CHAPTER 4: ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực ra Krist không hẳn là rảnh rỗi đến mức suốt ngày chạy khắp phố phường rước đèn trung thu. À nhầm, phải nói là chạy khắp nơi truy bắt các vong hồn vất vưởng có mưu đồ hại người. Công việc pháp sư này là cái nghiệp cậu phải gánh do một lần nghịch dại lúc nhỏ, chứ thực chất cậu đang là sinh viên năm 3 đại học y. Cậu tầm sư học đạo năm 12 tuổi, thầy của cậu vừa là pháp sư mà cũng vừa là bác sĩ nên bao năm đi theo thầy học hỏi được khá nhiều về tâm linh lẫn kiến thức y khoa. Không chỉ giống thầy ở việc lựa chọn con đường tương lai mà cậu được xem như bản sao thứ hai của thầy bởi bản tính cợt nhả, nhây nhớt kia.

Trở lại với bối cảnh hiện tại, Krist vẫn đang quan sát Pak làm việc, cậu chờ cơ hội anh đi khỏi để tiến đến gần lục soát ngăn bàn của nghi phạm. Bất chợt lúc này có tiếng bước chân khá lớn tiến đến gần khiến cả hai hốt hoảng. Bé Yim nhìn cậu rồi lướt ra ngoài xem thử, vài giây sau con bé quay lại thông báo:

Y: Là bảo vệ của tòa nhà, chắc chú ấy đi kiểm tra ấy!

Pak tiến đến gần cửa quan sát bên ngoài, quả nhiên là bảo vệ tòa nhà đang cầm đèn pin đi kiểm tra toàn bộ văn phòng như thường lệ. Anh lùi lại nhìn xung quanh tìm chỗ nấp, bất chợt có một bàn tay ai đó bịt miệng anh và kéo anh ngồi sát vào gầm bàn làm việc. Anh không hoảng sợ nhưng hành động bất ngờ kia vẫn khiến anh giật mình, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Anh định ngoái lại nhìn xem đối phương là ai thì người đó vịn chặt vai anh, khẽ thì thầm:

K: Ngồi im!

Người bảo vệ không bước vào, chỉ lia đèn pin kiểm tra lấy lệ rồi rời đi. Đợi tiếng bước chân xa hẳn thì Krist mới chịu thả tay khỏi miệng Pak. Anh quay mặt lại nhìn, cũng nhận ra cậu chính là vị khách kỳ lạ ám quán của anh hai ngày nay.

P: Là cậu?

K: Phải.

P: Cậu làm gì ở đây?

K: Thế anh làm gì ở đây?

P: Sao tôi phải nói với cậu? - Anh khẽ nhích người và chui ra khỏi gầm bàn.

K: Vậy thì tôi đâu cần phải nói cho anh biết ~

P: Cậu đi được rồi đấy!

Anh không đếm xỉa đến cậu nữa, tập trung cho việc tìm kiếm manh mối vụ án. Cậu tiến về phía nơi mà lúc nãy vong hồn không đầu chỉ điểm, bắt đầu lục lọi thì anh gắt:

P: Cậu làm cái gì đấy? Bỏ xuống!

K: Tại sao? Anh lấy quyền gì cấm tôi?

P: Đây không phải chuyện của cậu!

K: Phải ha ~ Đây là chuyện của cảnh sát... đúng không, anh Singto?

Anh giật mình khi cậu gọi tên thật của anh, chuyện này ngoại trừ cấp trên thì không một ai có thể biết được.

P: Sao mà cậu...?

K: Oh ~ Anh thắc mắc tại sao tôi biết tên thật của anh hả? Hưm... thật ra tôi biết về anh rất nhiều đấy! Không chỉ mỗi việc anh sử dụng cái tên giả là Pak, đội lốt nhân viên pha chế của quán cà phê, mà anh còn là một cảnh sát chìm. Bản tính khó ưa khó chịu, bị mắc bệnh sạch sẽ, không đi làm thì sẽ dọn dẹp nhà cửa đến không còn một hạt bụi...

P: Cậu theo dõi tôi đấy hả?

K: Hơ ~ Tôi chỉ mới biết anh có 2 ngày, theo dõi anh làm gì?

Cậu mặc kệ anh, tiếp tục lục lọi bàn làm việc của nghi phạm. Trên bàn chỉ có mỗi giấy tờ, còn ngăn kéo đã bị khóa không thể mở được.

K: Này, anh là cảnh sát chắc biết mở khóa nhỉ?

P: Liên quan gì đến cậu?

K: Tôi nghĩ là trong ngăn kéo này có gì đó có thể giúp ích cho vụ án nên...

P: Sao cậu biết?

K: Tôi đoán thế. Không tin thì anh cứ thử xem!

Anh nhìn cậu với đầy sự nghi hoặc, nhưng trong tình huống này thì mọi thứ đều có thể xảy ra, chi bằng cứ thử xem sao. Anh đút tay vào túi lấy đồ nghề chuyên dụng ra bẻ khóa, chỉ mất gần một phút là mở được. Đúng như lời cậu nói, bên trong ngăn kéo có vài thứ giúp ích được cho vụ án. Ngoài những vật dụng linh tinh của dân văn phòng thì có một quyển album nhỏ chứa đầy ảnh tình tứ giữa nạn nhân và nghi phạm, còn có một sợi dây chuyền dính chất gì đó màu đen cùng mấy thứ hỗn tạp và nó đã bị đứt làm đôi. Cậu tiến lại gần, định chạm tay vào thì anh cản:

P: Đừng có tùy tiện động vào vật chứng!

K: Anh sợ dính vân tay của tôi à? - Cậu lục trong túi xách, lấy ra đôi găng tay cao su đeo vào - Ok, tôi không rảnh rỗi mò vào đây chỉ để phá anh đâu!

Cậu chạm tay vào sợi dây chuyền, nhắm mắt lại từ từ cảm nhận, ngay sau đó cảnh tượng của vụ án mạng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu. Nạn nhân đã bị hung thủ siết cổ bằng sợi dây chuyền này, sau đó cố dùng một lực mạnh hơn để cắt đứt đầu nạn nhân. Tuy nhiên sợi dây chuyền mỏng manh này không đủ khả năng làm điều đó, nó chỉ cứa được vào một đoạn rồi đứt đôi nên hung thủ phải đổi phương án khác. Cậu mở bừng mắt thoát khỏi dòng hồi tưởng, thực sự là quá kinh khủng! Rốt cuộc nạn nhân đã làm những gì khiến cho hung thủ lại ra tay tàn nhẫn như vậy?

K: Thứ này... chính là một trong những hung khí gây án!

P: Sao cậu biết?

K: Anh nhìn đi, sợi dây chuyền đã bị xỉn màu. Chắc chắn sau khi gây án, hung thủ đã cố gắng rửa sạch máu nhưng do kết cấu mẫu dây khá phức tạp nên bên trong vẫn còn dính một ít cùng với thịt của nạn nhân.

P: Ý cậu là...

K: Phải. Hung thủ đã dùng nó siết cổ nạn nhân.

P: Nhưng nó không đủ để cắt rời đầu nạn nhân được!

K: Không sai! Thứ này chỉ đủ để siết cổ nạn nhân thôi, hung thủ đã dùng hung khí thứ ba để cắt rời đầu nạn nhân. Có thể đoán hung thủ là nữ giới, không đủ khả năng giằng co với nạn nhân nên trước tiên dùng một vật cứng để đánh nạn nhân trước, sau đó mới dùng sợi dây chuyền này siết cổ, cuối cùng là dùng một vật sắt nhọn để cắt đầu.

P: Này! Cậu có liên quan gì đến vụ án không đấy? Làm thế nào mà cậu có thể miêu tả một cách chi tiết như vậy?

K: Hơizzz... Anh cho rằng tôi là hung thủ hả?

P: Vụ án này chúng tôi vẫn đang điều tra, mọi tình tiết đều là tuyệt mật. Tại sao cậu biết nạn nhân bị đánh trước khi bị siết cổ?

Y: Anh của em không có tin mấy chuyện tâm linh đâu! Anh đừng có khai ra thân phận pháp sư của mình, anh ấy mắng cho vuốt mặt không kịp đấy!

Cậu định nói gì đó thì bé Yim lên tiếng cảnh báo nên cậu lập tức thay đổi câu trả lời:

K: Sao tôi phải nói với anh?

P: Cậu...!

K: Xong rồi thì tôi về đây. Chúc anh phá được án nhé, anh cảnh sát ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip