Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seventeen hiện giờ đã hoàn thành xong hết lịch trình và đang trên đường trở về kí túc xá. Vì phải quay trong thời gian dài nên đa số đều đã rất mệt mỏi. JeongHan quay đầu lại đưa cho mỗi đứa một cái gối kê cổ, miệng lẩm bẩm đếm số lượng.

Thiếu 4 đứa

Bảo sao trông ít hẳn đi

-"Em nhớ BooSeokSoon cả Chan quá đi, mới rời nhau có mấy tiếng mà nhớ quá"- The8 nhoài người lên trước

-"Công nhận đấy thiếu chúng nó bớt chí choé hẳn"-Shua xoa xoa cái cổ đau nhức

-"Để anh gọi xem chúng nó ăn gì chưa?"-JeongHan mở điện thoại lên bấm số gọi DK

-"Alo anh JeongHan ạ"

-" Anh đây, em đang ở đâu mà tiếng ầm thế? Mấy đứa ăn uống gì chưa? Chan đâu? Đưa nó nghe máy đi anh nhớ nó quá nè"

-"Chan.."

-"Alo..sao thế? Em thở gì mà kinh thế?"

-"Chan..Chan đi lạc rồi anh ơi"-DK oà khóc lên nức nở phía bên kia

-"SAO CƠ? Mấy đứa đang ở đâu?"

-"Đang ở công viên giải trí chỗ GangNam ạ"

-"Bọn anh đến đây"

Cúp máy JeongHan lập tức mặt mày sầm lại, quay sang khóc nức nở nói rằng Chan lạc 1 tiếng rồi, nói với anh quản lí đi đến công viên giải trí

-"Chan à em đâu rồi"-Boo SeungKwan gọi đến khàn cả cổ, nước mắt không ngừng rơi. Bản thân cậu không thể ngừng nghĩ đến chuyện xấu nhất. Ban nãy DK đã nhắn cho cậu và Hoshi rằng các anh sẽ đến hãy chạy đến cổng vào của công viên. Nhưng cậu nào dám, cậu vẫn chạy, chạy để tìm thấy Chan.

Hoshi cùng DK chạy ra cổng vào thấy 9 người cùng 2 anh quản lí bịt kín chạy vào trong. May mắn thay giờ này ít người hơn nhưng cũng nguy hiểm hơn.
SeungCheol nhìn thấy hai đứa đang đứng phía xa kia mà không khỏi cáu giận. JeongHan biết điều đó nên đã xoa xoa lưng cho ông bạn nhằm hạ hoả.

-"Mấy đứa đã tìm những đâu rồi"-Shua lên tiếng khi thấy 2 thằng em run như cầy sấy

-"Tìm hết phía đông rồi ạ"-DK sụt sịt đáp lại

-"Boo đâu?"-SeungCheol hỏi

-"Thằng bé vẫn đang chạy đi tìm Chan"

-"Thôi đi tìm thôi, 2-3 người một phía nhé. Nhớ giữ liên lạc nghe chưa"-WonWoo nói rồi nhanh tay kéo The8 cùng MinGyu chạy đi

Mấy con người còn lại cũng tản nhau ra tìm, khắp nơi vang lên tiếng "Lee Chan ơi, em đâu rồi?"


Lee Chan ngồi cạnh chỗ trò chơi con ngựa gỗ thì thấy có một người đàn ông tiến lại gần. Bé đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, gương mặt bé ướt đẫm, tóc bù xù. Ông ta tiến gần đến bé chìa ra một chiếc kẹo bông gòn màu hồng lấp lánh

-"Cháu bị lạc các anh trai hả?"

Chan nín bặt. Dù bị thu bé nhưng cậu đâu có ngốc. Cậu thừa biết hắn ta chuẩn bị làm gì.

-"Ông biết các anh cháu ở đâu đấy. Để ông dẫn cháu đi nhé"

Chan lùi lại phía sau, thu mình vào một góc nhỏ, tay bó gối, mặt cúi xuống không trả lời

-"Nào lại đây"-Ông ta tiến gần đến, giật tay Chan ra, lôi đi-"Để ông giúp cháu tìm các anh nào"

-"Thả tôi ra"

Chan vùng vằng ra khỏi cánh tay nhưng lão thật sự rất khoẻ, cậu co người lại vướn lên cắn một phát thật mạnh vào tay ông ta. Lão hét lên một tiếng rồi quay lại tát cho Chan một cái đau rát

-"Thằng chó, tao giúp mày tìm người thân còn cắn tao à"

Lão xách ngược Chan lên vai, bé vẫn vùng vằng miệng la hét

-"Các anh cứu em"

-"Im mồm"- Lão ta vung tay lên định tát thằng bé thì từ đằng sau, một cánh tay bẻ ngoặt tay lão lại. Vì đau và bất ngờ nên Chan bị ném xuống, bé đau nhức mông nhưng vẫn đứng dậy chạy lùi lại phía sau

-"Thằng chó. Mày là ai mà dám chĩa mũi vào?"

-"Anh SeungKwan"-Chan la lên-"Cẩn thận dao"

-"Anh đây Chan. Lão già này bắt nạt em à?"-Vốn là người có võ SeungKwan bẻ tay lão ra sau, chân lão quỳ xuống. Cậu thấy nhói bên bàn tay trái, lão cho dao cứa vào tay cậu rồi

Chan thề với mọi người, sống 20 mấy năm trên đời quen nhau hơn 7 năm nhưng chưa bao giờ Chan thấy anh SeungKwan đáng sợ như này. Khí chất xung quanh anh có khi còn hơn cả anh SeungCheol ấy chứ
Cùng lúc đó Chan thấy có bóng anh WonWoo gọi, bé gào to lên đáp lại thì thấy có cả anh MinGyu với anh MyungHo nữa.

Các anh chạy lại gần thấy SeungKwan đang bẻ tay một lão già. WonWoo bế vội Chan lên tay,sau đó nhắn tin báo mọi người, MinGyu cùng The8 tiến về phía SeungKwan, thấy tay bên trái của cậu bị xước chảy máu. Trong tay lão già kia là con dao nhỏ. Cả hai liền hiểu ra vấn đề, The8 giơ tay đánh ngất lão.

-"Chú em cũng ngầu đấy"-MinGyu quay sang vỗ vai SeungKwan, lấy khăn tay cầm máu.

SeungKwan không thấy đau, cậu chạy lại phía Chan, sờ quanh người thằng bé xem có bị thương ở đâu không?Xem lão ta có làm gì bé không?Xác nhận bé vẫn ổn trừ cái má đang đỏ ửng kia.

-"Anh xin lỗi nhé. Anh đến muộn"

-"Không sao đâu mà. Anh ngầu lắm đó SeungKwan à~"-Chan giơ hai ngón cái về phía Boo, mồm chu lên khen anh giỏi. Nhưng SeungKwan vui làm sao được. Lỡ như anh không đến kịp thì Chan sẽ xảy ra chuyện gì? Anh không chắc chắn được

-"Em có đau lắm không? Má em sưng vù lên kìa"- SeungKwan giơ tay lên chạm nhẹ vào má Chan. Thằng bé hơi nhăn mặt khiến cậu không khỏi đau xót

-"Lão này đánh em à? Đkm tới công chiện với anh"-Hoshi từ đâu xuất hiện nhăm nhe chạy tới đá cho lão ta một phát thì bị DK và The8 cản lại

Sự việc kết thúc khi SeungCheol và quản lí dẫn cảnh sát đến, để tránh làm to vụ việc nên anh quản lí đến đồn làm việc còn cả nhóm thì về kí túc xá
Nguyên quãng đường về nhà, không khí im lặng bao trùm, Chan dù cố gắng nói mấy câu để làm các anh vui vẻ nhưng chỉ có anh The8 và anh WonWoo trả lời bé. Anh SeungCheol còn đang rất giận

-"Em xin lỗi vì đã không quản lí lũ nhóc tốt"- Đó là câu nói đầu tiên của Hoshi phá tan bầu không khí im lặng như tờ

-"Bọn em cũng xin lỗi vì đã không để ý Chan"-SeungKwan và DK đứng cạnh nhau, tay xoa xoa liên tục, mặt cúi gằm xuống

-"Thôi được rồi. Anh cũng không muốn căng thẳng nhưng lần sau đừng để xảy ra vụ việc như này. Không chỉ nguy hiểm cho Chan mà còn nguy hiểm cho cả nhóm nữa"- SeungCheol nói bằng tông giọng trầm
-"Hình phạt của mỗi đứa là nộp tiền cũng như làm việc nhà hết tháng này"

-"Vâng rõ ạ"-Cả ba đồng thanh. Dù vậy nhưng chúng nó biết anh còn giận lắm. Chỉ là anh không muốn nói ra, anh sợ nói gì quá đáng tổn thương chúng nó thôi

-"Được rồi giờ thì nghỉ ngơi đi. SeungKwan ra chỗ kia JeongHan bôi thuốc cho"

Chan được anh MinGyu pha cho cốc sữa socola thì ngồi im ngoan ngoãn tu lên miệng uống "ừng ực " rồi "khà" một cái khiến anh bật cười

-"Nhóc chưa đủ tuổi uống rượu đâu mà "khà" với "khà""

-"Ai bảo dzay? Em 22 tuổi rồi nhá"-Chan chu môi lên cãi trả

-"22 tuổi mà mặc đồ con gấu,đi dép con vịt,ôm bimbim cùng cốc sữa choco như này à. Cưng còn bé lắm"-Miệng nói nhưng tay MinGyu thì xoa xoa má bé. Nhóc quá đáng yêu rồi

Chan uống xong cốc sữa thì nhảy xuống ghế, để cốc vào bồn rửa rồi chạy ra báo cáo với anh MinGyu. Rồi chạy ra phía SoonYoung cùng SeokMin nhảy vào lòng các anh, miệng chu lên nói

-"Các anh đừng buồn nữa màaa~"

Xong quay sang duỗi mình về phía SeungKwan

-"Tay anh phải nhanh khỏi nhé"-Bé cúi xuống nơi vết thương-"Đừng để lại sẹo nha"

Sau đó lon ton chạy lên phòng, đi qua thấy cửa phòng anh SeungCheol đang hé hé thì gõ gõ cửa.

-"Vào đi"-Anh nói tông giọng trầm hơn cả WonWoo khiến Chan hơi rén

-"Chan à em , sao thế?"

Chan chạy lon ton lại phía anh, người sà vào ôm lấy chân anh, miệng bi bô

-"Anh đừng giận anh em BooSeokSoon nhé. Tại Chan không ngoan, Chan chạy linh tinh nên mới lạc. Anh phải phạt Chan mới đúng.Chan mới là người hư mà. Với cả em không đau đâu, mấy cái này nhằm nhò gì với người trưởng thành như em"

Vừa nói Chan vừa lắc lắc, đung đưa chân anh trưởng. Giọng bé trong vắt cùng đôi mắt long lanh nhìn anh. Bé nói liến thoắng làm anh cũng bật cười.
Anh bế bé lên đùi, tay ôm lấy bé

-"Anh biết là BooSeokSoon không cố ý làm em lạc. Chỉ là mấy đứa rất quý giá đối với anh. Chuyện này không chỉ em bị thương mà đến BooSeokSoon cũng bị thương nên anh rất lo. Anh không giận mà anh chỉ buồn thôi. Vì mấy đứa vẫn chưa thể tự biết lo cho mình"

-"Em hứa từ giờ em sẽ lo cho mình. Nên anh đừng buồn nữa nhé"

-"Anh biết rồi"-SeungCheol cọ mũi mình vào Chan rồi bật cười.

-"Aaaa anh chịu cười rồi"-Chan hét lên thích thú rồi lăn ra cười vì bị anh Cheol làm nhột

-"Giờ thì đi ngủ thôi nhé"

-"Vâng anh ngủ ngon nha"-Chan dướn mình lên thơm anh -"Em yêu anh nhất đấyyyy"

-"Anh cũng rất yêu Chan"-Anh thơm vào mái tóc rối bù của bé

-"Chan thơm anh nữaaaa"-JeongHan từ đâu chạy vào phòng

Bé nhón chân lên "chụt" một cái rõ to

-"Anh cũng ngủ ngon nha"

-"Ngủ ngon nhé bé yêu của anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip