CHAPTER 26: KẾT THÚC HÀM OAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Krist lủi thủi đi về, cậu cũng không hiểu tại sao Pak lại tức giận như vậy. Cậu không về phòng trọ ngay mà la cà ngoài đường một chút, đi được vài vòng thì dừng xe ở bờ kè, đứng chống tay lên lan can nghĩ ngợi mông lung. Tự dưng trong lòng cậu có chút gì đó thật khó chịu như mất đi một thứ quan trọng. Đang thẫn thờ nhìn trời nhìn mây thì bé Yim hiện ra bên cạnh an ủi:

Y: Thôi anh đừng buồn, anh Singto là như vậy đấy. Mấy chuyện tâm linh, hồn ma bóng quế anh ấy không tin đâu!

K: Anh chỉ không hiểu là tại sao anh ấy lại tức giận đến như vậy...? Việc anh là pháp sư cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh ấy, vậy thì...

Y: Em nghĩ là anh ấy xem trọng anh nên mới tức giận như vậy.

K: Là sao chứ?

Y: Anh Singto là một người rất ghét mê tín dị đoan, không tin vào tâm linh, trong nhà lạnh lẽo là vì anh ấy chưa bao giờ thắp nhang cả. Trước đây cũng có một vài pháp sư lang băm bị anh ấy thẳng tay tống vào trại giam, chẳng phí sức nổi nóng làm gì đâu!

K: Ý em là...

Y: Anh không thắc mắc tại sao anh ấy bảo lãnh cho anh khỏi trại giam à? Nếu là vì muốn trả ơn cứu mạng... có rất nhiều cách khác, việc anh ấy bảo lãnh cho anh như vậy, rủi anh là hung thủ thực sự thì anh ấy sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

K: Anh không nghĩ anh ấy xem trọng anh như vậy...

Y: Kể cả lúc ở bệnh viện anh ấy cũng rất lo lắng cho anh, chưa bao giờ em thấy anh ấy quan tâm ai nhiều vậy. Có thể anh rất đặc biệt với anh ấy ~

K: Đặc biệt hả? Anh không nghĩ thế... anh ấy lúc nào cũng tỏ ra khó chịu mỗi lần gặp anh còn gì?

Y: Cảm xúc thật của anh ấy không bao giờ thể hiện ra ngoài mặt đâu!

K: Ừm...

Cậu gật gù đồng ý ý kiến đó, nhưng dù sao thì lúc này anh cũng đang rất tức giận, mọi lời nói lời giải thích đều vô nghĩa. Điều cậu đang lo không phải sự hiểu lầm của anh mà là thứ có thể khiến anh và tất cả mọi người đều gặp nguy hiểm.

K: Cứ để anh Singto yên như vậy đi! Em hãy đi theo trông chừng anh ấy hộ anh, có chuyện gì bất thường thì tới báo anh biết ngay nhé ~

Y: Dạ.

Cô bé Yim biến mất sau cuộc trò chuyện, cậu thở dài rồi cũng quay xe về phòng trọ nghỉ ngơi.

Vài ngày sau đó, vụ án của cậu có chút chuyển biến. Hướng điều tra đã thay đổi khi cảnh sát làm rõ được các mối quan hệ xung quanh nạn nhân, không chỉ riêng cậu mà có rất nhiều người có thù hằn với hắn. Trong đó có trưởng khoa hắn đang làm việc - người mà cậu đã biết là hung thủ qua quá trình tự thôi miên, có thể nói ông ta thù hắn hơn cả cậu. Vợ ông ta có mối quan hệ bất chính với hắn, chưa kể hắn còn đánh cắp luận án của ông ta và nhận là của mình để được thăng tiến. Ngay lập tức ông ta đã bị điều đến sở cảnh sát để thẩm vấn, tuy ông ta đã cẩn thận xóa sạch dấu vết nhưng đã có người làm chứng rằng chiếc áo mưa dính máu thuộc sở hữu của ông ta. Sau nhiều giờ đấu tranh tâm lý thì ông ta cũng đã nhận tội, kể lại quá trình gây án một cách chi tiết.

Cậu đến trại giam thăm ông ta, chỉ mới vài ngày mà trông ông ta hốc hác đi nhiều.

TK: Tôi không nghĩ là cậu còn đến đây thăm tôi... Suýt chút nữa tôi đã hủy hoại tương lai của cậu, không phải sao?

K: Ông còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ông đã nói gì không?

TK: Nhớ chứ! - Ông ta cười gượng gạo - Tôi từng nói rằng... chiếc áo blouse là niềm tự hào của ngành y chúng ta, có thể vấy bẩn nó bằng mồ hôi của chính mình chứ không thể vấy bẩn bằng máu của người khác.

K: Nhưng ông đã làm vấy bẩn chiếc áo ông tự hào bằng chính máu của đồng nghiệp mình.

TK: Phải. Kẻ đó thật đáng chết!

K: Ông nói đúng, kẻ đó đáng chết. Nhưng mà... chúng ta là những người dùng đôi bàn tay cứu người, chúng ta không có quyền phán xét bất cứ ai rằng họ đáng sống hay không. Ông hiểu ý tôi chứ?

TK: Ừm. Dù sao thì tôi cũng đã giết người, tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả ~

Cuộc viếng thăm kết thúc khi nhân viên cảnh sát đưa ông ta đi. Lúc này Judy tiến đến gần vỗ vai cậu:

J: Một người như cậu mà cũng có lúc sâu sắc vậy sao?

K: Sâu sắc gì đâu chứ? Chẳng qua tôi chỉ nhắc lại những gì đã học được từ thầy, từ các tiền bối trong quá trình học tập.

J: Ra vậy ~ À phải rồi, làm thế nào mà cậu tìm được vật chứng của vụ án thế? Túi vật chứng đã bị đưa đến nơi tập kết rác thải, với một mình cậu thì không đủ sức lật tung nơi đó được...

K: Tôi có cách của tôi, chị không cần biết đâu! Tôi đã nói rồi, một người dễ thương như tôi không thể là hung thủ giết người được ~~~

J: Tuy lần này cậu không liên can đến vụ án nhưng việc cậu tàng trữ vũ khí trong người thì chúng tôi vẫn sẽ chú ý đặc biệt đến cậu đấy!

K: Vậy hả? Thế... tôi có thể quay lại thực tập tiếp chứ?

J: Bên phía bệnh viện đã được biết kết quả điều tra cuối cùng, cậu có được tiếp tục thực tập hay không thì họ sẽ quyết định sau. Phải nói là cậu rất may mắn khi có người đứng ra bảo lãnh, không cần phải chịu khổ trong trại giam quá lâu... Tôi thật sự thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu và Pak đấy!

K: Anh ấy không nói với chị sao?

J: Không. Anh ta đơn giản chỉ nói rằng bản thân tin chắc cậu không thể là hung thủ. Nếu anh ta không phải người làm việc uy tín thì tôi sẽ không ký giấy bảo lãnh đâu!

Krist im lặng nghĩ ngợi về cái lần bị trọng thương phải nhập viện, nhớ về những gì Pak đã làm cho cậu. Dù anh chưa bao giờ nói rõ nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh, con người anh thực sự rất ấm áp chứ không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên hiện giờ thân phận pháp sư của cậu đã bị bại lộ, đối với một người không tin tâm linh như anh là một sự đả kích lớn, hẳn là anh cảm thấy rất thất vọng về cậu nên mới tỏ ra tức giận như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip