Aven- Hòn đảo tương lai (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trên đảo Aven diễn ra như bao buổi sáng khác, mặt trời bắt đầu mọc, gió biển bắt đầu thổi, những chú hải âu giang rộng đôi cánh chào đón một ngày mới như thường lệ. Gió biển se se lạnh thổi qua khiến cho người ta phải rùng mình tỉnh giấc. Tối hôm qua, sau khi rượt đuổi đám bướm đêm mệt lã thì cô lại tiếp tục làm trò con bò nào đó trên bờ vịnh, mà căn bản là cô chẳng nhớ gì về nó.

Cô lười biếng mở mắt ra, khó khăn tiếp nhận những tia nắng ngày mới. Đột nhiên cô giật bắn người. Trước mặt cô là một ông già đang ngồi chồm hổm quan sát cô. Trong khi Tan Tan còn đang hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ông già đó đã đứng bật dậy, cầm theo cây búa dài của ông ta bước đi, đến một tảng đá nọ, cầm lấy cây búa trong tay gõ vào tảng đá. Gõ được hai cái thì ông ta đứng chờ. Chờ một hồi lâu nhưng cũng chẳng có gì xảy ra cả. Ông lại cầm cây búa gõ thêm vài cái nữa, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Sau vài lần như vậy ông ta liền trở mặt, liên tục dùng búa đập vào tảng đá to lớn ấy. "Hình như ông ta bực rồi thì phải?" 

Đó là những gì Tan Tan nghĩ khi đứng từ xa nhìn ông già lụm khụm với cái búa cán dài to đùng đang nỗ lực đập tảng đá to lớn trước mắt. Được một lúc thì hình như ông già ấy mệt rồi. Ông ta thả cây búa xuống đất thở hổn hển. Sau đó thì ông ta không đập nữa, mà quay sang đẩy tảng đá. Ông già khụm cái lưng yếu ớt ra sức đẩy, nhưng cũng chẳng dịch được tí nào.

Tan Tan nhìn thấy tội quá nên đẩy hộ. Nhưng cô cũng không ngờ nó nặng đến thế. Cô phải dùng tận hai tay mới đẩy được, chứ bình thường cô chỉ cần dùng một tay thôi là chấp hết các thể loại đá. Tảng đá được đẩy đi lộ ra một đường hầm tối thui dẫn xuống lòng đất. Ông già được giúp đỡ nhìn Tan Tan rồi giơ ngón cái lên, ánh mắt lấp lánh với khuôn mặt tràn đầy sự khâm phục. Xong rồi thì ông ta cầm lại cái búa nhàn nhã bước xuống cầu thang.

Tan Tan thì vẫn đứng trơ ở đó, nhìn ông già đi khuất bóng rồi cô mới bắt đầu di chuyển. Cái bụng đang kêu rột rột vì đống rượu tối qua khiến cho Tan Tan muốn ăn cái gì đó âm ấm. Bỗng một mùi hương thơm phức bay ngang qua mũi. 

- Cái mùi này... Là lẩu Oden!

Đánh hơi được đồ ăn, Tan Tan liền ba chân bốn cẳng chạy vèo theo mùi hương, tìm cái nồi Oden thơm phức ấy. Ông già mới hồi nãy còn đang đi khuất bóng dưới tầng hầm thì bây giờ lại đang ở trên bờ biển nấu một nồi Oden to bự.   

Tan Tan mặt dày đi đến cạnh ông già, nhanh tay nhanh mắt xiên lấy vài cái chả cá nằm trong nồi nước liu riu. Ngay tức khắc, lão già liền dùng đũa chặn hết tất cả lại. Tan Tan đổi tay gắp miếng khác nhưng ông già vẫn không có ý định cho cô ăn ké. Trận chiến của họ diễn ra cực kì nảy lửa cho đến tận khi nồi nước sôi sùng sục bóc toàn hơi nước thì họ mới thôi. Nhưng kết quả thì ông già vẫn không cho cô ăn cùng. 

Tan Tan đen mặt đứng dậy, ông già cũng ngước mắt nhìn theo, tò mò không biết cô định làm gì. Tan Tan đi đến gần tảng đá, dứt khoát đẩy tảng đá lại như cũ, không những thế còn tìm thêm vài hòn đá khác chặn miệng hang lại. Ông già nhìn thấy cảnh đó liền hoảng hốt không biết phải làm gì với mấy tảng đá to lớn ấy. Sau cùng thì ông cũng phải xuống nước cho Tan Tan ăn cùng.

- Nhóc con, ngươi là ai? Từ đâu đến?

Tan Tan đang ăn thì bỗng dừng lại suy nghĩ, sau đó thì mắt tròn xoe không một lời giả dối trả lời:

- Tôi không phải là người thả neo thuyền trái phép tối hôm qua đâu.

- Gì? Ai hỏi cái đó đâu mà trả lời.

Tan Tan ngừng một chút rồi lại ăn tiếp, vừa ăn vừa bình thản thả một câu:

- Vậy à. Vậy thì lão đừng hỏi nữa.

Ông già vừa bị mất nồi Oden lại còn bị câu trả lời rất chi là thái độ của Tan Tan chọc cho tức xì cả khói, nhưng mà lão cũng chẳng làm được gì cô, không khéo lão mà chọc cô tức thì mấy hòn đá trước của hang của ông coi như là trụ đó mãi mãi. Ông đành phải dùng lời ngon ngọt mà nói chuyện với cô.

- Vậy thì nhóc con, ngươi tên là gì? Ta đâu thể gọi ngươi là nhóc con mãi được đúng không nè! Ít nhất cũng phải cho ta biết cái tên chứ.

- Ồ! Chỉ vậy thôi thì được, chỉ là cái tên thôi mà~ Tôi là Bloo D Tan, ông có thể gọi tôi là Tan Tan.

- Chà! Bloo D à~

- Làm sao? Bộ ông từng nghe tên của gia tộc ta rồi à?

- Ồ~ Ta cũng không nhớ nữa, mà hình như là gia tộc của ngươi nợ ông nội của ông nội của ta rất nhiều tiền á. Mau trả đây! Đến đời của ta là tuyệt hậu rồi nên mau trả tiền đây để ta còn tiêu sài thay phần ông nội của ông nội ta nữa.

Tan Tan nhìn lão già tham và thâm bằng nửa con mắt, nhẹ nhàng đe doạ vài câu.

- Bớt giỡn đi ông già, tôi cho ông đi đầu thai trước ông nội của ông nội luôn nhé! Hahaha~

- Haha! Giỡn chút thôi mà~Làm gì căng! Vậy ngươi đến đây làm gì? Mua tàu? Tìm kho báu?

- À, tôi muốn mua tàu. Nhưng mà tôi không có...

- Hoá ra là mua tàu. Ngươi đến đúng nơi rồi. Ở đây đầy tàu, không những có tàu mà còn có thuyền bè các loại, từ thuyền đánh cá đến thuyền đi xa, tàu lặn cũng có. Rất chi là nhiều, tha hồ mà chọn. Ta đây chính là thợ đóng thuyền vĩ đại nhất ở đây. Hôm nay ngươi gặp ta chính là phúc tắm đời nhà ngươi rồi. Nào nào! Mau đứng lên, đi với ta, ta sẽ tư vấn cho ngươi loại tàu tốt nhất!

Vậy là Tan Tan chưa kịp nói hết lời thì đã bị ông lão tự xưng là thợ đóng tàu vĩ đại nhất kéo vào hang động của ông, hăng say giới thiệu đủ kiểu tàu thuyền. Nhưng mà dù xem đến tận con tàu cuối cùng Tan Tan vẫn không hợp ý chiếc nào. Ông lão mệt bở hơi tai nhưng quyết tâm không từ bỏ mối làm ăn này. Ông ta kéo Tan Tan vào sâu trong hang động, tới một hồ nước ngầm to lớn bên trong. Mở ra trước mắt Tan Tan là một mặt nước xanh biết màu ngọc lục bảo vô cùng đẹp. Chưa kịp hồi thần trước vẻ đẹp thơ mộng của hồ nước, Tan Tan lại tiếp tục bất ngờ bởi cảnh tượng tiếp theo.

Sau một tiếng hú cao vút của ông lão, mặt hồ tĩnh lặng bỗng nổi lên những bong bóng lăng tăng rồi chuyển dần thành gợn sóng to lớn. Từ dưới đáy hồ, một con tàu được trán kĩ càng ngoi lên mặt nước. Con tàu mang hình dáng của một con cá voi xanh khổng lồ. Hai cột buồm lớn và một cột buồm nhỏ phía sau tăng thêm sự hùng vĩ của con tàu. Thân tàu phủ một màu xanh đậm tựa như chuyển dần sang đen. Con tàu bóng loáng như một viên ngọc trai đen khổng lồ. Nhưng nhìn con tàu này trông cứ quen quen.

- Wow! Con tàu này to phết - Tan Tan trầm trồ khen ngợi.

Ông lão lúc này mũi đã nghếch lên tận trán, mặt mày hết sức tự hào mà giới thiệu:

- Xin được giới thiệu, đây chính là tuyệt phẩm của ta, được chế tác từ hơn 50 thân cây gỗ sồi ngàn năm, mất gần một năm để hoàn thành xong con tàu. Ta có thể đảm bảo đây là con tàu có một không hai trên đại dương này. Ta sẽ cho ngươi được vinh hạnh biết tên tuyệt tác của ta. Hahaha

Tan Tan thờ ơ đáp  

- Vậy nó tên gì?

- Sao ngươi có thể dùng thái độ hững hờ như vậy hỏi tên tuyệt tác của ta chớ? Ngươi đúng là to gan, ta sẽ không để ngươi biết cái tên tuyệt đẹp mà ta đặt cho con tàu cá voi xanh là Moby Dick. Ngươi không xứng đáng gọi cái tên ấy!

- Ồ~ Vậy nó là Moby Dick à~

- Ể!? Làm sao ngươi biết? -Ông lão làm bộ rất ngạc nhiên trong khi chính ông ta đã nói ra cái tên ấy, nhưng ông ta lập tức lấy lại tinh thần, tiếp tục nói về cái tên của con tàu- Đúng vậy, nó tên là Moby Dick, rất ngầu phải không. Ta đã phải suy nghĩ rất lâu mới đặt được cái tên này. Một cái tên vừa uy dũng, vừa mạnh mẽ...

Tan Tan đột nhiên nhớ ra điều gì đó

- Khoan! Ông bảo nó tên là Moby Dick à?

- Đúng vậy! Moby Dick, tuyệt lắm đúng không?

Tan Tan lúc này lại càng thêm hờ hững

- Xời! Hoá ra là đồ nhái. 

Ông lão tức giận vì Tan Tan giám phán một câu ngọt xớt rằng tuyệt tác của ông là đồ nhái. Ông già mặt đỏ bừng bừng quát tháo.

- Đồ nhái? Ngươi bảo đồ của ai là đồ nhái hả? Có ngươi là đồ lăng băm lừa đảo ấy! Bảo mua thuyền mà ta giới thiệu từ sáng đến giờ hơn mấy chục chiếc rồi mà không thèm mua chiếc nào. Rốt cuộc ngươi có muốn mua không hả?

- Có, mua mà mua mà! ( chắc vậy) - Tan Tan mặt đầy áy náy chuyển chủ đề - Vậy thì Moby Dick nhái này của ông bán bao nhiêu?

- Hừ!- Ông lão mặt mày khó chịu giơ năm ngón tay lên. Tan Tan liền nghiêng đầu suy nghĩ.

- 5o triệu beri hả?

- No no no!

- 500 triệu beri?

- Không bạn ơi!

- Vậy bao nhiêu? - Tan Tan thắc mắc hỏi

- 5 tỷ beri!

Tan Tan há hóc mồm

- 5 TỶ BERI!? Ông đùa tôi à? Nó ngang ngửa một cái đầu của tứ hoàng ư? Bán gì mà đắt cắt cổ tứ hoàng thế kia! Thôi dẹp đi, tôi không mua nữa! Đi đây!

Vậy là Tan Tan tức giận đi ra khỏi hang, phía sau là tiếng gọi thương lượng giá cả của ông lão, nào là 4 tỷ 9, 4 tỷ 8. Nhưng Tan Tan vẫn không hề ngoái đầu nhìn lại mà thậm chí còn đi nhanh hơn. Ra đến tận miệng hang, Tan Tan mới bần thần tính toán:

- 5 tỷ beri cơ à. Là bao nhiêu cái đầu của Law nhỉ?

Suy nghĩ đến đây cô vội giật mình

- Bậy bậy bậy. Law là bạn không phải là hải tặc. À nhầm, Law là hải tặc, vừa là hải tặc vừa là bạn, nhưng không phải là kho tiền dự trữ. Law là bạn không phải là kho tiền dự trữ. Phải nhớ, phải nhớ!

Vậy là Tan Tan lại tiếp tục lang thang trên bãi biển, nhưng đi được một lúc thì cô chạm mặt đám hải tặc tối qua. Một trong số chúng là tên đầu trọc tối hôm qua trêu chọc cô, Đầu hắn băng một lớp băng gạc trắng. Nhìn mặt hắn lúc này không có vẻ gì là thân thiện cho cam. Tất nhiên là Tan Tan vẫn chưa quen mối thù tối qua. Cô lại cười nụ cười ấy, giờ chỉ cần đám người ấy động thủ một cái là cô xông lên vặt đầu cả đám luôn.

-Còn tiếp-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip