11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

??? ----> ???

Đã gửi một ảnh

Cậu ấy đấy, nhớ quan sát cẩn thận

Em biết rồi

Hành động cẩn thận, đừng để sai sót

Vâng, em biết

-------------------------------------------------------------

- Chào.

Jisung ngước nhìn người vừa nói, gật đầu đáp lại.

- Hyunjin, mày sẽ không làm quen được với ai nếu mày cứ tỏ thái độ như thế.

- Tao không thể thay đổi tính cách của tao, mày biết đấy.

- Được rồi, vậy hãy cút ra xó chơi một mình đi.

Hyunjin bĩu môi, vứt cặp sách lên bàn và ngồi thụt xuống ghế. Cậu ta khoanh tay và nhìn sang bên cạnh, nơi Jisung và cậu bạn nói chuyện.

- Học sinh mới?

- Ừ, tôi và Hyunjin, vừa chuyển đến đây từ hôm qua.

- Uh ok.

Seungmin hỏi Jisung vài câu về ngôi trường và ngay bản thân em. Em không nghĩ gì cả, chỉ là đôi ba câu xã giao bình thường mà học sinh nào mới gặp nhau cũng vậy. Seungmin thoải mái trò chuyện, cho đến khi liếc nhìn điện thoại mình sáng lên một cái...

From Hyunjin

Cậu ta lẻmon z

To Hyunjin

Cút

- Được rồi, Jisung trưa nay có muốn đi ăn gì không?

Và Jisung đồng ý để Seungmin lấy cơm cho...

-------------------------------------------------------------

- Nghe nói học sinh mới lớp em ngông lắm hả?

- Không hẳn, một người thì khá thân thiện, một người thì uh... cậu ta như trẻ con í.

- Haha, biết đâu, đó lại là những người tốt.

- Eo, anh nói như hiểu họ lắm không bằng.

Minho và Jisung ngồi trong một nhà hàng, nơi họ quyết định dùng bữa tối. Cả hai đều thích ngồi bên cửa sổ, nên họ đã dùng bữa trên tầng ba, nơi mà họ có thể dễ dàng thấy được phố sá lấp lánh đèn. Vài ba ngọn nến thơm ở giữa bàn ăn và chai rượu vang làm bữa tối trông lãng mạn hơn cả. Không vì dịp gì, đơn giản vì họ thích ở bên nhau, muốn ra ngoài và dùng bữa cùng nhau, và quan trọng hơn hết họ đều coi người kia là nửa cuộc đời mình.

Mọi chuyện êm đềm là thế, cho đến khi có vụ tai nạn xuất hiện ngay trước nhà hàng. Jisung giật mình vì tiếng va chạm mạnh, em nhìn xuống dưới và một mớ hỗn độn đang xảy ra. Minho ngồi xuống bên cạnh em và vuốt lưng trấn an em. Hai chiếc ô tô đâm vào nhau, nhưng những chiếc xe máy gần đấy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Do ánh đèn có chút lóa nên không thể nhìn rõ được hiện trường, Minho và Jisung quyết định thanh toán rồi xuống dưới để theo dõi.

Vừa nhìn thấy hai chiếc ô tô, cơn đau đầu lại ập đến với Jisung. Không khác gì lần trước cả, nó đau dữ dội nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Em rên một tiếng nhẹ rồi gục xuống ngay dưới nền đất. Jisung lại thấy những điều thật kì lạ. Tài xế, súng, sát thủ, tòa nhà đối diện, áo đen,... Jisung đoán, đây lại là nguyên do dẫn đến vụ tai nạn, nhưng em nhanh chóng lấy lại ý thức khi Minho ôm lấy em và gọi tên em thật nhiều...

-----------------------------------------------------------------------

???? ----> ????



Thuốc không có tác dụng. 

Em có đưa nhầm không?

Sao lại thế? Em đã kiểm tra rất kĩ trước khi mang theo rồi mà?

Không biết, nhưng em có chắc là loại thuốc thường dùng không?

Chắc chứ, chưa từng có vụ sai sót nào cả.

Có lẽ đã có gì đó ảnh hưởng vào, em nghĩ anh nên tìm hiểu đôi chút.

Được rồi, anh sẽ điều tra thử. Nhưng em và ??? cũng phải góp mặt, vì hai đứa em thường xuyên ở gần ????

Em biết, em sẽ báo lại cậu ấy.

---------------------------------------------------------------

- Jisung, em nói nay em em làm quen được với bé nào ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip