Sakura Haruno Sakura La Ta Quy Phai Chuong 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu vẫn diễn ra, Naruto trong hình thái Vĩ Thú gần như phát điên lên. Cậu không còn là chính mình nữa rồi....Trước mắt, Sakura nhìn cậu một bên đang ngồi trên mõm đá giận dữ.

Lục bảo chăm chăm không rời tiến lại gần, ánh lên một màu xanh bao phủ toàn bộ cánh tay đang dương lên, bàn tay mở rộng như muốn tóm gọn lấy nó.

" Sakura!? Em làm gì vậy...mau dừng lại!!" Yamato đổ mồ hôi lạnh hét lên, cơ thể có chút run rẩy nhìn cô gái trước mắt. Vẫn nụ cười đó, gương mặt đó, biểu cảm không lay động đó nhưng lại thật đáng sợ, nó hiện ẩn sâu bên trong một sự cuồn nộ tìm ẩn khó hiểu. Thứ sức mạnh đáng gờm không thể nhìn rõ hay phân biệt đang bao phủ lấy cơ thể nàng...Anh không hiểu...làm sao mà Kakashi có thể nhận được một học trò như thế?

Nàng đi lướt qua tên Kabuto một cách chậm rãi.

"Sakura...Mau cùng anh rời đi thôi nào. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời" Hắn nắm lấy tay nàng, ghì chặt lấy nó. Đôi mắt mở trừng trừng nở một nụ cười tinh quái.

" huh?" Nàng nhìn hắn, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc cùng sự sợ hãi đang cố che dấu đi. Đôi môi mấp mấy thì thào đủ để hắn nghe" G-gì vậy...."

Đôi môi hắn càng nhếch lên, ánh mắt của sự chiếm hữu nuốt trọn lấy nàng Dã Anh trước mắt" Bởi vì...Ta yêu em...yêu em đến điên cuồn"

Sức mạnh của Sakura từ từ biến mất, nàng run rẩy lên từng hồi. Lời hắn nói, biểu cảm đó khiến nàng nhớ đên tên Kahato khốn khiếp kia. Kinh tởm...thật kinh tởm.

" Ta sẽ bảo vệ em... cho em tất cả mọi thứ em muốn. Chỉ cần làm vợ của ta thôi" Hắn nói tiếp, tay vẫn giữ chặt lấy nàng, hắn không dám dùng lực quá mạnh vì nó sẽ làm nàng đau, làn da trắng ngọc ngà kia sẽ bị sưng đỏ mất thôi...

' Chuyện quái gì vậy....tên Kabuto hắn ta...YÊU SAKURA!?' Yamato chứng kiến toàn bộ chuyện, anh vẫn chưa biết nên hành động gì tiếp theo. Mọi chuyện dần đi quá tầm kiểm soát và nó đang rối bời cả lên.

Gàooooo!

Tiếng thét thất thanh giận dữ của' Naruto' vang lên.

Sakura quay phắt đầu nhìn cậu, vẩy mạnh tay muốn thoát ra, gạc bỏ tạm mọi thứ" Ruto-chi!!"

Con'thú ' kia nhìn nàng, dùng chiếc đuôi của mình đâm mạnh sượt qua cánh tay.

Sakura ngã nhào xuống, ôm lấy chỗ bị thương rên rỉ, cùng lúc dùng Chakra bản thân mà chữa trị.

Yamato một bên đã dùng Mộc Độn trói' Naruto' lại.

" Con quái vật đó...nó dám" Kabuto nhăn mày, sự tức giận ánh rõ trong đôi mắt. Vẻ mặt hắn vẫn cố gắng bình tĩnh, bước dần đến chỗ nàng nhưng lại bị Yamato ngăn lại bằng Mộc Độn.

" Không được động tới con bé" Anh dè chừng nói

" Thả ra! Ta không có ý định tấn công các ngươi đâu...Chúng ta có chung mục đích là Akatsuki mà. Ta cần giúp em ấy..." Hắn liếc nhìn đầy sắc lạnh về phía anh.

" ... chết tiệt, cuối cùng thì mình có thể khẳng định rồi" Sakura thì thào trong miệng. Nàng nhắm chặt mắt, kiềm chết cảm xúc.

Về việc nàng bị thương và mệt mỏi mà không thể hồi phục một cách nhanh chóng trong khi bản thân có Chakra vô hạn là bởi vì cái thứ gọi là' Chakra' mà bà thần kia ban tặng cho nàng chỉ là một thứ gì đó tương tự như thế. Nó sử dụng được cho mọi thứ mà không thể cho bản thân nàng. Vì thế Chakra gốc thật sự của nàng vốn ít nên.... giờ thì nàng gọi nó là Karu.

" Còn lại các ngươi tự giải quyết đi..." Kabuto quay đi, hắn vẫn còn vương mắt đến nàng đang ngồi run rẩy ôm lấy cánh tay đang được chữa trị kia mà tỏ vẻ sót xa.
__
Kabuto Pov:

Thời gian diễn ra cuộc thi Chunin tại làng Lá. Bởi sự thất bại trong việc bắt Itachi làm thân xác cho mình, Orochimaru- sama đã lên một kế hoạch mới và mục tiêu lần này chính là Sasuke Uchiha đứa em trai của hắn.

Tôi được giao nhiệm vụ thâm nhập và làm quen với bọn chúng...tên Sasuke

Chỉ khi vừa bước chân vào căn phòng 302 được sắp đặt để chuẩn bị thì nó đã có kha khá người rồi. Đằng kia là những Ninja làng Âm Thanh, bọn chúng là thuộc hạ của Orochimaru- sama vì thế tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

Ngồi ngay một góc nhỏ, tôi bắt đầu quan sát những kẻ có mặt tại đây. Ngạc nhiên làm sao...tôi lại chú ý đến một mái tóc hồng vô cùng nổi bật nhưng đang được che dấu đi bởi người sỡ hữu nó.

Đó là một cô gái, cô ta ngồi tại chiếc ghế dài một mình. Có vẻ như chẳng ai chú ý đến cô ta....Sự thật thì tôi bị thu hút bởi gương mặt và màu sắc cô ta mang lắm đấy chứ. Xinh đẹp đến hoàn hảo....chỉ năm từ đó mới có thể miêu tả lấy vẻ đẹp đó. Liệu không biết Orochimaru-sama và những người khác có cảm thấy ghen tị với gương mặt cô ta không nhỉ?

Tôi bị thu hút đến mê mệt ngắm mãi lấy cô gái đó trong suốt khoảng thời gian đấy, biểu cảm và cả cử chỉ cô ấy như một bức tượng vậy...chẳng hề cử động dù chỉ một chút. Cho đến khi hai người đồng đội cô bước vào, tôi bừng tỉnh khỏi mộng thức khi thấy tên em trai Itachi và thằng nhóc Cửu Vĩ đang hú hét gọi tên ai đó.

Cô ấy đứng dậy và đi đến gần bọn chúng, cười tươi chào họ....giờ thì tôi biết rồi tên em là Haruno Sakura.

Tôi tiếp cận bọn họ với danh một kẻ giàu kinh nhiệm và sẽ chung cấp thông tín giúp chúng.

Tôi chẳng mấy quan tâm hai tên kia, thứ tôi để ý nhất chính là em đã chào tôi. Em mỉm cười dịu dàng với tôi. Aaa~ Tim tôi đập liên hồi, nó như muốn nhảy khỏi ra lồng ngực... giây phút đó tôi cũng đã nhận ra...tôi yêu em chết mất, em khiến tôi phát điên.

Cách em cười khúc khích khi biết được ý đồ của trước bài kiểm tra vòng 1. Thật đáng yêu làm sao~ Em chiến đấu với những kẻ yếu đuối kia, nó khiến em càng rực rỡ hơn... Em dịu dàng, xinh đẹp và mạnh mẽ, em mỉm cười với tất cả. Tôi muốn chiếm lấy em... tôi luôn nhìn ngắm em từ xa...

Thật đáng tiết làm sao khi tôi phải rời đi vì Orochimaru- sama. Tôi đã không gặp em gần ba năm rồi.

Và bây giờ là đến lúc tôi có được em...Mãi mãi

End Pov.
____
Tui cũng muốn chiếm lấy Sakura sama mãi mãi:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip