Sanzu Haruchiyo Reader 17 Giet Em Vi Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm chặt đôi mắt em lại, môi hồng khẽ mấp máy trước khi bàn chân trần chạm vào nền đất lạnh tanh hôi mùi xương máu. Em biết gì? Biết đến gã ta là một tên tội phạm hay là một tên đốn mạt rồi vẫn cố nhớ mong đến cái "tình yêu" nào đó mà vẫn hay xuất hiện trong đầu em?

Em không là ai cả, không phải là vị thiên thần cứu lấy linh hồn nát tan của gã, hay là hàn gắn lại bấy nhiêu phần kí ức xinh đẹp đã bị lãng quên trong hư vô đó. Em chỉ là một nữ sinh bình thường và cũng chẳng có điều gì đặc sắc. Không quá xinh đẹp, không quá tài năng cũng chẳng phải vô dụng, nhưng vì duyên thế nào, tình kéo em đến cạnh Sanzu, đem cho cái gã đó một chút chờ mong song lại muốn rời bỏ gã.

T/b không phải một người tệ đâu, em không phải một kẻ vô tâm cũng không phải người con gái quá giàu tình cảm...và chỉ là, em muốn một ai đó hợp hơn với gã thay vì em. Nếu có thể nói, đó cũng là một lời nói dối dành cho gã ta.

Rengg - tiéng chuông điện thoại reo vang lên khi đôi mắt đục ngầu em dần mở to ra và hướng lên cái trần nhà lạnh toát, giọng thì khàn khàn rồi hỏi nhưng rất lâu, phải là rất rất lâu cũng chẳng thấy ai trả lời, em mới khó chịu định nhấn vào nút tắt thì tiếng la hét bên đầu dây reo to hết mức có thể. Kẻ đó kêu cứu, kẻ đó khóc la và giọng của kẻ đó rất quen thuộc. Nó khiến em không thể ngừng lại cái việc run rẩy ấy và như gần khóc nấc lên.

"Mày nghe thấy gì chưa?" Gã ở bên kia đầu dây nói, miệng gã kéo dài sang hai bên và rộng tuếch, cứ như đang làm một điều gì đó rất thú vị.

"A-ai.."

Tay em víu chặt lấy tấm ra giường rồi hoảng hốt nói lớn, giờ này cũng tờ mờ sáng rồi nhưng hẵn vẫn còn quá sớm để hàng xóm thức giấc nên tốt nhất em cũng nên giữ bình tĩnh lại và...đáp lời gã kì lạ kia.

"Quả nhiên là mày không biết tao nhỉ?"

Gã thở dài một hơi, trút tất cả sự mỏi mệt lên cái chàng trai còn nằm lăn lộn dưới sàn bằng cách đá vào bụng, đá vào hông và chà đạp hắn như một cái bao chỉ sống và tồn tại để cho Sanzu xả giận.

Gã tàn nhẫn.

Gã độc ác, cộc cằn. Nhưng những cái hành động giản đơn của gã lại làm tim em xuyến xao, vì sao? Vì cái thứ gì đã khiến em mê mẩn gã đến vậy? Và nếu như em có chết đi thì chắc em vẫn còn yêu gã chứ?...

"Tao cho mày... mười lăm phút để chạy. Sau mười lăm phút tao sẽ giết mày, phanh thây mày rồi ném cho lũ cá ăn"

Sanzu gã cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip