Chap 18: Trà xanh đụng nhầm đối thủ :)) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tại một chỗ nào đó -

???: Chết tiệt, cái lũ khốn đấy!! Nếu không phải vì tụi nó thì Teru-senpai đã là của mình rồi!!!

Tiếng chửi rủa của một nữ sinh vang lên ở góc vắng người mà có lẽ mọi người cũng biết đó là ai! Ome đứng ở gốc cây cắn móng tay mình khiến nó cụt ngủn đi, thậm chí còn cắn hết hẳn khiến đầu ngón tay phải bật máu. Nhỏ sau vụ bị Amane chơi một vố thì tức không nhịn nổi. Cái danh nữ hoàng của học viện thì bị nhỏ Akane-san cướp mất. Dàn harm mà cô mong muốn thì lại đi theo con bé Yashiro. Định bụng sẽ cướp lại từng người thì lại bị tên Yugi kia phá đám. Đúng là muốn chọc tức chết nhỏ mà!!!

Ome: Hừ! Trước tiên phải xử lý tên Yugi cản đường kia đã! Mấy người cứ đợi đấy!!!

.

.

.

- Tại lớp của Amane -

Yashiro: Ưm, cái bánh này ngon quá!!!

Amane: Cậu thích nó sao, Yashiro? Aoi-chan đã làm nó đấy!

Yashiro: Vậy ư? Đúng là nữ hoàng của trường mà! Làm cái gì cũng giỏi hết á, tuyệt thật!

Aoi: Nene-chan...! *đỏ mặt*

Kou: Anh có tự làm loại nào trong số bánh này không, Amane-senpai?

Amane: Anh có định làm bánh donut nhưng mấy bạn nữ của lớp lại không cho anh làm!

Teru: Tất nhiên, con nhà giàu như ngươi đã bao giờ phải vào bếp? Chắc gì đã biết làm!

(Ayu: Chắc anh biết làm! '-')

Aoi: Anh hiểu lầm rồi, Minamoto-senpai! Hơn một nửa số học sinh lớp em đều coi Amane-kun như một bảo bối vậy! Sao có thể để cậu ấy đụng chạm vào mấy đồ dầu mỡ nóng được chứ!

Teru: Vậy là lớp em không cho vì sợ cậu ta bị thương chứ không phải vì cậu ta nấu dở?

Aoi: Đúng rồi đó ạ!

Kou: Cũng phải thôi! Ai như anh?

Teru: ...*trầm kảm*

Tsukasa: Đau không anh bạn?

Teru: Im đi, ai bạn ngươi?

Akane: Mấy người nói gì mà ồn ào quá vậy?

Yashiro: Ồ, Akane-kun!

Akane: Chào cậu, Yashiro-san! Cậu thấy đồ ăn ngon chứ? Nếu muốn nữa thì cứ bảo mình nhé, mình sẽ lấy cho cậu!

Yashiro: Cảm ơn nhiều, nhưng mình nghĩ vậy là đủ rồi!

Amane: Lemon đâu rồi, Akane?

Akane: Cậu ta đang chuẩn bị nước uống trong kia rồi! Kệ đi!

???: Yugi-kun à không, Amane-kun!

Amane: Chuyện gì vậy?

???: Vừa nãy có một bạn nữ muốn gửi cái này cho cậu! Còn bảo là chỉ cậu mới được đọc nó thôi!

Cậu bạn cùng lớp đi tới đưa một mảnh giấy cho Amane. Cậu nhận lấy rồi ra chỗ cạnh cửa sổ mở ra đọc.

"Chút nữa gặp mình ở cầu thang tầng 2 nhé!"

Câu nhắn chỉ vỏn vẹn như vậy, chẳng còn gì khác, thậm chí đến tên kí gửi còn chẳng có. Amane lấy làm lạ nhưng cũng xin phép mọi người rồi đi xuống dưới cầu thang tầng 2 (lớp của Amane ở tầng 3 nha mọi người)

Ome: Chào, Yugi!

Amane: Ah trời, tôi cứ thắc mắc rằng là ai đã gửi lời nhắn này cho mình! Hóa ra là cô à?

Ome: Đương nhiên rồi! Nếu tôi ghi tên mình ở đó thì chắc gì cậu đã chịu gặp tôi!

Amane: Thông minh đấy! Vậy cô muốn gì?

Ome: Hừm...đơn giản lắm!

Ome vừa nói vừa rời chỗ đứng của mình đi tới gần bậc cầu thang. Amane chỉ đi theo, nếu nhìn kĩ thì hiện giờ cậu và nhỏ đang đối mặt với nhau, sau lưng nhỏ là mấy bậc cầu thang. Vả lại, sao lại đứng gần đến thế? Không sợ ngã à?

Ome: Tôi muốn cậu thôi phá đám chuyện giữa tôi và Teru-senpai!

Amane: Tôi đâu có phá đám! Chỉ là giải vây giúp tên hội trưởng đó thôi!

Ome: Tôi và anh ấy đang nói chuyện với nhau, ai nhờ cậu xen vào chứ?

Amane: Nói chuyện à? Cô thấy anh ta như đang muốn nói chuyện với cô không? Tôi thì không đâu!

Ome: Cậu...!!!

Amane: Nghe này nhé, cô gái dễ thương! Dù cô có làm gì thì Teru cũng không thích cô đâu! Anh ta thích Yashiro! Mấy trò cô làm chỉ khiến anh ta ghét cô hơn mà nó cũng sẽ làm xấu danh dự của cô đấy, A-ma-ya!

Ome: Chuyện của tôi không cần cậu quản!!! Thôi lo chuyện bao đồng đi!!! Tôi cạnh tranh với con nhỏ Yashiro thì liên quan gì tới cậu chứ?

Amane: Đơn giản lắm, vì Yashiro là bạn tôi! Còn cô như một chất bẩn làm vướng chân cô ấy vậy!

Ome: Mày nói cái gì chứ?

Ome mất kiểm soát lập tức lao đến chỗ Amane, cậu nhanh chóng né sang bên trái để tránh. Hành động đó của Ome cũng đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Amane: Aida~! Mất hình tượng quá đấy, Amaya à!

Ome: Đứng yên đó, thằng khốn!!!

Ome lại lao đến lần nữa, Amane chẳng nói gì, tiếp tục né sang bên trái một lần nữa. Nhỏ tức như muốn xé xác cậu ra. Còn Amane thì lại chỉ cười thầm. Nếu nhìn kĩ thì tình thế thay đổi rồi, vị trí của Ome và cậu đã bị đổi cho nhau, giờ cậu là người đứng sát mép cầu thang nhất.

Amane: Ai ngu mà lại đứng yên chứ? Cô đúng là đần độn đó Amaya! Có sắc mà chẳng có trí tí nào!

Ome cắn răng, mặt tối sầm lại. Nhỏ đi tới hai tay đẩy mạnh cậu ra sau. Nhưng cô gái à, nên nhớ đằng sau Amane là cái cầu thang đấy! Chỉ tiếc là sau khi đẩy cậu xong nhỏ mới nhận ra điều đó. Nhưng trong một khoảng khắc, Ome nhìn thấy khuôn mặt của Amane không phải là hoảng hốt mà là cười đắc ý nhìn nhỏ rồi ngã xuống dưới.

Rầm!!!

???: Này! Có người ngã cầu thang kìa!

???: Cậu ta có sao không thế?

Tiếng ồn ào vang đến tận lớp của Amane, nhóm của Yashiro và Tsukasa đang ở trong lớp vì nghe thấy tiếng nói lớn bên ngoài lên cũng chạy ra xem thử. Đến nơi thì chỉ thấy Ome đang đứng ở đầu cầu thang, còn bên dưới là Amane.

Yashiro: Amane-kun!!!

Teru: Này, Amaya! Cô vừa làm cái gì thế hả?

Ome: Em..em không làm gì cả! Là...là cậu ta..tự ngã mà!

Ome hoảng loạn giải thích, vốn kế hoạch của nhỏ là để bản thân tự ngã xuống dưới cầu thang rồi vá họa cho Amane. Nhưng tại sao lại thành thế này?

???: Nói xàm vừa thôi! Tôi thấy rõ ràng là cô đẩy cậu ta xuống!!!

Một học sinh nam đang đỡ Amane ở bên dưới nói vọng lên. Yashiro nhanh chóng chạy xuống xem xét tình hình của cậu. Dường như chỉ bị sây sát nhẹ.

Yashiro: Cậu ổn chứ, Amane?

Amane: Mình ổn mà! Ah!!!

Yashiro: Cậu sao thế!

Amane: Chân mình đau quá!

Teru chạy xuống dưới, nâng cổ chân cậu lên kiểm tra một lúc.

Teru: Hừm...trật khớp rồi! Cậu không đi được nữa đâu!

Amane: Hể...!

Amane nghe câu kết luận của Teru thì chán nản không thôi. Cậu vốn biết rõ kế hoạch của Ome từ khi nhỏ đi tới gần mép cầu thang. Cậu đã cố tình chọc tức Ome khiến nhỏ lao đến tấn công cậu. Amane chỉ đơn giản đổi hướng để bản thân đứng ngay chỗ cầu thang rồi chờ Ome đẩy mình xuống dưới. Như vậy thì mọi người xung quanh chỉ biết rằng là Ome tấn công cậu, còn cậu thì chỉ né chứ chẳng làm gì, còn bị nhỏ đẩy ngã xuống cầu thang. Nhưng mà việc sẽ bị trật khớp này thì nằm ngoài dự tính của cậu rồi.

[Quay lại vài phút trước]

Khi Ome vừa đi tới mép cầu thang để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Ayu: /Cậu nghĩ sao, Hanako?/

Amane: /Tui thấy nó giống mấy tình tiết của trà xanh trong bộ ngôn tình rồi đấy! Có lẽ cô ta định để mình ngã xuống!/

Ayu: /Rồi cậu tính thế nào?/

Amane: /Hừm...sẽ ra sao nếu tui là người ngã chứ không phải cô ta nhỉ?/

Ayu: /Này này! Nguy hiểm quá đấy cha nội! Tui còn chưa quên vụ cậu nhập viện 1 tháng trước đâu đấy! '-')/

Amane: /Vậy nhờ cô giúp đỡ rồi, Ayu~!/

Ayu: /Cậu đúng là liều lĩnh, Hanako!/

[Quay lại hiện tại]

Ayu đứng trong không gian của mình nghe thấy câu nói của Teru cũng có phần tự trách. Cô đã cố tình nhúng tay vào làm giảm lực ngã của Amane! Ấy vậy mà vẫn để cậu bị thương như thế.

Kou: Chị còn gì để nói không hả? Ở đây ai ai cũng thấy hết đấy!

Ome: Tôi..tôi...rồi sao hả? Cậu định làm gì tôi? Tính đánh con gái sao?

Tsukasa: Cô đừng có mà quá đáng! Anh trai tôi đã là gì cô chứ?

Ome: Tôi thấy cậu ta chướng mắt, nếu không phải do cậu ta thì Teru-senpai đã đồng ý đi với tôi!

Tsukasa: Cô...!!!

Tsukasa đương nhiên không muốn ra tay vì Amane đã từng nói với em là phải đối xử tốt với con gái. Nhưng cái loại này thì...

CHÁT!!!

Tiếng "chát" vang lên giòn giã khiến cả không gian đang ồn ào bỗng trở lên yên ắng đến đáng sợ. Và người cho Ome một cái bạt tai đấy lại không phải là Tsukasa mà là cô gái được mệnh danh là xinh đẹp và dịu dàng nhất của học viện - Akane Aoi.

Aoi: Tôi đây từ trước đến nay chưa động tay động chân với ai bao giờ! Nhưng động đến những người mà tôi yêu quý thì đừng hòng tôi bỏ qua! Cô nói Minamoto-kun và Tsukasa-kun không dám đánh con gái chứ gì? Được thôi, để tôi đánh với cô!

Ome: Mày...cứ đợi đấy, Akane Aoi! Cả con nhỏ Yashiro và tên khốn Yugi kia cũng vậy, tao không bỏ qua cho đứa nào đâu!

Aoi: Oh, vậy hả? Thế thì chiều cô! Các chị em, lên!!!

Hủ nữ lớp 1A: Oke!!! >:))

Yashiro: Mình cũng giúp một tay!

Aoi: Không cần đâu, Nene-chan! Cô gái đáng yêu như cậu không thể để có vết thương nào được, mọi việc để tụi mình lo! Cậu ở lại chăm sóc cho Amane-kun nhé!

Yashiro: À ừ, cảm ơn cậu Aoi-chan!

Aoi: Giờ thì, xin được chiếu cố, A~ma~ya~san!

Đến lúc này Ome mới hoảng hồn vì phát hiện bản thân trong lúc nóng nảy đã thốt ra lời đe dọa trước toàn bàn dân thiên hạ. Và sau đó Ome đã bị tổng cộng gần 20 con người đuổi đánh xuống tận âm phủ. Có lẽ sau vụ này các học sinh sẽ có cái nhìn thay đổi về bà hoàng nổi tiếng của học viện rồi đây!

.

.

.

Còn về phía Amane thì cậu đã được Lemon ẵm  xuống phòng tế để xử lý vết thương rồi!

(Ayu: Anh zai à, cơ hội dữ! :>>)

______________________________________________

Chap 87 kiểu...

Okay, i'm fine! :'))

Chap sau sẽ nói chút ít về quá khứ của "Amane" nguyên gốc nhé! :'3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip