Chap 20: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Như mọi người thấy đấy! Đọc cái tiêu đề là thấy éo ổn rồi! :))
-----------------------------------------------------------------------------

???: Nè 2 cô em! Đi đâu vậy, chơi với tụi anh chút không?

Aoi: Tránh xa bọn tôi ra, thứ dị ứng!

Aoi nhăn mặt nhìn cái đám trước mặt, đưa tay che chắn cho Yashiro phía sau. Tên đứng đầu thấy vậy liền bật cười.

???: Nè em gái dễ thương, em là người xinh đẹp nhất ở đây đấy! Thay vì bảo vệ con nhỏ chân thô đằng sau, thì nên tự bảo vệ bản thân đi!

Aoi: Im đi! Tôi không để các ngươi đụng vào Nene-chan đâu! Vả lại chân cậu ấy không hề xấu, chúng vô cùng dễ thương!

???: Oh, hahaha!!! Đùa đấy à? Cô em nên đi khám lại mắt đi!!!

Aoi: Người nên đi khám lại mắt là ngươi đấy, tên mù!

???: Hừ...

Nãy giờ hắn vẫn đang kiềm chế để dụ dỗ 2 người, nhưng lại toàn bị Aoi sỉ nhục. Cảm thấy bản thân không nhịn được nữa liền đi đến tính nắm lấy tóc cô. Nhưng khi còn cách tóc cô khoảng 5cm thì Aoi đột ngột nắm lấy cổ tay hắn, tay còn lại nắm lấy phần bả vai rồi vật hắn xuống đất.

Đừng tưởng cô là con gái thì nghĩa là cô không biết đánh nhau. Trước kia cô đã từng được Tsukasa dạy cho vài chiêu võ, dạo này còn được Amane bổ sung thêm vài mẹo tự vệ nên không dễ để động vào đâu! Đám đàn em thấy đại ca của mình bị một đứa con gái vật xuống dễ dàng thì liền thất thần. Aoi lợi dụng lúc chúng đang lơ là liền nhanh chóng nắm lấy tay Yashiro kéo cô đi.

Yashiro: A-Aoi-chan!!!

Aoi: Chúng ta mau chạy thôi!

???: Đứng lại đó, con khốn! Tụi kia, bọn mày đứng đó làm cảnh à? Bắt 2 đứa nó lại!!!

???: À, dạ vâng!!!

Bọn chúng nhanh chóng đuổi theo, Aoi nhìn về phía sau, thấy chúng đang ngày càng tiến gần, cứ thế này thì cô và Yashiro sẽ bị bắt lại mất!

Aoi: Nene-chan, cậu mau chạy ra khỏi ngõ, tớ sẽ ngăn bọn này lại!

Yashiro: Không được Aoi-chan! Sao mình có thể bỏ cậu ở lại được chứ?

Aoi: Không sao cả! Mình có học võ nên có thể chặn đám đó lại, cậu cũng thấy mình vật tên to ú kia dễ dàng thế nào mà! Ngoan, nghe theo mình! Chạy ra ngoài rồi tìm người giúp đỡ đến cứu mình, nhé?

Yashiro: Aoi-chan...!

Yashiro cuối cùng cũng bị lời của Aoi thuyết phục liền gật đầu một cái. Aoi mỉm cười, cô liền thả tay Yashiro ra rồi giơ chân đạp thẳng vào bụng của tên gần nhất khiến hắn bật ngửa ra sau.

Aoi: Mau đi đi, Nene-chan!!!

Yashiro: Mình sẽ gọi người giúp đỡ, cậu phải cố gắng lên đấy!!!

Aoi: Ừ!

Aoi cười tươi trả lời cô rồi nhanh chóng vào thế tấn công. Còn Yashiro thì chạy ra khỏi cái ngõ rồi ngó ngang xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ! Bầu trời bắt đầu âm u, từng hạt mưa rơi tí tách xuống nền đường rồi trở thành một cơn mưa rào. Yashiro càng thêm hoảng loạn khi thấy ngoài đường không có lấy một bóng người. Cô liền lấy điện thoại của mình ra gọi cho cảnh sát. Nước mưa rơi xuống khiến màn hình điện thoại và tầm nhìn của cô trở nên khó khăn, cố lắm mới bấm đúng được số điện thoại của cảnh sát, đang định bấm gọi thì...

ĐOÀNG!!!

Tiếng động lớn vang lên từ phía trong ngõ, Yashiro như người mất hồn, ngay lập tức chạy lại vào trong, trong đầu liên tục gọi tên người bạn thân.

Yashiro: /Aoi-chan, Aoi-chan, Aoi-chan!!!/

Yashiro: AOI-CHAN!!!

Yashiro chạy đến chỗ cô và Aoi chia tay, trước mặt cô bây giờ là một khung cảnh hỗn độn, đám người kia đã bỏ đi mất, còn Aoi thì lại nằm dưới đất thoi thóp thở với dòng máu đỏ thẫm đang túa ra từ bụng cô.

Yashiro: AOI-CHAN!!!

Yashiro nhanh chóng chạy đến bên cạnh, nhìn vết thương đang chảy máu không ngừng mà hoảng hốt cực độ. Cô lấy ra trong túi một chiếc khăn tay rồi ấn chặt lên vết thương của Aoi, nhưng trời mưa đã khiến chiếc khăn ướt đi nhanh chóng, máu từ đó cũng không thể cầm lại được.

Màu máu đỏ cứ thế lan đầy trên bộ đồng phục của cô, chảy xuống hòa tan vào dòng nước mưa. Yashiro khóc nấc, Aoi thì bất tỉnh mất rồi! Cứ thế này thì Aoi-chan sẽ chết, cậu ấy sẽ chết mất!!!

Reng..reng!

.

.

.

Cùng lúc ấy...

- Tại nhà Minamoto -

Amane: Họ lâu quá!

Amane ngồi trên ghế sofa mà cảm thán. Mọi người đã hẹn là tan học xong sẽ qua nhà Minamoto để nấu lẩu ăn chung với nhau. Aoi và Yashiro nói rằng họ sẽ đi mua thêm vài đồ cần thiết rồi đến sau, nhưng mà hơi lâu quá rồi!

Teru: Tên ăn không ngồi rồi như ngươi thì nên im lặng đi! Dù sao họ cũng đang đi mua đồ chứ không phải ngồi chơi như ngươi!

Amane: Anh thì chắc không! Chó chê mèo lắm lông à?

Vâng, 2 thanh niên ngồi ngoài ghế vì bị cấm vô bếp đang không ngừng liếc xéo soi mói nhau. Amane vì hơn 1 tuần trước bị trật khớp chân, dù đã có thể đi lại nhưng vẫn bị Tsukasa từ chối cho cậu vào trong giúp. Còn Teru thì bị Kou cấm thẳng tay vì không muốn căn bếp trở thành bãi phế liệu.

Amane: Để tôi gọi điện xem sao!

Amane liền lấy điện thoại của mình ra, nhấn vào số điện thoại mang tên Yashiro Nene.

Tút tút...tút tút...cạch!

Amane: Ah, Yashiro! Các cậu đang làm gì mà lâu vậy?

Yashiro: Hức..hức, A..Amane...kun, hức...

Amane: Hể? Yashiro, cậu sao vậy? Sao lại khóc?

Teru: Cái gì cơ? Yashiro-san khóc á? Mở to lên xem nào! Yashiro-san em sao thế?

Tiếng hét của Teru vang vào tận phòng bếp, 4 thanh niên trong đó nghe vậy cũng không ngừng thắc mắc chạy ra xem. Amane làm theo lời Teru mở loa ngoài để mọi người cùng nghe.

Yashiro: Aoi...Aoi-chan, cậu..ấy..cậu ấy đang..hức..không ngừng chảy máu! Hức..ư...có một đám..côn đồ..đã..đã dùng súng..hức..chúng bắn Aoi-chan rồi!

Nghe câu trả lời của cô mà mọi người như chết lặng, bên kia đầu dây tiếng khóc của Yashiro càng lớn, Amane nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà dặn dò cô.

Amane: Được rồi Yashiro, cậu bình tĩnh! Cố gắng cầm máu cho Aoi-chan hết sức có thể rồi gọi cho cứu thương! Cậu làm được chứ?

Yashiro: Hức...ừm!

Amane: Giỏi lắm, bọn mình sẽ đến ngay nên yên tâm nhé!

Nói xong Amane liền cúp máy, Kou đã chạy ra bên ngoài bắt tacxi rồi cả đám liền đi thẳng đến bệnh viện. Đến nơi, họ nhanh chóng chạy vào sảnh bệnh viện rồi hỏi.

Lemon: Xin lỗi, cho hỏi! Vừa nãy có phải có một cô gái của học viện Kamome được đưa đến cấp cứu ở đây không? Cậu ấy đang ở đâu ạ?

Y tá: Xin hãy đợi một chút!

Cô y tá liền thực hiện thao tác trên máy tính tìm kiếm một lúc rồi nhanh chóng trả lời lại.

Y tá: Vâng, đúng là có một cô bé ở học viện Kamome được đưa đến cấp cứu ở đây! Hiện cô bé đang ở phòng cấp cứu số 4, tầng 2!

Lemon: Cảm ơn!

Mọi người liền chạy lên tầng 2, tại phòng cấp cứu số 4 và bắt gặp Yashiro đang ngồi khóc trước phòng cấp cứu với cơ thể ướt nhẹp.

Amane: Yashiro!

Yashiro: Hức..mọi người...!

Tsukasa: Aoi-chan thế nào rồi?

Yashiro: Cậu ấy vẫn đang còn cấp cứu trong kia!

- Yashiro-san!!!

Có tiếng gọi mọi người liền quay lại nhìn, đó là một người đàn ông và một người phụ nữ tầm 30 tuổi trở lên mang theo vẻ lo lắng chạy đến chỗ họ.

Teru: Đó là...

Akane: Là ba mẹ của Ao-chan!

Akane vừa trả lời vừa cởi áo ngoài khoác lên người Yashiro tránh để cô bị lạnh.

Yashiro: Mình đã gọi cho họ khi Aoi-chan vừa được đưa vào cấp cứu!

Ông Akane: Yashiro-san, đã xảy ra chuyện gì? Aoi thế nào rồi?

Yashiro: 2 bác, cháu xin lỗi! Cháu đã không thể giúp gì! Có một đám côn đồ đã dùng súng bắn Aoi-chan! Cậu ấy vẫn còn trong phòng cấp cứu!

Cạch!

Y tá: Xin hỏi người nhà bệnh nhân có ở đây không?

Bà Akane: Có, là chúng tôi! Con gái tôi thế nào rồi?

Y tá: Hiện tại bệnh nhân đang mất rất nhiều máu! Cần phải được phẫu thuật và truyền máu ngay!

Ông Akane: Tôi là bố của con bé! Tôi sẽ cho con bé máu!

Y tá: Phiền ông theo tôi ạ!

Một lúc sau, ông Akane trở lại, Yashiro bắt đầu kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong mà ai nấy cũng vô cùng kinh ngạc. Bà Akane thì ngồi khóc nấc vì thương cho cô con gái duy nhất của mình. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bị mở ra lần nữa cùng với một cô y tá mang dáng vẻ hốt hoảng chạy ra ngoài. Bên trong còn vọng ra tiếng hét.

???: MAU MANG THÊM MÁU VÀO ĐÂY!!! CÔ BÉ BỊ XUẤT HUYẾT RỒI!!! NHÓM MÁU O, NHANH LÊN!!!

______________________________________________

Đừng ai ném gạch vào mặt tui nha! ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip