Aven- Hòn đảo tương lai (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngày xửa ngày xưa, ở đâu đó có một hòn đảo được coi là mái nhà của những con tàu hải quân. Đó chính là hòn đảo Aven của chúng ta đây. Những thợ đóng tàu được sinh ra trên đảo đều là những tay thợ cả. Những con tàu được đóng ra trên hòn đảo này không những bền bỉ, vững trải, mà tốc độ và sự đa dạng phải nói là không một vùng đất nào sánh bằng. Người ta đồn rằng, tài năng của những người thợ là do Thần công lý ban tặng. Chính vì thế, những con tàu được tạo ra cũng phải là những con tàu công lý.

Nhưng một ngày nọ, một băng hải tặc..."

Nghe đến đây Tan Tan đột nhiên ngắt lời:

- Dừng dừng, cái này ta nghe rồi, chuyển cảnh!

- Ồ vậy thì...

"Vậy là "Con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào" cứ thế mà được hoàn thành. Nhưng vị Thần công lý lại chẳng vui vẻ gì khi đứa con của mình lại tạo ra một con tàu dành cho hải tặc. Vị thần ấy đã nổi giận và gieo lên hòn đảo một lời nguyền khiến cho hòn đảo biến mất mãi mãi. Tuy nhiên, đô đốc Vinson đã cứu cả hòn đảo một lần nữa. Ông đã thỏa thuận với Thần công lý, khiến cho vị thần nguôi giận và thay đổi lời nguyền, nhưng không có ai biết thỏa thuận và lời nguyền ấy là gì.

Nhưng có một cậu bé bán báo đã nghe thấy cuộc trò chuyện của thần công lý và Đô đốc Vinson. Và hôm sau cả hòn đảo ai cũng biết được vụ bê bối ăn hối lộ của thần công lý. Còn Đô đốc Vinson chính là hung thủ hối lộ thần công lý. Ông ta thông đồng với thần công lý âm mưu lấy hết kho báu, tài nguyên của đảo rồi chạy trốn khỏi vị trí thần bảo hộ hòn đảo Aven, rồi đổ lên người dân tội lừa gạt và phản bội thần linh vì đóng tàu cho hải tặc.

Nhưng họ không ngờ rằng âm mưu của họ lại bị nghe lén và bị thằng nhóc ấy bán thông tin cho cánh nhà báo. Ngay ngày hôm sau, khi bài báo được công bố, người dân trên đảo liền đứng lên biểu tình, yêu cầu trục xuất thần công lý.

Thần công lý thẹn quá nên bỏ chạy trước, còn vị đô đốc kia thì bị người dân đá ra khỏi đảo cùng với đám hải quân. Kể từ đó họ thề là không bao giờ đóng tàu cho hải quân nữa, nhưng vì không đóng tàu cho hải quân nữa nên tàu họ đóng ra không bán được cho ai. Vì tàu đóng ra không giống tàu hải quân thì cũng là vì tàu họ đóng toàn là chiến hạm nên kết cuộc là họ thất nghiệp."

- Khoan từ từ đã. Ông bảo là thần công lý của đảo này bỏ trốn ư? Nhưng bằng cách nào? Thần có tồn tại ư?- Tan Tan bàng hoàng

- Không, làm gì có thần nào tồn tại. Bọn chúng chỉ là một đám lừa đảo có tổ chức thôi.

- Hả? Vậy thì lời nguyền làm cho hòn đảo biến mất thì sao? Rồi còn "con tàu vĩ đại hơn bất cứ con tàu vĩ đại nào" đâu rồi?

- Chịu, ta chỉ biết rằng hòn đảo này đột nhiên biến mất vào đám sương mù mà thôi. Ta cũng bị mắc kẹt ở đây đấy chứ. Một ngày nọ có một người thần bí xuất hiện trên tàu của ta rồi đưa cho bọn ta một nam châm vĩnh cữu và bảo là ở đó có một kho báu khổng lồ đang chờ đợi. Nhưng khi lên đến đảo, kho báu thì chưa tìm thấy, nhưng người dân trên hòn đảo này thân thiện quá, mời đám hải tặc bọn ta quá trời đồ ăn ngon. Nhưng lòng tự tôn của một hải tặc đâu cho phép bọn ta mềm yếu trước đồ ăn. Bọn ta đập phá khắp nơi rồi cướp bóc. Xong bọn họ ghét bọn ta luôn. Nhưng vì thức ăn ngon quá nên bọn ta nán lại đây hơi lâu. Rồi đến khi bọn ta quyết định ra khơi thì một chuyện thần kì đã xảy ra.

- Chuyện gì thần kì đã xảy ra?

- Bọn ta cứ lênh đênh giữa biển rồi lại quay lại hòn đảo, nam châm tự ghi của bọn ta cũng đã tự ghi lại từ trường của hòn đảo này luôn. Và từ đó bọn ta sống ở đây luôn.

- Ôi trời, vậy là ở đây từ đó đến giờ luôn. Rồi giờ tôi cũng vậy luôn hả.

- Không~ Thật ra bọn tôi đã tìm được cách rời khỏi đây rồi.

- Cách gì?

- Một hôm nọ, khi bọn ta đang chán nản gần bờ biển với con tàu của mình thì bọn ta gặp được một ông lão. Ông ta đã chỉ cho bọn ta cách. Đó chính là khi muốn rời hòn đảo này, thì cần ít nhất một thứ trên đảo và một sinh vật ở thế giới ngoài kia. Nhưng với điều kiện là sinh vật ấy không được ở quá lâu trên đảo.

- Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Vậy giờ ông muốn tôi đi cùng ông ra khỏi hòn đảo này có đúng không.

Nghe đến đây, mặt ông thuyền trưởng liền trở nên rực rỡ, biểu thị như Tan Tan đã nói đúng rồi. Nhưng vì cũng muốn rời khỏi đây trước khi biến thành 'sinh vật ngoài kia nhưng ở lại hơi lâu nên không sài được nữa' nên Tan Tan quyết định đi cùng họ, còn vụ tàu thuyền thì để tính sau cũng được.

Vậy là tối hôm đó, băng hải tặc của ông thuyền trưởng và Tan Tan quyết định ra khơi ngay và luôn. Nhưng tàu chưa kịp ra khơi thì từ phía thị trấn, rất đông người cầm theo đuốc đến bờ vịnh. Lượng người đông đến mức Tan Tan cứ ngỡ là người của cả cái thị trấn này, mà hoá ra là người của cả thị trấn thật. Tan Tan đứng bên huých tay ông thuyền trưởng.

- Thuyền trưởng, họ ra tiễn chúng ta ra khơi hay hoả thiêu chúng ta vậy.

Nhưng chỉ vài phút sau, thì đám người đã phủ kín bãi biển.

- Thuyền trưởng à, ông sẽ rời đi sao? (ai đó trên đảo)

- Ông có thể đừng đi không, chúng tôi cần ông. (rồi lại ai đó)

- Đúng vậy, ông có thể quên kỷ niệm của chúng ta sao?

- Chúng ta đã cùng nhau sửa mái nhà sau cơn bão nữa mà. Ông nỡ rời đi sao bạn tôi?  

Đám người phía dưới đua nhau kể những kỷ niệm của bọn họ với đám hải tặc. Chắc có lẽ là vì ở quá lâu nên quan hệ của đám hải tặc với người dân trên đảo rất thắm thiết. Tan Tan quay đầu nhìn ông thuyền trưởng. Lúc này ông ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài khóc rưng rưng. Tan Tan nhìn thấy tương lai của kế hoạch rời đảo có nguy cơ đổ vỡ liền chấn an.

- Ông thuyền trưởng, ông quên mất lòng tự tôn của một hải tặc rồi ư. Là một hải tặc thì ông phải dong buồm ra khơi chứ.

- Nhưng...nhưng mà.. (ông thuyền trưởng vẫn khóc rưng rưng)

Đột nhiên phía sau Tan Tan một hải tặc khác bật khóc nức nở, anh ta nói:

- Tôi không muốn rời đi đâu, nàng Juliet của tôi, huhuhu

- Tôi cũng vậy, tôi không muốn rời đi đâu. Đi rồi thì tôi không thể ăn ngon như trước nữa.

- Đúng vậy, tôi cũng không muốn rời đi đâu, tôi không thể chia tay với Jam được, hãy để tôi ở lại được không thuyền trưởng!! (Jam= cậu chủ trẻ của hàng cơm đô đốc Vinson)

Thì ra không chỉ thuyền trưởng mà cả đám thuyền viên trên tàu đều có tình cảm với hòn đảo nên không có ai là muốn rời đi cả. Thế là kế hoạch đổ vỡ. Tan Tan một mình lủi thủi trên bãi cát trắng xoá dưới bầu trời đầy sao.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip