PHIÊN NGOẠI 2: SINGTO 7 TUỔI VÀ BÁT MÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Krist cần ra ngoài mua chút đồ, nghĩ là không đi quá lâu nên giao nhà cho "nhóc Singto 7 tuổi" trông chừng. Trước khi đi cậu miệt mài dặn đi dặn lại về một list những thứ không được làm trong lúc cậu đi vắng.

"1. Không được mở cửa cho người lạ.
2. Không được đi ra khỏi nhà.
3. Không tự ý bật bếp.
4. Không bày bừa khắp nhà."

K: Những gì tôi dặn đã nhớ hết chưa?

ST: Em nhớ rồi mà, anh Krist!

K: Anh liệu hồn đấy! Tôi đi một lát sẽ về ngay.

ST: Dạ ~ Anh Krist đi cẩn thận!

Cậu lườm lườm rồi bước ra ngoài, khép cửa chứ không khóa. Tuy nhiên cậu không nên tin tưởng vào đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn này, dễ gì mà chịu ngồi yên một chỗ. Singto lôi xấp giấy A4 và hộp màu ra giữa nhà ngồi vẽ vời, không ưng lại vò nát vứt lung tung khắp nơi. Vẽ một lúc anh cảm thấy đói bụng, tự ý lục tủ tìm mì gói. Anh không dám bật bếp vì sợ bị cậu mắng, chỉ lấy nước ấm có sẵn trong bình giữ nhiệt, bẻ vụn mì vào bát và rót nước. Do nước không đủ nóng nên mì không nở nổi, anh cứ dùng muỗng dằm dằm ra như ăn ngũ cốc.

K: Tôi về rồi đây!

Cậu đẩy cửa đi vào với lỉnh kỉnh đồ ăn, định cất chúng vào tủ lạnh thì cậu choáng váng khi thấy cảnh tượng hỗn độn khắp nhà. Anh vẫn thản nhiên ngồi ăn, vụn mì dính đầy mép miệng.

K: Anh làm cái trò gì vậy?

ST: Anh Krist! Singto đói ~~~

K: Đói thì ráng chờ xíu, tôi đã bảo là đi một chút thôi mà! Anh xem cái đống bừa bộn này là gì đây???

ST: Anh Krist giận Singto ạ? - Mặt mũi anh méo xệch như sắp khóc - Singto xin nhỗi...

K: Thôi thôi đi rửa mặt đi! Trời ơi, tôi có ở ác đâu cơ chứ?

Cậu phẩy tay, không muốn dỗ con nít khóc, chỉ biết than thân trách phận rồi đi thu dọn đống bừa bộn do anh gây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip