 2 nhưng vẫn giữ được IQ của bây giờ, vậy cũng có nghĩa là mình sẽ thông minh hơn bọn trẻ khác.

Ui! Thế có khác gì thiên tài! Hahaha, dù không biết là ai nhưng mà cảm ơn nha! Hahahaha..."

(Con nữ chính của tui hơi điên, mọi người thông cảm nha. Hahaha)

Vậy là cuộc đời của nhỏ này bắt đầu từ đây. (trong khi nó không biết nó còn một người anh trai song sinh vì nó đang bận ảo tưởng sức mạnh).

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip