CHAPTER 42: SINGTO PHIÊN BẢN 7 TUỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Pak ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ của Krist, nét mặt anh ngơ ngác hoang mang và tỏ ra sợ hãi những người có mặt trong phòng. Thầy August với kinh nghiệm làm ba hơn 20 năm, thầy nhẹ nhàng hỏi:

A: Con tên gì? Bao nhiêu tuổi?

P: Dạ... Con tên Singto, 7 tuổi ạ ~

K: Gì??? Anh mà 7 tuổi chắc tôi còn trong bụng mẹ ấy!

Cậu khẽ gắt khiến anh hơi sợ, co người lùi ra sau.

A: Krist, đừng có hung dữ với trẻ con như thế chứ!

K: Nhưng mà thầy ơi...

A: Con cũng biết là cậu ta bị bắt mất hai vía rồi còn gì? Cậu ta bây giờ không nhớ gì nữa đâu!

K: Thế giờ tính sao đây ạ?

B: Theo như con nói thì vong quỷ đó có pháp sư đứng sau yểm trợ phải không? Như vậy kiểu gì nó cũng sẽ quay lại tìm cậu cảnh sát này thôi.

K: Phải rồi thầy, theo như bé Yim kể lại thì vong quỷ đó là đứa bé hôm trước con nói đấy ạ!

A: Thế thì đúng là kẻ đó muốn mượn đứa bé ấy để nhắm vào chúng ta rồi. Từ giờ con phải bảo đảm an toàn của cậu cảnh sát này, dấu ấn tà đạo vẫn chưa biến mất đâu!

K: Ơ... sao lại là con?

B: Không phải con thì còn ai đây? Hai ông già này bận lắm, con tự trông chừng cậu ta đi!

Chẳng để cho Krist kịp từ chối thêm, thầy August xoa đầu Pak và tuyên bố:

A: Từ giờ Singto ở đây với anh Krist nha, anh ấy sẽ chăm sóc cho con ~

P: Nhưng mà ba mẹ con đâu rồi ạ? Sao con lại phải ở đây...?

A: À... ba mẹ của Singto đi công tác rồi. Họ nhờ anh Krist chăm sóc cho Singto đấy!

P: Thật ạ?

A: Ừ. Do đó con ở đây phải ngoan và nghe lời anh Krist. Nhớ chưa?

P: Dạ ~

K: Nhưng mà thầy... Con đâu có biết chăm sóc trẻ con đâu?

A: Thì tập cho quen! Sau này con cũng phải kết hôn, sinh con còn gì? Thôi tự lo đi ha, hai thầy về đây ~

K: Ơ...

Hai thầy kéo nhau về, để mặc cậu ở cùng với "đứa trẻ con" ngơ ngác không biết gì kia. Cậu chống nạnh bất lực, cuối cùng đành xuống nước chấp nhận.

K: Trưa nay ra ngoài ăn nhé! Singto muốn ăn gì?

P: Gà rán!!! - "Cậu nhóc 7 tuổi" hào hứng - Singto muốn ăn gà rán ~~~

K: Ờ ờ!

P: Anh Krist không vui sao ạ? Hay là anh Krist không thích Singto?

Anh xụ mặt, gần như sắp khóc đến nơi khiến cậu cũng cuống lên.

K: Ơ... không phải thế! Ngoan đi, tôi cho anh kẹo ~

Cậu mở ngăn kéo tủ, lấy vài viên kẹo đưa cho anh.

P: Cảm ơn anh Krist! Singto thích kẹo vị dâu lắm ~~~

K: Ờ.

Cậu có chút chán nản, thực ra là không quen với hình ảnh này của anh. Cậu là con một, không có em nên không biết phải chăm sóc một đứa trẻ 7 tuổi như thế nào. Bé Yim hiện ra, lướt đến gần cậu an ủi:

Y: Ráng đi anh, em sẽ đi thám thính xem vong quỷ đó trú ngụ ở đâu.

K: Em không nên đi thì hơn, nguy hiểm lắm! Hai thầy của anh nói sẽ cử âm binh đi thám thính sau.

Y: Giờ rắc rối ở chỗ là tình trạng của anh ấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc. Vụ án còn chưa điều tra được, cấp trên sẽ khiển trách anh ấy mất...!

K: Chuyện đó anh sẽ nói với bà chị cảnh sát khó chịu kia. Haizzz... số kẹo này anh để dành cho em đấy, mà giờ anh ta ăn hết rồi ~

Y: Không sao đâu ạ! Giờ điều quan trọng là sự an toàn của anh ấy, anh ấy bị như thế em cũng chẳng còn bụng dạ nào để ăn uống nữa...

Cô bé ủ rũ rồi biến đi đâu mất. Anh ngừng ăn, ngồi nhìn cậu với vẻ ngơ ngác khó hiểu.

P: Sao anh Krist lại đứng nói chuyện một mình thế ạ?

K: Không có gì đâu!

P: Em mượn điện thoại của anh chơi game được không ạ?

K: Máy tôi cũng không có game gì thú vị đâu!

Cậu đáp qua loa, nhưng sau đó vẫn lấy điện thoại đưa cho anh.

K: Đây. Chơi một tí thôi, kẻo hư mắt đấy!

P: Dạ ~~~

Cậu chợt thấy rùng mình nhẹ bởi cái tiếng "dạ" đầy ngây ngô này, cậu luôn quen với cái kiểu lạnh lùng bề trên trước đây hơn. Cậu để anh ngồi chơi một mình trên giường, còn mình thì dọn dẹp phòng ốc, mang quần áo đi giặt.

Khoảng hơn 11 giờ trưa, cậu thay quần áo và dẫn anh ra ngoài ăn. Anh không mặc quần áo của mình mà lấy hoodie của cậu mặc, điệu bộ vô cùng hào hứng khi được dắt đi ăn món yêu thích. Cậu cũng không thèm phản bác nữa, chấp chi một đứa trẻ con bơ vơ, huống hồ chi thời gian qua anh đối xử với cậu rất tốt.

K: Singto muốn ăn gì nào?

Cậu cầm menu đưa cho anh khi cả hai vào đến tiệm gà rán, anh nhìn một lượt rồi chỉ hết món này tới món kia.

K: Gọi nhiều vậy sao ăn hết?

P: Ăn không hết thì gói về cho hai ông chú tốt bụng ~

K: Ý anh là hai thầy của tôi hả?

P: Hai ông chú lúc sáng đấy ạ!

K: Ờ.

P: Singto ra bàn ngồi chờ trước nha ~

Anh lon ton đi tìm một bàn trống ngoan ngoãn ngồi chờ đồ ăn. Cậu chỉ biết vỗ tay lên trán bất lực, ái ngại đưa menu cho nhân viên để chọn món. Cậu đứng chờ lấy đồ ăn, tuy nhiên mắt vẫn hướng sang chỗ anh ngồi vì sợ anh đi lung tung. Thời gian gần đây nhiều chuyện cứ ập đến liên tục khiến cậu khá mệt mỏi, so với Singto ngây thơ đáng yêu như này thì Singto lạnh lùng khó chịu vẫn ổn hơn.

K: Đồ ăn đến rồi đây!

P: Hoan hô ~~~

K: Nè nè, lau tay đi đã!

Cậu xé miếng khăn giấy ướt đưa cho anh lau tay.

K: Ăn từ từ thôi, cẩn thận xương đấy!

P: Dạ ~

Anh dùng tay bốc miếng gà, xé nhỏ và chấm nước sốt, ăn như một đứa trẻ con thực sự. Cậu chỉ ăn qua loa, chống tay nhìn anh mà nghĩ ngợi mông lung, có khi nào phiên bản Singto này mới thực sự là bản chất thật của anh? Suốt 10 năm qua anh đã phải chơ vơ một mình, không có người thân bên cạnh cộng thêm áp lực cuộc sống khiến cho anh đánh mất bản thân mình quá nhiều rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip