Quan An Tokyo Revengers Tokyo Revengers Kem Chuoi Bac Ha Kazusou 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Warning OOC, Tình tay ba?

*Y/n: Tên của bạn

-NOTP xin lướt qua đừng có chửi đấm chetcha giờ?

-Tác giả: Nhện Chúa OTP

Part I

Kazutora Hanemiya một tên bất lương được đưa vào trại cải tạo với tội danh giết người khi chỉ mới 13 tuổi, vốn dĩ anh ta chỉ muốn tặng quà cho cậu bạn Mikey của mình nhưng lại vô tình gây ra cái chết của Sano Shinichiro anh trai Mikey. Cú sốc ấy đã gây nên trong lòng anh một sự căm thù với Mikey, "Tất cả là tại Mikey!" câu nói được vang khắp căn phòng số 143 của Kazutora anh ta cầm cái bút đâm thật mạnh lên bức tường đã sớm vỡ vì va đập mạnh. Suốt 2 năm ở đây anh luôn nuôi nấng mối thù kia đến mức bức tường kia cũng vỡ vụn, anh nhìn lên cuốn lịch kia phải rồi 5 ngày nữa anh sẽ ra khỏi đây, ra khỏi cái nơi đáng sợ này và giết Mikey. 

Souya Kawata hay là Angry, cậu cũng là một tên bất lương em trai bé bỏng của Nahoya Kawata. Thành viên của Touman, người có khuôn mặt cọc nhất băng nhưng lại vô cùng dịu dàng lạ thật nhỉ cậu ta như một viên kẹo hương vị bạc hà vậy nó vừa cay mà lại vừa mát lạnh.

Hai con người vốn không quen biết nhau nhưng thế nào do số phận đưa đẩy khiến cho chuối và bạc hà hợp lại thành một. Hôm ấy cậu và anh trai đến nhà Mikey chơi, lúc khám phá cậu vô tình thấy một bức ảnh của những người thành lập ra Touman, nhìn qua một lượt anh mắt cậu va phải chàng trai với đôi mắt vàng và mái tóc đen bóng được vuốt lên. Cậu chăm chú nhìn anh một cách thích thú, thấy vậy Baji liền khoác vai cậu mà nói:

-Cậu trai với đôi mắt vàng này là Kazutora Hanemiya! Một trong những người thành lập Touman

Angry nhìn Baji một cách khó hiểu:

-Vậy tại sao suốt thời gian tôi ở đây lại không thấy anh ta?

Baji mặt có chút buồn, vỗ vai Angry một cái:

-Cậu ta có chuyện bận nên chuyển đi 2 năm ý mà!

Thấy vậy Angry cũng không hỏi gì thêm, cậu chạy lại chỗ anh trai.

 Bên phía Kazutora  anh đang viết thư gửi cho thằng bạn thân Baji của mình. Đôi tay anh di chuyển đưa nét bút mảnh lên tờ giấy, tiếng sột soạt vang khắp căn phòng yên tĩnh kia, đặt bút xuống anh cho thư vào túi và gửi đi. Đặt mông xuống tấm nệm kia anh nằm thở dài nhìn lên trần nhà nơi có bức ảnh người anh thầm thương trộm nhớ đó là một cô gái tên Y/n:

-Hai năm gặp lại liệu em còn nhớ tên anh? Liệu em có chấp nhận tình cảm của anh? Liệu em sẽ tha thứ cho anh?

Đôi mắt anh bỗng chốc chảy ra hai hằng nước mắt phải chăng vì anh nhớ em? Hay vì sự cô đơn nơi này? Không một ai biết anh khóc vì gì, bàn tay kia lau đi hàng nước mắt, nụ cười cũng dần hiện lên:

-Vậy là anh sắp được gặp lại em rồi Y/n...chắc em nhớ anh lắm...

Sau 5 ngày còn lại, anh hiên ngang bước đi cùng Baji. Nhìn mặt anh phởn lắm y như vớ được cục vàng vậy, Baji thấy làm lạ liền hỏi:

-Ê bộ mày có gì vui à? Sao nhìn mặt phởn thế?

Anh trưng cái bộ mặt như phê thuốc của mình ra nói với Baji:

-Hứ 2 năm tao ra khỏi đó thì chả vui! Với lại cũng sắp được gặp Y/n rồi!

Baji nhìn anh mà không nhịn nổi cười, trông anh y hệt một đứa con nít vậy. Hai nguời đi trên con phố Tokyo tấp nập ấy, Kazutora ghé qua chỗ bán hoa mua cho Y/n một bó hoa hồng vàng đẹp như em vậy. Đi được nửa đường thì Baji có việc bận nên anh đi một mình đến nhà em, vừa mở của ra anh đã thấy Y/n đang yên tĩnh đọc sách chăm chú. Không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này anh chỉ lặng lẽ đến bên và ôm cổ em từ đằng sau:

-Y/n nà! Anh quay lại rồi em còn nhớ anh không?

Em giật mình quay lại nhìn hắn một cách khó hiểu, tay gạt đi đôi bàn tay đang ôm ấp kia:

-Ờm...xin lỗi? Nhưng anh là ai vậy? Và tại sao lại ở trong nhà tôi?

Kazutora bất ngờ trước câu trả lời của em anh ta lắc nhẹ vai của em:

-Em thật sự không nhớ tên anh? Không nhớ anh là ai ư?

Y/n bực bội hất tay anh ra, em nhìn anh mà cau có:

-Này nhé! Tôi thực sự không hề quen biết anh! Nên đừng có mà làm loạn ở đây!

Anh nhìn em bằng đôi mắt của sự thất vọng, đau buồn, bó hoa trên tay cũng thế mà rơi xuống. Em cũng không hề quan tâm mà hét lớn đuổi anh ra khỏi nhà, anh nhìn em mà đau lòng:

-Em thật sự không nhớ anh sao? Anh là Kazutora mà?

Y/n nghe vẫn không hề quan tâm mà càng tức giận hơn, lấy bàn tay tát anh một cái đau điếng "Chát" một bên má của anh hằn vết tay em:

-Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không quen ai tên Kazutora!

Anh đặt bàn tay lên chỗ em vừa tát, nước mắt rơi nhẹ trên gò má đỏ ửng kia. Kazutora chạy khỏi nhà em, anh không ngờ là em lại làm thế với anh. Em thật sự quên anh rồi à? Em ghét anh sao? Trong đầu Kazutora cứ như bị nổ tung vậy, hàng loạt thông tin cứ thế mà đến cùng một lúc anh thật sự đang rất đau khổ, người anh yêu cứ thế nói lời cay đắng với anh. 

Kazutora rời đi không lâu thì Y/n ở nhà ngã xuống nền đất lạnh lẽo kia, em đã mắc căn bệnh ung thư và giờ em chỉ còn sống thêm 6 tháng nữa, em cũng yêu Kazutora nhưng em không muốn nhìn anh phải khóc, em muốn anh sống một cuộc sống không có bóng hình em. Em rất yêu anh nhưng tình cảm có bao giờ bền lâu? Em lấy điện thoại gọi cho Draken:

-Kenken! Em sắp không chịu nổi nữa rồi...giúp em với!

Tiếng ho khan của em truyền đến đầu dây bên kia, Draken chạy thật nhanh đến nhà em. Căn nhà lạnh tanh còn em đang nằm dưới đất không ngừng ho ra máu vô cùng đau đớn. Draken cõng em đến bệnh viện, chiếc giường bệnh của em được đưa vào phòng cấp cứu tiếng bước chân dọc trước cửa căn phòng. Draken nhìn cảnh cửa phòng bệnh tấp nập bác sĩ ra vào kia trong lòng vô cùng sợ hãi...Em sẽ sống chứ...?

#NhenChuaOTP




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip