Hao Tinh Nha Tri Bien Hoa Va Ca 4 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
07.

Nhậm Hào gom ảnh chụp làm thành một quyển album nho nhỏ. Hắn kiên trì tự mình viết những dòng ghi chú, chỉ khi nào thật sự không nhớ mới hỏi Lưu Dã. Anh gửi phòng nhảy cho bạn bè trông coi, định bụng sẽ ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn.

Một ngày nối một ngày, quay qua quay lại trời đã vào thu. Hắn thường xuyên ngồi ở chiếc ghế dài ngoài ban công phơi năng, hóng gió, tay cầm quyển album, thi thoảng trở mình vài cái rồi ngủ mất. Sau đó anh sẽ nhẹ nhàng đánh thức hắn, đối phương tự biết mình đuối lý, ôm chăn chạy về phòng.

Dường như hắn đã quên mất mình vẫn còn yêu anh, biểu tình càng lúc càng vô thần, cũng rất ít khi nói chuyện. Anh đã rất thỏa mãn rồi, ít nhất hắn có thể bình anh ở bên cạnh anh.

Mãi cho đến một buổi tối, anh mơ mơ mang màng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện giường bên cạnh đã lạnh băng. Cơn buồn ngủ nhất thời biến sạch, lao xuống giường, mặc tạm một cái áo, mang giày vào rồi chạy đi tìm người.

Tựa như bốc hơi khỏi thế gian, Nhậm Hào vô thanh vô tức biến mất, hơn nữa không mang cái gì theo. Anh cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Màn hình điện thoại hiện lên bốn giờ sáng Bắc Kinh, anh bắt đầu cảm thấy muốn từ bỏ. Hắn đi đâu mất rồi? Bên ngoài lạnh lắm, có mặc đủ quần áo hay không? Hắn có thể tìm được đường về nhà không? Anh mệt mỏi dựa vào băng ghế, đón lấy từng cơn gió lạnh. Quyển album của hắn cũng không tìm thấy.

Dây thần kinh của anh bỗng nhiên giật một cái, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Mặc dù anh không tin Nhậm Hào sẽ tự mình đi đến đó, nhưng anh vẫn ôm tâm lý muốn thử một lần, định bụng sẽ đến đó.

Lưu Dã ấn thang máy lên sân thượng tầng hai mươi ba. Cửa thang máy vừa mở, hai chân anh mềm nhũn suýt chút nữa là ngã xuống. Một bóng lưng mơ hồ đưa lưng về phía anh, người đó ngồi trên lan can, chân nhẹ nhàng đung đưa ở bên ngoài. Anh cực kỳ tin rằng đó là Nhậm Hào.

Không biết lúc đó anh ôm suy nghĩ gì mà lại nhảy lên lan can, yên lặng ngồi bên cạnh hắn. Hai người không ai mở miệng.

Thật lâu thật lâu, bầu trời trước mắt bỗng hiện ra ánh sáng, mặt trời dần dần lên cao sau lưng đỉnh núi, ánh sáng rực rỡ dần dần nhuộm lấy nửa bầu trời bằng sắc trắng, sáng rực mà đẹp đẽ. Dưới màu da cam trong mộng cảnh, anh nhìn hắn, cả gương mặt của người kia đều đã rơi đầy nước mắt rồi.

Đã lâu rồi anh không ngắm mặt trời mọc, dường như trong lòng cũng có thứ gì đó ẩn sâu, thầm lặng xuất hiện.

Cuối cùng Nhậm Hào cũng dùng chất giọng khàn đặt nói một câu khi đang nhìn mặt trời, Ngày hôm nay lại bắt đầu rồi.

Hóng gió cả nửa đêm, quả nhiên hắn lại tiếp tục bị cảm. Lưu Dã vừa ở trong phòng lải nhải với hắn, vừa hầm canh cá.

Hắn bọc mình trong chăn lông, nằm ở một góc sô pha, trong không gian toàn là mùi canh cá. Hắn vẫn cầm quyển album kia lật qua lật qua, không hề phiền hà vì mùi hương. Bỗng một tờ ghi chép rơi khỏi kẻ hở giữa hai tấm ảnh, hắn nhặt lên quan sát trong chốc lát, sau đó đi phòng bếp để xem.

Hơi nước bốc lên như lớp sương trắng, chung quanh chỉ còn lại bóng lưng của anh. Hắn giơ album lên đối chiếu, rồi lại nhìn tờ note kia.

Lưu Dã cố với nhìn vào trong nồi canh để nêm thêm gia vị, rèm cửa màu xanh mỏng tang dường như bị khói nhuộm trắng. Anh bắt đầu hồi tưởng lại những ngày gần đây, đột nhiên nhận ra, hình như trong cuộc sống bây giờ của mình trừ Nhậm Hào thì cũng chỉ có Nhậm Hào. Sau đó, bỗng nhiên có một cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy anh từ sau lưng.

Anh hoảng sợ. Hắn giống như chú mèo ngoan ngoãn nhất, dựa đầu vào vai anh, cả giọng điệu cũng trở nên mềm mại.

“Trước đây có phải… em rất yêu anh không?”, hắn hỏi như thế.

Trái tim anh run mạnh. Dường như thời gian đã khiến cho tình cảm này bị phong ấn, câu từ đã rất lâu rồi chưa hề nhắc lại, thế nên anh đã quên mất mình vẫn còn yêu.

“Không có, nói cái gì thế?” Anh giả vờ thoải mái, một tay vươn ra phía sau xoa đầu nhắn dịu dàng.

“À.” Hắn tiếp tục dụi cúi xuống càng thấp, “Vậy từ bây giờ, em sẽ thật yêu anh, sau này cũng vậy.”

Hắn khẽ kiễng chân, ghé sát vào anh, thì thầm, “Sẽ nhớ kỹ.”

Từng ngôi sao một tiến vào trái tim Lưu Dã, chúng nhảy nhót dao động, tỏa ra thật nhiều những vòng màu ngũ sắc.

08.

Buổi sáng tỉnh giấc, Nhậm Hào vẫn cứ ngồi một chỗ yên lặng không nhúc nhích, Lưu Dã cảm thấy có hơi chút bất an.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh, lá rụng đi dần. Hôm nay hắn không ra ngoài ban công ngồi ghế dài, cũng không đi đi lại lại trong phòng khách như bình thường. Hắn cứ nhìn quyển album, ngơ ngác ngồi một chỗ.

Sau khi anh làm xong bữa trưa, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh hai ba giây. Sau đó hắn nói, em yêu anh, anh nói lại, anh cũng yêu em, ăn cơm trước đi.

Hắn ngẩng đầu im lặng. Một lát sau đột nhiên nở nụ cười, nói với anh, em muốn ăn bánh pancake vị xoài.

Trên đường đi, Lưu Dã kìm không nổi nụ cười kích động của mình, đã rất lâu rồi hắn không cười. Vừa mới xếp hàng một lúc lâu, cũng chẳng biết hắn có sốt ruột chờ mình không. Anh lo lắng không yên,  mua một hộp bánh pancake rồi về, vừa vào cửa đã gọi tên của hắn, kết quả không có ai trả lời.

Bối rối lan ra khắp toàn thân. Tuy rằng hắn chẳng mang theo gì, nhưng lần này thật sự là không tìm thấy hắn nữa.

Trên bàn trà có vài quyển sách được xếp rất chỉnh tề, phía trên là một tờ giấy có cạnh không đồng đều, thoạt nhìn chắc là do vội vàng mà thành. Trên tờ giấy có viết vài chữ, đường nét xiêu vẹo như trẻ con mới học chữ. Không cần nói anh cũng biết đây là của ai.

“Lưu Dã, đừng tim em. Em rất an toàn, em sẽ tự chăm sóc bản thân.”

“Em sẽ không quên anh đâu. Thật nhiều, thật nhiều năm sau, chúng ta nhất định phải ở bên nhau thêm lần nữa, cùng nhau đón từng buổi sáng.”

Anh cảm giác hơi thở của mình đã ngừng lại.

Anh khóc đến khàn cả giọng, toàn thân đau đớn như thế bị xé rách.

Giống như phòng tuyến cuối cùng của thế giới đã sụp đổ rồi.

-

Lúc Cao Gia Lãng nhận được điện thoại đã cảm thấy không ổn rồi. Từ thang máy đi ra, cửa nhà mở rộng, gió thổi vù vù, có tiếng kim loại rơi xuống đất truyền đến từ ban công.

Dường như Lưu Dã đã uống hết toàn bộ rượu có trong nhà, từng lon méo mó nằm rạp dưới chân thành một ngọn núi nhỏ.

Tửu lượng của anh vốn không tốt lắm. Hắn cũng mở một lon bia, ngồi xuống bên cạnh.

Gió thổi, một cơn mưa không lớn rơi xuống, đánh lên ngọn cây tạo thành khúc nhạc nghe không rõ giai điệu. Anh mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay, co hai chân lên, buồn rầu uống rượu, tiếng lon kim loại rơi xuống lại vang lên, bật khỏi sàn rồi tiếp tục rơi xuống.

“Lưu Dã, ngoài này lạnh lắm. Về phòng đi, nếu không sẽ bị cảm thật đấy.”

Nhờ vào ánh đèn chân cao nhàn nhạt, Cao Gia Lãng có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng và đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Lần trước hắn nhìn thấy bộ dạng này của anh hình như là lúc giải tán hai ba năm trước.

Anh không nói gì, đỡ lưng ghế nhích gần về phía người kia. Hắn nhìn thấy một quyển album nhỏ trong tay anh.

Hắn cầm lên xem, trang thứ nhất là hàng cây hai bên đường, sau lưng ảnh có viết một dòng “Cây nhỏ” bằng bút lông, trang thứ hai là một bóng dáng mơ hồ ở trên cành cây, sau lưng ghi là “Chim sẻ”, trang thứ ba là bầu trời,  lghi “Mặt trời và mây”. Cao Gia Lãng biết đây là album của Nhậm Hào để lại.

Hắn tiếp tục lật. Giữa hai trang có một tờ note nhăn nheo bị gió thổi rơi ra, xoay vòng trong không trung rồi rơi xuống mặt đất ướt đẫm. Lúc hắn nhặt lên thì chữ đã nhòe hết rồi, nhưng cũng còn có thể phân biệt được. Tờ note này trông rất độc đáo, mực đen hòa vào nước mưa tựa như hoa văn của tranh thủy mặc.

Chỉ có một câu, Sớm muộn gì em cũng sẽ quên hết tất thảy, nhưng mỗi bảy giây đến chậm em đều dùng để yêu anh.

Còn trang chứa tờ giấy đó, chính là ảnh chụp bóng lưng của Lưu Dã. Hắn lật qua, mặt sau viết mấy chữ.

“Đừng quên.”

Trên tay anh còn nửa bình rượu, không biết khi nào đã dựa đầu vào vai người kia. Đầu anh nóng ran, chỉ muốn quên hết tất cả, ngủ một giấc thật sâu.

Thật ra anh có một bí mật. Lúc còn ở Doanh, anh đã từng có vài lần như thế này, huyễn tưởng Cao Gia Lãng thành Nhậm Hào, cứ thế mà tựa vào vai hắn, chỉ dựa vào thôi, không có gì khác.

Hắn nghe anh lầm bầm nói mớ. Anh nói.

“Nhậm Hào… Đồ lừa đảo… Em còn nợ anh hai câu chúc mừng năm mới mà…”

Sáng hôm sau, Cao Gia Lãng bị gió thổi tỉnh, hắn không thấy bên cạnh mình có người, tựa như một giấc mộng. Nhưng đống lon bia rượu vẫn còn chất chồng dưới sàn chính là minh chứng giấc mộng đó là thật.

Sau lưng truyền đến âm thanh sột soạt. Hắn quay đầu, Lưu Dã đã trang bị toàn thân, dường như sắp đi ra ngoài. Hắn hỏi, “Lưu Dã, cậu đi đâu vậy, đừng có nghĩ quẩn, thế không được đâu.”

Anh quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt toàn là tơ máu, nở một nụ cười mệt mỏi.

“Đi tìm cậu ấy.” Anh nói, “Hai năm trước tôi đã bỏ lỡ một lần rồi, bây giờ không muốn bỏ lỡ nữa.”

Nói xong, anh thật không hề quay đầu lại, một đường rời khỏi nhà.

Anh cực kỳ vững tin, lần trước mình có thể tìm được hắn, lần này cũng sẽ như thế.

09.

Tháng một ở Bắc Kinh là rét đậm với sắc trời nhàn nhạt, hạt tuyết trong suốt rơi bên ngoài cửa sổ.

Nhậm Hào đứng trong phòng tập nhảy trống rỗng. Hình như trước khi hắn đã từng đến nơi này rất thường xuyên, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ được. Đồ dùng bên trong đã sớm bị chuyển đi rồi, chỉ để lại tấm gương chiếm hết một bức tường. Hắn cứ đứng đó rồi nhìn chính mình trong gương, thân người đứng trong căn phòng trống rỗng này có vẻ rất nhỏ bé.

Trong lúc chăm chú, hắn dường như nhìn thấy trong gương có bóng người.

Hai đứa trẻ con nào đó cầm dưa hấu chạy trước mặt hắn rồi ra sau lưng, vừa đuổi vừa cười to, bên cạnh là một cậu trai vừa nói xong một câu líu lưỡi bằng tiếng địa phương. Sau đó có một con mèo chạy đến, theo sau là vài người nữa, hai người lưng đeo theo đàn ghi ta, còn có một người đeo mắt kính, vẻ mặt sầu thảm. Cậu trai đi đầu ôm theo một bình hoa đồ chơi vừa đi vừa nhảy chân sáo ở phía trên cùng, giọng rất lớn, không rõ là đang hát cái gì.

Đây hình như là mùa hè của nhiều năm về trước, hình như là một mùa hè mà tất cả mọi người đều khóc thật nhiều.

Trí nhớ đóng băng bắt đầu tan ra, hắn nhìn thấy những gương mặt hư ảo mà quen thuộc, muốn gọi tên của bọn họ, nhưng lời nói lại nghẹn ở cổ họng, cố thế nào cũng không thể nói nên lời.

Sau đó, trong gương xuất hiện một người có đôi mắt hồ ly chậm rãi đứng trước mặt, lẳng lặng nhìn vào mắt hắn.

“Xin chào, tuy rằng tôi chưa gặp cậu bao giờ, nhưng mới nhìn lần đầu là tôi đã cảm thấy thân thiết rồi. Có lẽ hai chúng ta có thể trở thành bạn tốt đó…”

Nháy mắt, dường như có ánh sáng từ đâu xuất hiện như phản ứng nhiệt hạch, dưới sân khấu là tiếng hò hét điên cuồng, còn bọn họ cùng đứng nhìn nhau ở trung tâm sân khấu, liếc nhìn một lần chính là vạn năm. Mắt cười cong cong đã khắc vào trong trí nhớ dần trùng lặp lên gương mặt đó, cùng với ánh sáng, hội tụ thành mặt biển sáng sớm tinh mơ.

Dường như Nhậm Hào đã nhớ lại toàn bộ, hắn nghe tiếng nước mắt của mình rơi lách tách xuống sàn nhà. Hai cánh tay hắn chậm rãi giơ lên, nhưng chỉ ôm được một bóng dáng mơ hồ.

“Lưu… Lưu Dã, em nhớ anh lắm. Em sẽ nghe lời, cùng em đi ngắm mặt trời mọc lần nữa nhé.”

00.

Biển hoa rơi mãi không kết thúc, một chú cá chỉ có kí ức bảy giây, hãy chờ, chớ quên hồi âm của tôi.

Tôi nên làm gì để nhớ đến người đây.

END.

======

Với mình thì đây là HE, một người vẫn còn tìm, một người đã nhớ ra, thì cùng trời cuối đất cũng về được với nhau.

Mình edit chiếc fic này trong lúc tâm trạng của mình bất ổn nhất, cũng may chiếc fic này HE, không thì mình cũng chả biết mình sẽ làm sao nữa 😌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip