CHAPTER 14: KRIST GẶP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bẵng đi một tháng sau đó, Krist quá bận rộn với việc đi thực tập nên không còn thời gian đến quán cà phê để trêu chọc Pak. Trong một tháng tới cậu được chuyển sang khoa phòng khác để thực tập, có điều người hướng dẫn cậu ở khoa này lại là đàn anh cũ ở trường đại học và anh ta không hề ưa cậu. Dù cùng là học trò của thầy Bright nhưng anh ta luôn ganh ghét cậu, cho rằng cậu nịnh bợ thầy mới được thầy quan tâm đặc biệt. Do đó khi bắt đầu quá trình thực tập tại khoa, cậu bị anh ta bắt làm nhiều việc hơn, kể cả những việc vượt quá khả năng của sinh viên thực tập. Mỗi con người đều có giới hạn chịu đựng nhất định, cuối cùng cậu cũng phản kháng lại, thẳng thừng chỉ trích anh ta ngay trước mặt tất cả mọi người bất chấp việc này có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá thực tập của cậu. Suýt chút nữa là xảy ra ẩu đả giữa cả hai, may mà trưởng khoa xuất hiện kết thúc sự việc.

Một đêm nọ khi Krist trực đêm tại bệnh viện, cậu chỉ tập trung làm phần việc của mình và cố gắng không đếm xỉa gì đến gã đàn anh kia. Quá nửa đêm, hầu hết mọi người đều chia nhau đi nghỉ ngơi và thăm bệnh, chỉ còn mỗi cậu ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ, gã đàn anh thì đi xuống máy bán hàng tự động mua cà phê. Chuyện sẽ không có gì nếu nửa tiếng sau đó không có tiếng la hét thất thanh của gã ấy.

K: Chuyện gì vậy?

Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài, cùng với một cô y tá đến nơi phát ra tiếng la hét. Cảnh tượng đầu tiên họ nhìn thấy là gã đàn anh đã nằm chết trong vũng máu, khắp người đầy rẫy vết đâm chứng tỏ kẻ ra tay phải hận thù gã lắm. Cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường, tất cả những người có mặt ở đó đều bị đưa về sở cảnh sát bao gồm cả cậu. Mọi người lần lượt bị hỏi cung và kiểm tra giỏ xách, ngay sau đó cậu bị tạm giam do trong ba lô có hung khí, cả việc trước đó cậu có xích mích với nạn nhân.

K: Cô cảnh sát ~ Sao lại bắt tôi chứ? Một người đáng yêu như tôi không thể là hung thủ giết người đâu!

J: Cậu có phải là hung thủ hay không thì đợi chúng tôi điều tra sẽ rõ!

K: Chị cảnh sát xinh đẹp ~ Có gì ăn không? Ngồi ghi hồ sơ cả đêm đói quá!

J: Phiền cậu giữ im lặng cho chúng tôi làm việc!

K: Thế đưa điện thoại cho tôi đi, tôi đặt đồ ăn ship tới cũng được!

J: Này cậu!!!

K: Rồi rồi, tôi im là được chứ gì?

Cậu ngồi xếp bằng xuống sàn phòng tạm giam nhỏ xíu, chống tay nhìn về phía những viên cảnh sát đi qua lại. Judy lắc đầu ngao ngán nghi phạm rồi quay vào phòng họp với những người khác.

J: Cậu ta đúng là phiền chết được!

R: Sao vậy, Judy? Tôi tưởng cô có hứng thú với các chàng trai trẻ chứ ~

J: Thôi đi, Ren! Giờ là lúc nào mà còn giỡn được?

R: Thì thôi ~ Không giỡn nữa.

T: Tôi đã lục soát toàn bộ ba lô của cậu ta, có nhiều thứ kì lạ lắm!

R: Cụ thể?

T: Có một con dao dài khoảng 20cm, một khẩu súng, mấy khoanh nhang muỗi, cuộn chỉ đỏ... Không hiểu sinh viên y như cậu ta mang mấy thứ ấy theo bên người làm gì?

J: Dao thì có thể là hung khí lắm, chúng ta cần mang nó sang tổ giám định!

R: Còn khẩu súng thì sao?

T: Chỉ là súng nước đồ chơi thôi, ban đầu tôi cũng tưởng là súng thật vì trông rất giống. Điểm quái dị ở đây, bên trong khẩu súng không phải nước... mà là máu!

R: Gì chứ?

T: Tôi đã mang toàn bộ sang tổ giám định rồi, sẽ nhanh có kết quả thôi!

Krist phải ngồi trong phòng tạm giam suốt cả đêm mà không được làm gì khác, cũng không được gọi điện cho người thân. Vừa đói vừa mệt, cậu tựa lưng vào vách tường ngủ một cho quên cơn đói thay vì lo lắng bản thân có thể bị hàm oan. Cậu tự tin mình sẽ ổn vì cậu không làm gì sai trái với lương tâm, ngoại trừ gián có cánh ra thì chẳng điều gì làm cậu sợ được nữa.

K: Hơizzz... - Cậu giật mình tỉnh giấc khi có vật thể nào đó bò lổm nhổm trên cánh tay cậu - Ối!!! Gián!!!!!!!!!!! Ai đó cứu với!!!!!!!

Cậu hét ầm ĩ khiến cả sở cảnh sát rúng động, những người bị giam ở các phòng bên cạnh cũng giật mình theo. Cậu hất con gián ra và né tránh sang một bên, ngay khi con gián cất cánh bay thì giọng hét của cậu đã lên đến quãng 8.

J: Nè cậu kia, làm gì ồn ào vậy?

K: Chị cảnh sát ~ Gián!!! Có gián kìa!

J: Có mỗi con gián thôi mà cậu làm gì hét to vậy?

Judy tóm lấy con gián vứt ra ngoài.

K: Huhuhu... Cảnh sát mấy người không khử trùng nơi làm việc hả...?

J: Cậu thôi làm ồn được chưa?

K: Tôi không ở đây nữa đâu ~ Nơi này chẳng sạch sẽ chút nào cả...!

J: Cậu vẫn chưa đi được đâu. Hiện tại cậu là nghi phạm lớn nhất của vụ án, cậu có xích mích với nạn nhân và tàng trữ vũ khí trên người. Đợi có kết quả giám định rồi, cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy!

K: Chị cứ giám định đi, sẽ tốn công vô ích thôi. Tôi đã nói rồi, một người đáng yêu như tôi không thể là hung thủ giết người được!

J: Đừng vội mừng!

K: Tôi có thể gọi điện cho người thân được chưa? Mấy người bỏ đói tôi cả đêm rồi, ít nhất cũng phải để tôi gọi người mang đồ ăn lên cho tôi chứ!

Tee - người đồng đội trong nhóm tiến đến gần vỗ vai Judy.

T: Để cậu ta gọi chút đi! Cô đi theo tôi vào đây, có kết quả giám định rồi.

J: Ừm. Ren, anh đứng trông chừng cậu ta giúp tôi!

Ren trả điện thoại lại cho Krist để cậu có thể liên lạc với người thân. Cậu không dám gọi cho ba mẹ mà gọi cho thầy Bright, kể lể một tràng dài.

"Ôi thầy ~ Con gặp rắc rối thật rồi! Giờ thầy lên sở cảnh sát giúp đứa đệ tử dễ thương này đi, không là con đi theo sư tổ luôn đấy!"

"Làm gì mà đến mức đó vậy?"

"Hơizzz... Thì học trò yêu dấu của thầy kìa, đêm qua bị ai đó giết chết rồi. Thầy cũng biết anh ta ghét con ra mặt mà, mấy hôm trước tụi con gây nhau ở bệnh viện nên giờ ai cũng nghi con giết anh ta hết!"

"Được rồi, ta sẽ lên xem tình hình thế nào. Con đừng có manh động đấy!"

"Thầy đến nhớ mang đồ ăn theo nhé! Con bị bọn họ bỏ đói cả đêm, bụng con đang biểu tình đây ạ ~"

"Biết rồi!"

Tầm 20 phút sau Sun chở thầy Bright đến sở cảnh sát, thầy August dù rất lo lắng cho đứa đệ tử nhưng lại không được đi theo. Krist ngồi thơ thẩn trong góc phòng với chiếc bụng sôi sục vì cơn đói, vừa thấy thầy xuất hiện thì cậu mừng như đứa bé thấy mẹ đi chợ về.

K: Thầy!

B: Sao rồi nhóc? Trải qua một đêm ở phòng tạm giam thế nào?

K: Thầy còn chọc con được ư? Con đói sắp chết rồi ạ ~

S: Tình hình thế nào? Có bị tra tấn, đánh đập gì không?

K: Cái sở cảnh sát này thực sự đáng sợ đấy, anh Sun! Gián tự do đi lại mà còn bay được nữa cơ ~

S: Hơ ~ Sao bình thường mày không sợ ba tao như thế đi?

K: Hai thầy có gì phải sợ? Đáng yêu thế mà!

B: Thôi khỏi nịnh bợ đi! Đồ ăn của cậu đây, cậu Perawat ~

K: Cảm ơn thầy yêu dấu ạ ~~~

Krist đón lấy túi đồ ăn và ngồi tập trung chuyên môn khiến cho hai người đàn ông trước mặt cũng thấy khó hiểu. Đúng ra cậu phải tỏ ra lo lắng, bồn chồn mới phải. Với tâm lý của một người bình thường khi bị xếp vào diện tình nghi của một vụ án mạng thì sẽ không thể giữ bình tĩnh mà liên tục kêu oan, còn cậu chỉ lo mỗi việc ăn no ngủ kĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip