CHAPTER 47: BIẾN CỐ XẢY RA VỚI SINGTO 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Krist vẫn đang bối rối với sự bày tỏ tình cảm bất ngờ từ Pak, cậu vẫn chưa hiểu rõ cảm xúc của bản thân là như thế nào. Thấy nét mặt ngờ nghệch của cậu thì anh cũng không vội vàng, để cho cậu có thêm thời gian suy nghĩ. Đêm hôm đó khi cả hai đang say giấc ngủ thì vết thương trên cánh tay anh lại tiếp tục phát tác, nó thâm đen lại và lan rộng ra, do không gây đau đớn nên anh không phát hiện ra điều đó.

Sáng hôm sau, Krist thức dậy trước và tắm rửa chuẩn bị đi học. Đến khi cậu từ phòng tắm đi ra thì thấy Pak vẫn còn ngủ, trán anh lấm tấm mồ hôi, cơ thể nóng bừng. Cậu kẹp nhiệt vào nách anh rồi tranh thủ soạn sách vở, hai phút sau phát hiện anh sốt gần 40 độ. Cậu lẩm bẩm:

K: Chết tiệt thật! Rủi anh ta nhiễm COVID thì mình chết chùm với anh ta luôn ấy ~

K: Này, anh Singto! Anh thấy trong người sao rồi?

P: Hơi mệt một chút.

K: Ngồi dậy nổi không?

P: Chắc là nổi.

Anh nhúc nhích người, chống tay ngồi dậy một cách mệt mỏi.

K: Ê khoan khoan!!!

P: Hửm?

K: Tay anh...

Cậu vén tay áo của anh lên, vết thương cũ đã lan rộng ra hơn, thay vì là biểu tượng con rết đen lúc trước thì nó chỉ nổi những lằn màu xanh đen trông như mạch máu. Cậu khẽ nhấn vào và hỏi:

K: Anh có thấy đau không?

P: Không.

Nhìn nét mặt lo lắng của cậu, anh mỉm cười trấn an:

P: Tôi không sao đâu! Cậu cứ đi học đi, tôi uống thuốc một lát sẽ hết thôi ~

K: Không vội! - Cậu đẩy anh nằm xuống, loay hoay bật bếp nấu cháo dù bình thường cậu không giỏi việc bếp núc - Tiết đầu là tiết tự học nên tôi đến trễ chút cũng không sao.

Anh thoải mái nằm nghỉ trong khi chờ cậu nấu cháo. Được người mình yêu lo lắng, chăm sóc thế này thì trong lòng anh rất vui. Tuy nhiên anh không muốn trở thành gánh nặng của cậu, vì bảo vệ cho anh mà cậu và cả hai thầy đều đã lao lực rất nhiều, không biết khi nào thì mọi chuyện mới kết thúc.

K: Xong rồi nè, anh ráng ăn chút để còn uống thuốc nữa!

P: Thơm quá ~

K: Sao thơm bằng của anh nấu được? Ăn tạm đi nhé, tôi không giỏi nấu nướng đâu!

P: Cậu giành chút thời gian nấu cho tôi là tôi thấy vui rồi.

Cậu đỡ anh ngồi dậy, anh đón lấy bát cháo và xua tay:

P: Thôi đi học đi, tôi tự lo được rồi ~

K: Chắc không?

P: Tôi không phải trẻ con!

K: Vậy tôi đi học đây. - Cậu lấy thuốc cùng cốc nước đặt bên cạnh cho anh - Có gì phải gọi cho tôi đấy!

P: Ừm.

Cậu vác ba lô lên vai, không mấy yên tâm mà phải lấy tro nhang trên bàn thờ tổ rắc xung quanh tất cả các cánh cửa trong phòng rồi mới đi. Bản tính anh cũng có chút ương bướng không khác gì cậu, đầu giờ chiều thấy đỡ sốt hơn thì anh thay quần áo đi làm. Anh nghỉ việc hơn một tháng rồi, anh không muốn làm phiền bất cứ ai làm thay cho anh thêm nữa nên anh nhất định phải đi. Trước khi đến quán cà phê làm việc, anh ghé qua bệnh viện kiểm tra vết thương trên cánh tay bởi anh cho rằng các bác sĩ sẽ xử lí được. Tuy nhiên sau một hồi chụp x-ray, chụp CT bla bla... mà vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.

Sự xuất hiện của anh khiến cho mọi người trong quán cà phê vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh hoàn toàn trở lại bình thường chứ không còn ngây ngô như họ thấy cách đây hơn một tháng. Dan vỗ vai anh, giọng reo vui:

D: Tôi còn tưởng cậu không quay lại đây nữa chứ!

P: Thời gian qua phiền mọi người rồi, sức khỏe của tôi đã tốt hơn nhiều ~

M: Sao em thấy trông anh vẫn có vẻ xanh xao lắm...?

P: Sáng nay anh có cảm nhẹ, giờ không sao rồi.

Pak vui vẻ đi vào trong quầy, đeo tạp dề bắt đầu làm việc. Cô bé Minnie cũng được dịp pha trò trong lúc quán đang vắng khách.

M: Phải rồi, từ lúc anh bị tai nạn thì thấy anh cứ đeo theo anh Krist suốt ~

P: Ừm. Anh đã ở phòng trọ của cậu ấy trong khoảng thời gian mất trí nhớ.

M: Ôi ~ Hai người... dạo này có vẻ thân thiết nhỉ?

P: Đại loại thế.

M: Anh thích anh Krist phải không?

P: Ừ.

M: Ơ kìa... Không chối nữa luôn?

P: Những gì đã là sự thật thì không cần bàn cãi ~

M: Ôi ~ Phải anh không vậy, anh Pak???

Anh chỉ cười không đáp mà tất bật lau chùi máy pha cà phê.

Hơn 5 giờ chiều, Krist lon ton chạy về phòng trọ sau một ngày học đầy mệt mỏi. Cậu định sẽ rủ Pak sang nhà hai thầy ăn cơm thì chẳng thấy anh đâu. Phòng ốc đã được dọn dẹp sạch sẽ, giường chiếu gấp gọn gàng,... có một mảnh sticknote nhỏ nằm trên mặt gối với dòng chữ nắn nót của anh.

"Cháo cậu nấu ngon lắm, tôi hết sốt rồi nên đi làm đây. Cậu đi học về kiếm gì ăn đừng chờ tôi! ❤️"

Cậu chau mày, lèm bèm chửi:

K: Cái đồ bướng bỉnh này!!! Rồi vẽ cái trái tim này là ý gì chứ???

Cậu không yên tâm rồi vẫn lôi điện thoại ra gọi cho anh. Anh đang bận tính tiền cho khách nên mãi 10 phút sau mới gọi lại.

"Sao vậy? Nhớ tôi à?"

"Nhớ cái đầu anh!!! Chưa khỏe hẳn đã đi làm, anh chán sống rồi hả?"

"Tôi khỏe hẳn rồi, không sao đâu!"

"Không sao cái gì? Nghỉ thêm một ngày thì anh bị tam tai à?"

"Tức giận đến như vậy... ra là lo lắng cho tôi ~"

"Ai thèm lo cho anh? Đồ cảnh sát cà chớn!"

Cậu hậm hực cúp máy ngang, anh chỉ biết cười trừ cất điện thoại vào túi quần. Cậu tắm rửa xong thì ra ngoài ban công tưới cây, sẵn tiện tưới luôn chậu xương rồng của anh. Ngày hôm qua anh vừa mua nó sau khi cả hai xem phim xong, anh vẽ hình con sư tử lên thân chậu và đặt bên cạnh chậu của cậu.

10 giờ tối, mọi người dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Anh chậm rãi đi bộ về, tiện thể ngó nghiêng xung quanh xem có món gì ăn vặt để mua về cho cậu. Bỗng dưng anh có cảm giác như ai đó đi theo sau lưng mình, anh cẩn thận đề phòng nhưng vẫn bị kẻ đó tấn công với một cú đánh vào sau gáy khiến anh ngã lăn ra đất bất tỉnh. Kẻ đó nắm lấy chân anh, kéo lê anh đi dần về phía con hẻm tối và biến mất hẳn. Lúc này ở phòng trọ, cậu đang ngồi làm bài tập thì chậu xương rồng có hình vẽ sư tử của anh đột nhiên rơi xuống nền nhà và vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip