Sakura Haruno Sakura La Ta Quy Phai Chuong 59 Hoi Uc I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sakura-chan!!" Tiếng gọi vang vọng của một cậu bé từ xa. Mái tóc vàng óng ả và bộ ria mép nổi bật giữa nắng cùng tiếng kêu nọ thành công thu hút sự chú ý của hai người đang đứng trên cầu.

Cô bé xinh xắn mang mái tóc anh đào vui vẻ nở nụ cười tươi rói" Ohayo!"

Cậu nhóc bên cạnh ngạo kiều quay phắc đầu qua một bên" Chậm chạp, Usaratonkachi!"

" Nói gì hả!? Teme!! Muốn đánh nhau hả!" Tộc nhân Uzumaki thét lên, gầm gừ liếc người kia tức giận.

" Nhào vô Dobe!" Nhị thiếu nhà Uchiha không nhân nhượn lườm lại.

Cô gái duy nhất có lẽ đã cảm nhận thấy điều không lành liền giữ lấy vai hai người bạn" Thôi nào... Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau đâu mà!"

" Hn"

" Etou... Không phải cậu hẹn bọn tớ sao Ruto-chi? Có chuyện gì ư?" Cô quay qua hỏi

Như được gãi đúng chỗ, cậu lấy chiếc đèn từ đâu ra rọi vô mặt đầy âm mưu" Các cậu đã thấy chưa...."

Cô hơi nhướn mày" Thấy gì..?"

Cậu nở một nụ cười man rợ, vẻ mặt ngày càng bí hiểm" Đó là... gương mặt của Kakashi-sensei"

Sasuke lạnh lùng quay lưng" Nhảm nhí!"

Naruto vẫn giữ nguyên nụ cười nọ" Nó có thể là một bờ môi quyến rũ"

Cơ thể cậu bắt đầu lung lay, dừng bước lại lắng nghe.

' Dính bẫy rồi' cậu bé vui vẻ nghĩ thầm, liền tiếp tục dẫn dụ" Hay là đôi môi chúm chím"

Sasuke vẫn đứng đó, hình ảnh Kakashi với khuôn mặt đầy hài hước hiện ra. Càng nâng cao cho họ sự tò mò.

" Hoặc là một cặp răng thỏ to chà bá" Naruto bật cười.

"..."

Sau cùng cậu đã thành công dụ dỗ Sakura và Sasuke lên kế hoạch lột mặt nạ thầy Kakashi.

"..."

Kế hoạch đầu tiên! Theo dõi!

Ba cái đầu nhỏ lấp ló qua các bức tường, qua con hẻm nhỏ chăm chú hướng mắt không rời đến kẻ nọ.

Tóc bạc trắng mặt nạ che mặt, băng đeo che một mắt bí hiểm. Cầm trên tay quyển Icha Icha cam lưỡng lờ đi.

Cảm nhận như có thứ gì đó theo chân, quay đầu nhìn phía sau. Đôi mắt híp nhẹ lại, bình thản rời đi.

Vị lão sư hướng dẫn đội tân binh số 7 chẳng mấy quan tâm, rời đi đến nơi chợ đông người.

"Mục tiêu đã di chuyển" Naruto báo cáo.

Cả ba biến mất sau đó. Ẩn mình sau cái biển quảng cáo to tướng.

Kakashi đang đi bất chợt dừng chân, rời mắt khỏi cuốn sách yêu thích, hướng đến một cửa hàng kế bên. Anh réo lên áp sát lên tấm kính" Đây! đây chẳng phải là... Icha phiên bản giới hạn sao!!!"

" Mình đã quên mất sao!?" Anh nhanh chóng kéo mạnh cánh cửa, chạy như bay vào cửa hàng, lo sợ rằng sách anh yêu thích nó không cánh mà bay.

Sau liền ra ngoài với một vẻ mặt thõa mãn vô cùng

Sakura chu môi, có chút không cam chịu " Thầy ấy nhiều lúc khiến tớ cảm thấy như một tên trộm đầy biến thái!"

Naruto nhún vai, tỏ vẻ lắc lắc đầu" Tớ chả hiểu sao thầy ấy có thể sống với cái kiểu như thế"

Sasuke kinh bỉ, nhanh chóng phản bác cậu bạn Uzumaki" Nhìn lại bản thân mình đi Dobe"

" Hở?????? Ý cậu là sao chứ Teme!" Naruto nhăn mày nhăn mặt, liếc xéo vị đồng đội Uchiha nọ.

Cô rất nhanh chóng nắm lấy vai hai người trước khi mọi chuyện quá muộn" Mau đi thôi, chúng ta sẽ mất dấu thầy ấy mất thôi hai cậu"

Và vâng... họ mất dấu thật... chỉ 5 phút theo dõi sau đó mà thôi.

Cả bả ngồi dưới tán cây, âm trầm lạ thường.

" Làm sao đâyyyyyy" Naruto rên rỉ" Tớ muốn nhìn thấy mặt thầy Kakashi"

" Có lẽ là chúng ta đi quá đông nên Kaka- sensei ấy đã phát giác được!"

" Vậy thì làm sao đây Sakura- chan!?" Cậu vui vẻ hỏi cô

" Usaratonkachi! Chỉ cần đánh lẻ là được thôi" Sasuke khó chịu lên tiếng.

" Hừm! Vậy Uzumaki Naruto ta sẽ lên trước, vạch được mặt nạ thầy Kakashi" Cậu phấn khởi đứng lên quyết tâm, sau liền rời đi tự tin.

Bỏ lại nhị thiếu tộc Uchiha cùng nàng, nhâm nhí tách trà nóng hổi. Nhưng cũng chả được bao lâu đã trở về với vẻ mặt e ngại... Thất bại rồi.

Lần này đến lược Sakura. Lúc cô xuất phát thì trời mưa rơi tầm tã. Với cái thời tiếc u buồn quan sát Kakashi từ xa trong bụi cỏ.

Thầy ấy đứng trước chiếc đài tượng niệm khắc tên những vị anh hùng, lặng thinh không động đầy.

" Thầy ấy đứng đây khá lâu rồi... Là nhớ đồng đội sao?" Sakura thầm ngẫm nghĩ

Một lúc nữa, thấy điều bất ổn, chạy đến ngay đó.

Kakashi trước mắt lại là giả? Nó làm bằng rơm. Ôi trời...

Sakura ủ rũ" mồoooo... Đã chẳng thu hoạch được gì mà còn ước cả người nữa" Cô rời đi trong sự tiếc nuối, trở lại chỗ của hai chàng trai kia.

Cuối cùng là lược của Sasuke... kết quả như được định sẵn. Bất thành!

"..."

" Bây giờ chỉ còn cách mời thầy ấy đi ăn thôi" Sakura chống hai tay lên cằm, khẽ nói.

" Hn"

" Triển khai nào!"

"..."

Kakashi nhìn bọn nhóc rồi lại nhìn qua bát mì Ramen nóng hổi vừa được đưa ra.

" Chà chà... Hôm nay mấy đưa tốt quá nhỉ? Chẳng lẽ có bẩy... như tuyết rơi từ trên đầu" Anh ngước lên. Theo tưởng tượng nó đổ đống lên đầu, phủ lấy cả người. Ba đứa nhóc lại tươi cười giơ bảng.

Kakashi quay qua" Cũng có thể là một cú đấm đại bác siêu to" Rầm! đánh bay anh nằm bẹp dí bên vách tường, bọn nhóc lại tiếp tục tươi cười giơ bảng.

Anh liếc mắt qua ba đứa học trò" Đáng nghi lắm nha..."

Bị nghi ngờ cả ba nhanh nhẹn lắc đầu kịch liệt.

Cô lại lên tiếng phá bỏ bầu không khí có phần quỷ dị này" Thôi nào Kaka-sensei. Thầy mau ăn đi, tụi em đều là có ý tốt mà"

" Phải, phải!" Naruto và Sasuke ko hẹn mà cùng nhau đồng thanh.

Anh gật gật nhẹ đầu, lấy tay chậm rãi kéo chiếc khăn bịt mặt.

" Hi!!!"

Đội Ino nhào đến, che đi thứ mà họ đang mong chờ nhất.

" Aaaa. Không thấy rồi" Naruto gào lên, đưa tay đẩy đẩy bọn họ ra.

" Đợi đã nào! tớ không thấy được!!!" Cô rít lên, chen vào.

Sasuke không nói gì, nhưng cái biểu cảm khó chịu đầy tiếc nuối và hành động cố gắng chen chân đã nói lên tất cả rồi.

Tất cả đám nhóc đồng loạt hướng mắt qua Kakashi. Khăn bịt mặt ngay ngắn, đôi tau chắp lại thõa mãn. Hai cha con nhà bán ramen lại cười tít cả mắt.

Thất bại rồi...!!!

[còn tiếp]

* Quỳ gối dập đầu xin tạ tội với các bạn vì toi ra quá chậm trễ*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip