Sakura Haruno Sakura La Ta Quy Phai Chuong 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Làm ơn... Đừng như vậy mà, sư phụ" Sakura một cách mệt mỏi bất lực dựa vào người gã mà thì thào khẩn thiết.

" Sakura-chan à! Mau quay lại đây đi, hắn ta rất nguy hiểm. Cậu đừng đứng bên hắn nữa!" Naruto gào lên trong sự sợ hãi cùng tức giận.

Obito bên cạnh không rõ tâm tình, hắn hơi do dự một chút lên tiếng" Madara... chuyện này là sao..."

Mặc cho bao kẻ nhìn gã sợ hãi hay cố gắng thăm dò thù địch, Madara chỉ im lặng ôm chặt lấy nàng như sợ rằng chỉ sơ sẩy một chút nàng liền sẽ biến mất khỏi gã.

" Người đã khiến thế giới này trải đầy đau khổ..." Sakura thì thầm, giọng nói nàng vẫn luôn nhẹ bỗng như thế, tưởng chừng rằng mọi thứ đều thật nhẹ nhàng và trải đầy lụa gấm êm dịu với nàng... chẳng phải là nơi chiến trường máu me, đau thương.

Gã hơi thả lỏng nàng ra, một tay nâng mặt nàng lên khiến ánh mắt hai người cùng chạm lấy nhau, hành đồng thân mật ái muội đến lạ thường.

Rinegan vĩ đại trông vừa đẹp đẽ lại thật đáng sợ không thể rời ánh nhìn khỏi gương mặt thanh tú của nàng.
Đối diện với lục bảo ngày nào trong vắt tựa mặt hồ tĩnh giờ đây đục ngầu u tối chất chứa đủ điều. Một kẻ như Uchiha Madara cũng phải chua xót thay cho người con gái gã yêu dù rằng gã chẳng biết thế nào. 

" Kẻ nào đã khiến nàng thế này... Sakura của ta... Nàng có ổn chứ" Gã vuốt ve mái tóc của nàng, thanh âm trầm thấp chỉ có sự dịu dàng yêu thương vô bờ dành riêng cho nàng.

Dù cho Madara có làm gì... Thể hiện tình yêu của gã đến cách mấy, nàng vẫn vậy. Nhìn gã một cách vô vị, có thể lòng nàng có dậy sóng, đôi mắt có long lanh chút lệ thì cũng chỉ là những giọt nước mắt vô hình hay sự lạnh nhạt trước kẻ đơn phương.

Chính gã cũng hiểu mà vẫn có chấp... nàng căn bản trong tim chưa từng có chỗ cho gã, nàng xem gã như một kẻ nào đó vô tình đi ngang qua con đường của nàng mà thôi.

" Xin lỗi. Xin lỗi người Uchiha Madara" Sakura đột ngột nói những lời thật khó hiểu, gương mặt nàng đanh lại ẩn chứa đầy loại cảm xúc kìm nén khômg thể tả ra hết.

Gã im lặng chau mày nghi hoặc" Vì sao? nàng vì sao lại xin lỗi ta"

Đội 7 một bên cùng Obito như bị đá khỏi câu chuyện riêng của hai người họ, cách biệt xa với liên minh Ninja. Không ai ở đây ngoài bốn kẻ này biết được chuyện gì đang ở đây.

Có lẽ chỉ một vài phút nữa thôi, toàn bộ Shinobi sẽ kéo đến. Tự hỏi họ sẽ có phản ứng thế nào?

[ Điều mong muốn thứ 2]-

Một giọng nói lạ lẫm phát ra từ hư vô, giống như giọng của thế giới mà vang lên vô cùng rõ ràng.

" Là ai!" Naruto hét lên, không ngừng tìm kiếm xung quanh.

" Không thể xác định được vị trí của nó" Sasuke đảo không ngừng Sharingan của mình khắp nới mà chẳng tìm thấy ai.

' Nó chỉ bên tai mình thôi... Là ai? Sakura sao' Obito căng thẳng bước lùi vài bước.

" Sakura...?" Madara nhìn nàng, gã vô cùng khó hiểu mà chẳng biết vì điều gì muốn hỏi thứ mà gã lại không hề rõ.

" Ước gì ta chưa từng gặp nhau... Để tim em phải đau đớn khi làm điều này đến thế" Nàng rũ nhẹ đôi mắt đầy nặng nề, lẩm bẩm vô tri dù cho có lẽ lời này không dành cho bất cứ ai mà vô thức nói ra.

"..."

Bọn hắn im lặng, không hiểu. Họ căn bản chưa bao giờ hiểu Sakura, ai cũng nghĩ Sakura có một cuộc đời màu hồng như nàng bên ngoài, vui vẻ và hạnh phúc như nụ cười trên môi nàng.
Ai cũng nghĩ con đường của nàng được trải đầy hoa, nàng không thiếu thứ gì cả... Chỉ có đồng đội nàng ngấm trong nỗi đau.

Sau cuối cùng thì đó chỉ là họ nghĩ...

Nàng vĩnh viễn cô đơn giữa chốn xa lạ, vĩnh viễn không bao giờ có được lại một niềm vui...

Chẳng rõ vì sao, nàng lại nở một nụ cười với Madara. Không ngần ngại nhìn thẳng vào gã, vòng tay qua ôm lấy gã.

" Tạm biệt nhé! Sư phụ"

[ Tiến hành ước nguyện]

Vẫn là giọng nói đó cất lên một cách máy móc đầy vô cảm xuất ra từ hư vô mà rõ nhất là từ bên trong nàng.

" Ước nguyện...của ai?" Obito ngẩn người, nhìn hai con người nọ.

[Chấp thuận!]

Một lời vừa kết thúc.

Bọn hắn kinh ngạc nhìn nàng cùng Madara.

Cơ thể gã đang vụn vỡ và tan đi.

" Đến sau cùng... Ta cũng chỉ là sư phụ của nàng" Gã gần như chẳng quan tâm bản thân hiện tại thế nào, chỉ mỗi hướng mắt về nàng.

Sakura không đáp đối mặt với gã.

Madara hai tay ôm lấy má nàng, cơ thể gã đang tan biến nhanh hơn và rồi bay lên cùng những vì sao...

" Phải rồi nhỉ..."

" Ước gì ta chưa từng gặp nhau rồi phải đau đớn thế này"...

Gã cuối mặt xuống, muốn hôn lấy nàng. Thế nhưng, khi hai người chỉ một khắc nữa đã môi chạm môi... Gã biến mất, tan biến hoàn toàn.

Tách.

"...có mưa sao?" Sakura lầm bầm nhỏ trong khi tay quệt đi vài giọt nước từ trên cao mới rơi xuống khuôn mặt nàng.

" Ta không nghĩ nó lại thế này" Kakashi rũ vai như đang thả lỏng.

Đội liên minh đã đến đây, họ có lẽ đã thấy cảnh Madara vụn vỡ rồi tan biến theo làn gió mà chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra.

" Các cậu đã làm được! Các cậu đã đánh bại Uchiha Madara..!?" Sai chạy đến rất nhanh chóng, cậu ta gần như vô cùng kinh ngạc.

" Không phải... Sau cùng thì chuyện gì đã xảy ra bọn ta cũng chẳng hiểu nổi!"  Obito gắt gỏng nói, hắn quay phắt qua Haruno Sakura. Sự tức giận như thể bị lừa dối hay lợi dụng và rồi nhận ra hắn là một kẻ ngu ngốc thế nào hiện rõ trong ánh mắt hắn... Lòng tự trọng của hắn bị chạm đến sao?

" Chuyện này là sao? Cô nên giải thích toàn bộ đi chứ!"

Vụt!

Một cơn gió khi hắn dứt lời lại bay vụt qua trong tích tắc.

Mang theo đó là sự im lặng đến tột cùng, con người đang chạy lại bỗng đứng hình, chim đang bay cũng ngừng lạu trên bầu trời.

Không gian và thời gian hoàn toàn bị ngưng đọng.

"..." Ai cũng không thể cử động hay phản ứng gì... Ngoại trừ hắn" Làm sao mà cô-"

Sakura mỉm cười với hắn, đối mặt nhìn hắn với vẻ mặt vẫn luôn tĩnh lặng.

" Uchiha Obito...Chúng ta nói chuyện một chút nhé?" Nàng hơi tiến lại gần hắn rồi bồng ngồi bệt xuống nền đất.

"uh..." Cơ thể hắn dường như không có cảm giác để cử động, hắn chỉ có thể nói cũng như nhìn thấy xung quanh, cơ mặt và phần đầu hoàn toàn ổn.

Mặc cho hắn có nhăn nhó khó chịu thể nào, Sakura vẫn nở một nụ cười thật tươi, bắt đầu nói.

" Chà... Uchiha-san? hay là... Obito-san đi nhỉ? Tôi nghĩ mình nên lịch sự hơn vì dù gì anh cũng lớn tuổi gấp đôi tôi mà"- Cô nàng mỉm cười cố gắng tỏ vẻ đùa cợt làm giảm đi sự căng thẳng trong bầu không khí hai người bằng một điều cực vô vị...

Hắn nghĩ nó đã thành công đấy.

" Vậy Obito-san... Anh có hối hận với những gì anh đã làm không?... Hãy trả lời thật lòng nhé, nó giúp ích cho anh đấy"

Hắn im lặng, nheo mắt nhìn nàng đầy nghi hoặc.

"...?"-

" ...Có, đôi lúc tôi cũng đã ước mọi thứ chỉ là một giấc mơ... Tôi muốn được sống tốt hơn"

" Huh... Nếu đã vậy tôi sẽ giúp anh sống, giúp mọi người cùng sống. Và còn giúp anh được hạnh phúc nữa!... Anh sẽ được bên cạnh người mình yêu, cùng Kaka-sensei làm bạn, cùng Naruto và mọi người chung một làng, không còn là kẻ thù..." Nàng vui vẻ không ngừng kể ra mọi thứ như đều là mơ tưởng với hắn, Obito nghe mà không khỏi thấy buồn cười.

" Cô làm tôi thấy ớn đấy Haruno Sakura. Đừng nói những điều sẽ không bao giờ có thể xảy ra như lẽ hiển nhiên như thế" Obito nghiêm mặt, có lẽ cảm xúc hắn đang không ngừng rúng động vì cơn giận ngầm ngậm trong lòng. Hẳn là hắn nghĩ mình đang bị đùa bỡn.

" Không đâu... Tôi sẽ cứu sống tất cả mọi người mà, tôi đã nói lần thứ hai rồi đấy. Cả Nohara Rin, Akatsuki hay anh cũng sẽ sống mà" Sakura ngẩn mặt lên trời, một lần nữa mỉm cười...

'Luân hồi Chuyển Sinh!' Bất chợt cụm từ này lại hiện lên trong tâm trí hắn...

Khi còn nhỏ, bà hắn từng kể về một thuật có thể hồi sinh người đã khuất bằng cách kéo linh hồn và tái tạo cơ thể lại cho họ... Đó là Luân hồi Chuyển Sinh, một cấm thuật mơ hồ mà hắn chẳng biết thật giả mà vô tình lãng quên.

Có lẽ chỉ trong vô thức, cơ thế hắn tự động run rẩy, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống.

Thấy vậy Sakura bỗng bật cười khúc khinh" Một kẻ như anh thì sợ cái gì chứ"

Obito nhăn mày, hắn cười nhạt" Tôi chỉ cảm thấy hơi ớn lạnh với cô thôi"

" Huh....- Hahha-" Nàng lại bật cười lớn, dáng vẻ trong thực sảng khoái.

Sakura đứng bật dậy, hai tay vươn lên cao, tinh thần phấn khởi hơn hẳn

" Uchiha Obito. Sau này nhớ sống cho tốt vào nhé!" Nàng mỉm cười nhìn hắn rồi chậm rãi từng bước đi đến một khoảng trống khác.

Thời gian cung quay trở lại theo đó.

Sasuke nhăn mày" Cô ta ở đó từ khi nài vậy"

" Sakura-chan cậu đi đâu vậy" Naruto nhìn nàng không ngừng bước ngày xa họ hơn không khỏi lo lắng.

"..." Trước sự khó hiểu của đồng bạn, Sakura mặc họ vẫn tiếp bước đi.

Đến một khoảng cách vừa ý, nàng mới dừng lại.

" Sakura đang làm gì vậy chứ..." Shikamaru chau mày.

" Tớ cảm nhận được lượng chakra vô cùng lớn từ cậu ấy..." Ino căng thẳng nói.

Bọn họ bỗng hốt hoảng khi một ánh sáng xanh bao trùm lấy toàn bộ khu vực, họ thấy nó phát ra từ Sakura khi nàng chấp hai tay lại.

Chẳng hiểu vì lí do gì, Obito hắn lại thấy bất an...

" Luân Hồi Chuyển Sinh Chi Thuật"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip