Sanzu Haruchiyo Reader 9 Co Gai Va Giac Mo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Định mệnh trớ trêu quá nhỉ? Em và gã nọ chắc là mãi mãi vẫn chẳng đến được với nhau đâu - (T/b) thầm nghĩ, cũng thầm mơ mộng về câu chuyện cổ tích của riêng hai người. Gã không phải là chàng hoàng tử, em cũng chẳng phải công chúa nhưng duyên ta lớn thật, kết nối với nhau bằng một cái chạm mắt, bằng một câu đùa rồi lại đến cái hôn.

Em yêu gã tội phạm có mái tóc hồng nổi bật với tính nóng nảy, yêu từ đôi mắt gã đến đôi môi gã, yêu lấy ánh trăng mập mờ trong tim gã. Gã muốn sẽ chẳng bao giờ trao đi tình cảm cho ai nữa nhưng rồi lại vô tình vấp ngã trên chính con đường tối đen Sanzu chọn. Đau lắm, mệt lắm...nhưng cái vì cái đức tin đang rực sáng như ngọn lửa đó gã sẽ không bao giờ dừng lại.

Đến bên gã, ôm lấy gã rồi trao cả con tim cho gã.

- Này (T/b), mua giúp tao chai nước suối. - Cô gái ngồi cùng bàn nói. 

- Tại sao?...cậu có thể tự đi mua mà.

- Hả? - Rồi ả nắm lấy tóc em giật ngược về phía trước mặc cho em có vùng vẫy. Ả luôn cho rằng ả là tâm điểm, luôn là sự chú ý và là vua. Phải, là một vị vua được mọi người tôn sùng chỉ vì nhan sắc? Đó chỉ là thứ mà ả tự tin nhất thôi.

- Đủ rồi Milly. - Tên ả là Milly, một cái tên xinh đẹp từ khuôn mặt cho đến cái tính hiền từ giả tạo đó. Cách đây vài hôm ả cũng hay kể về một anh chàng hoàng tử bước ra từ trong giấc mơ rồi cho rằng anh chàng đó chắc chắn là bạn đời của ả. Thật tội nghiệp.

Thì em nghĩ rằng có lẽ bản thân nên cách xa cuộc nói chuyện của ả ra càng xa càng tốt. Vì nếu lại dở chứng Milly lại túm tóc em nữa không chừng. Vừa nghĩ (T/b) vừa chạy thật nhanh xuống dưới bậc thang rồi còn chẳng biết là mình bị thương nữa. Nếu gã ở đây thấy cái cảnh em ngồi bệt dưới đất mà xuýt xoa cái chân bầm tím thì sẽ như thế nào nhỉ? "Đồ hậu đậu" hay là "Ranh con ngốc hết thuốc chữa?". Mà như thế có vẻ hay đấy, vì em đang nhớ về gã... nhớ đến hình bóng Sanzu, nhớ đến mái tóc nổi bật lại vô cùng đẹp đẽ của gã.

- Cậu không sao chứ? 

Phút chốc, em đã nhầm cậu ta là gã, là người mà em yêu.

- Haru..?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip