CHAPTER 113: NHỮNG TRÁI TIM VỤN VỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vong hồn thầy August ngồi co ro trong góc nhà nhìn những người thân yêu lo tang sự cho mình. Thầy buồn lắm, buồn vì bản thân ra đi quá đột ngột khiến cho người mình yêu đau lòng. Nhìn bộ dạng mệt mỏi, thất thần của Krist mà thầy lo cậu nhóc này sẽ dại dột như thầy ngày xưa.

Tất bật mọi sự đến tận sáng, bàn vong và đồ cúng cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Krist và Sun thay phiên nhau thắp nhang đèn, tụng kinh cầu siêu, chỉ có thầy Bright là thẫn thờ ngồi bên cạnh giường, nắm chặt tay người đã khuất không buông. Thầy nhớ lại khoảng thời gian hai người mới quen biết nhau, đến khi dấn thân vào con đường tu đạo, yêu nhau, gắn bó bên nhau hơn 30 năm trời...

B: Guss... - Thầy nói khe khẽ - Tao xin lỗi! Tao đã hứa với dì và ba mẹ sẽ chăm sóc, bảo vệ cho mày nhưng tao lại không làm được...

A: Mày đừng nói như vậy! - Vong hồn thầy August đáp lời - Hơn 30 năm qua mày đã làm rất tốt rồi, là do tao bất cẩn để bản thân bị giết chết. Không phải lỗi của mày đâu...!

Krist có gọi cho ba mẹ nên ngay sau đó họ cũng lập tức đến chia buồn. Cả Judy và Natee cũng xuất hiện, cô gái duy nhất của đội hình sự không kìm được nước mắt bởi lẽ chưa đền đáp ơn cứu mạng mà nay người đã đi xa. Krist và Sun mặc đồ tang, đầu buột chỉ trắng nối với nhau thành vòng. Hai chàng trai đã quỳ suốt mấy tiếng đồng hồ, liên tục thực hiện các nghi lễ và đáp lễ khách đến viếng. Singto hỗ trợ phía ngoài, lo chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các vị khách, nhìn bộ dạng mệt mỏi của Krist lúc này mà anh phát lo.

ST: Krist, nghỉ tay ăn chút gì đi!

K: Em không ăn đâu!

ST: Ăn đi đã, ăn mới có sức làm lễ chứ! Các nghi lễ phải kéo dài suốt ba ngày không phải sao?

Cậu khẽ gật đầu, ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng. Nếu giờ cậu bỏ bê bản thân, cậu sẽ kiệt sức không thể thực hiện trọn vẹn lễ tang cho người thầy cậu yêu quý.

K: Anh Singto này!

ST: Hửm?

K: Em có thứ này muốn đưa cho anh!

Cậu kéo anh ra ngoài xe, nơi chiếc túi vải của cậu đang để ở băng ghế sau. Cậu mở túi lấy một tờ giấy đã gập đôi đưa cho anh.

ST: Cái này là gì thế?

K: Phác thảo gương mặt hung thủ. Em vẽ tương đối thôi chứ không giống lắm đâu!

ST: Sao... sao em biết được gương mặt hung thủ? - Anh giật mình.

K: Em đã dùng khả năng tâm linh đặc biệt của mình để cảm nhận thông qua món đồ trong tay thầy August.

ST: Khả năng đặc biệt...? Sao anh chưa từng nghe em nói về nó?

K: Thật ra em rất ít khi dùng đến nó. Anh còn nhớ vụ án đầu tiên của chúng ta không?

ST: Vụ án thi thể không đầu trong nhà vệ sinh hả?

K: Đúng rồi! Lúc đó em đã dùng khả năng đặc biệt này thông qua sợi dây chuyền của hung thủ mới biết được cách thức hắn gây án như thế nào.

Singto vẫn còn đang mơ hồ khi nghe Krist nói về khả năng ngoại cảm, ngay cả chính cậu cũng thấy nó khá khó tin. Cậu tiếp tục giải thích:

K: Em biết là đối với anh, điều này nghe thật khó tin... Nhưng mà trong lúc này mọi manh mối đều không thể bỏ qua, anh hãy thử điều tra hồ sơ căn cước công dân thử xem. Em không biết phải giải thích cụ thể với anh thế nào, chỉ có thể cho anh một manh mối là hắn ta chưa đủ 18 tuổi.

Singto lại một lần nữa trố mắt, thế nhưng Krist không nói gì thêm mà quay trở lại trong nhà tiếp tục làm lễ.

Tang lễ của thầy August diễn ra trong ba ngày, theo quyết định của thầy Bright sẽ thổ táng ở mảnh đất sau nhà để thầy được kề cận vợ mình. 4-5 chàng trai trẻ đào huyệt mộ trước khi động quan một ngày, sau khi xem giờ cẩn thận mới tiến hành hạ huyệt. Trong suốt mấy ngày vừa qua, thầy Bright không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng khi đội âm công chuẩn bị hạ quan tài xuống huyệt mộ thì thầy gào khóc ầm ĩ muốn chết theo thầy August. Cảnh tượng đau lòng ấy khiến những người xung quanh cũng không cầm được nước mắt, Krist và Sun phải giữ chặt lấy thầy để đội âm công làm việc của mình.

Ba thầy trò dọn dẹp nhà cửa sau mấy ngày diễn ra tang sự, dù sao thì thầy August cũng đã mồ yên mả đẹp rồi. Krist cầm chổi định ra quét sân, bỗng chốc cậu thấy một cảnh tượng mà phải gọi hai người còn lại ra chứng kiến. Sư tổ Pingo, bé Yim và thầy August đang chơi rồng rắn lên mây trong sân. Thậm chí họ còn rủ cả âm binh của hai thầy ra chơi cùng, điệu bộ xem chừng rất vui.

K: Chúng ta thì đau lòng đến ăn ngủ không yên, mà bọn họ lại...

B: Cái thằng chết tiệt này! - Thầy lẩm bẩm - Mày vui đến như thế ư?

K: Con nghĩ chắc thầy ấy cảm thấy mãn nguyện khi chết đi lại được đoàn tụ với sư tổ.

S: Dù sao thì ba nhỏ cũng ở lại đây với chúng ta trong 49 ngày, chỉ cần còn được nhìn thấy ông ấy là đủ rồi ~

B: Ừm. Thôi mấy đứa dọn dẹp đi, ta đi nấu cơm cúng cho ba người bọn họ!

Thầy Bright lủi thủi đi vào trong nhà, cố gắng làm một cái gì đó để xao nhãng bản thân. Mấy ngày vừa qua thầy luôn trưng bộ mặt mạnh mẽ trước mặt con trẻ, chứ khi nằm một mình trong phòng là thầy lại khóc, nhớ thương thầy August. Dù cho thầy có là pháp sư, ngày ngày được thấy vong hồn thầy August đi chăng nữa nhưng âm dương cách biệt thế này khó lòng chấp nhận được.

Krist quay trở lại sở cảnh sát làm việc sau khi tang lễ kết thúc, vào mấy ngày cúng thất thì cậu vẫn tranh thủ ghé qua. Trong 49 ngày đó, không một ai ở sở cảnh sát còn được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ hay mấy trò ghẹo gan từ cậu, thay vào đó là nét mặt ảm đạm, nhợt nhạt. Singto cũng từng trải qua cảm giác mất mát như thế, anh an ủi:

ST: Cố lên, chúng ta sắp bắt được kẻ đó rồi! Thầy August sẽ không muốn thấy bộ dạng này của em đâu ~

K: Việc điều tra đến đâu rồi anh?

ST: Anh đã dùng bản phác thảo của em để điều tra, gương mặt khá khớp với một nam sinh trung học. Cậu nhóc đó chưa từng có tiền án, lại nổi tiếng là con ngoan trò giỏi nên rất khó để xác minh có phải cậu ta hay không.

K: Chỉ cần lấy được ADN của cậu ta là có thể xác minh. Nhưng mà... giả sử đúng thật là cậu ta thì chỉ có thể khởi tố về vụ án của thầy August, còn những nạn nhân khác thì không có ADN của cậu ta trên thi thể.

ST: Em nói cũng có phần đúng. Nhưng anh nghĩ là có cách để bắt hung thủ chịu trách nhiệm với tất cả mọi việc hắn làm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip