CHAPTER 108: KRIST ĐỐI ĐẦU VỚI SỞ TRƯỞNG WAVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Singto ghen tuông ra mặt, dù trước đó  Krist đã nhiều lần giải thích rằng cậu chỉ xem Judy như chị gái. Đối với anh, ngoại trừ ba mẹ cậu và hai thầy ra thì những người khác không có ngoại lệ, tất cả anh đều xem là tình địch. Judy cau mày nhìn đôi trẻ rồi hững hờ xách mấy cốc cà phê đi vào văn phòng chia cho mọi người.

ST: Cà phê ngon không?

K: Em chưa uống làm sao biết ngon hay không?

ST: Đang bị thương mà còn cố đến đây tìm Judy sao?

K: Em đâu có tìm chị ấy!

ST: Thế đến đây làm gì?

K: Em không biết là chuyện sáng nay có khiến anh gặp rắc rối hay không nên đến đây xem...

ST: Nếu anh thật sự gặp rắc rối thì sao?

K: Thì cái sở cảnh sát này sập luôn chứ sao nữa ~

Cậu đáp với vẻ mặt ngây ngô, tiện tay cắm ống hút vào cốc cà phê hút lấy hút để. Anh phì cười, đưa tay xoa đầu cậu.

ST: Sao bé hung dữ quá vậy?

K: Hung dữ là đúng rồi, chỉ mình em được quyền bắt nạt anh thôi!

ST: Cũng đúng. Nhưng mà, sở cảnh sát không phải nơi để đùa đâu cưng!

K: Nhìn mặt em giống đang đùa à? Chân em mà không bị thương là sếp của anh không yên với em đâu!

W: Không yên thì cậu làm gì được tôi?

Vừa lúc này sở trưởng Wave từ bên trong văn phòng đi ra, hai tay anh đút vào túi quần, bước đi với phong thái ngầu đét.

ST: Sở trưởng, em ấy còn nhỏ nên anh đừng chấp nhặt làm gì...

W: Chúng ta từng gặp nhau rồi mà nhỉ? Gan cậu cũng lớn thật đấy!

K: Tất nhiên!

W: Giờ tôi đứng trước mặt cậu rồi đây, cậu định làm gì với tôi?

Mặt sở trưởng Wave đầy vẻ khiêu khích trong khi Krist thì đanh lại, không gian bỗng chốc trở nên căng thẳng tột độ.

ST: Krist, thôi nào ~

K: Thế anh dám nhậu với tôi không? Chấp anh 10 thùng bia luôn đấy!

W: Hơ ~ Có khoác lác không vậy? Tôi nghĩ cỡ cậu chừng 5 lon là gục rồi!

K: Sao nào, dám nhậu với tôi không?

W: Nhậu thì nhậu! Sợ gì ai?

ST: Sở trưởng, tôi nghĩ là... anh không nên nhậu với em ấy thì hơn! - Singto ái ngại nói.

W: Cậu sợ gì chứ? Tôi cũng muốn xem thử bản lĩnh của cậu nhóc này thế nào!

Thế là tối hôm đó, sở trưởng Wave kéo cả đội hình sự ra quán lẩu và khởi động với hai thùng bia. Cả đội không ai hiểu chuyện gì, trong khi người chỉ huy và cậu nhóc sinh viên đang kình nhau trên bàn nhậu. Judy nhăn nhó, chống cằm thắc mắc:

J: Sao bọn tôi cũng phải ngồi ở đây vậy?

R: Ờ. Mà hai người đấy bị sao thế?

ST: Thôi mọi người cứ ăn đi, kệ hai người họ!

Mà ác một điều thế này, nhóm cảnh sát lại gọi một nồi lẩu hải sản khiến cậu nhóc sinh viên đang bị thương đầy người không ăn gì được. Trên thực tế chỉ có bốn người kia ăn thôi, sở trưởng Wave và Krist thì mải nâng cốc đấu với nhau rồi. Không lâu sau đó những người khác cũng phải uống, ngoại trừ Singto cần tỉnh táo để lái xe.

ST: Bé ~ Ăn chút gì đi, em không thể uống bia không như vậy được!

K: Anh chỉ cần lo ăn cho có sức chở bốn người bọn họ về là được!

W: Mới có nửa thùng bia mà tự tin vậy sao? Cậu sẽ sớm gục thôi!

K: Nếu anh gục trước tôi thì sao?

W: Nếu tôi thua thì tôi sẽ chấp thuận một yêu cầu bất kỳ từ cậu. Còn nếu cậu thua thì từ giờ không được can thiệp vào công việc của cảnh sát!

K: Được thôi! Mời ~

Cuộc chiến bàn nhậu cứ thế tiếp tục, Krist vẫn thản nhiên uống bia như uống nước, thậm chí còn không bỏ đá. Singto ép mãi thì cậu nhóc mới ăn chút xíu cơm với thịt lợn nướng, mà anh phải đút như bố đút con ăn cơm.

ST: Há miệng ra nào ~

K: Em không ăn đâu!

ST: Ngoan! Há miệng!

K: A ~~~

J: Coi kìa coi kìa! Giống bố chăm con ghê chưa?~

K: Chị Judy đút em ~

J: Thôi, người kia liếc kinh lắm!

R: Đi nhậu mà dắt người yêu theo là chết rồi!

T: Sặc mùi cẩu lương!

ST: Hai người họ muốn đấu nhau mà, tôi đâu có chủ ý đâu!

Khoảng 1 tiếng sau... Sở trưởng Wave dần dần gương mặt đã ửng đỏ, chỉ có Krist là vẫn tỉnh queo như không có gì. Phía bên kia Tee và Ren đã gục xuống bàn, Judy không muốn uống nhiều nên ngồi nhâm nhi mấy miếng thịt bò. Sở trưởng là người có tửu lượng tốt nhất sở cảnh sát mà giờ dường như sắp gục ngã trước cậu nhóc sinh viên đang tuổi ăn tuổi lớn kia.

ST: Sở trưởng, anh đừng uống nữa!

W: Tôi không sao.

J: Ngày mai anh sẽ không dậy nổi đâu đấy! Hay là thôi đi...

W: Tôi uống tiếp được mà!

Sở trưởng Wave nhất quyết không chịu thua, nhưng không lâu sau đó anh choáng váng không gượng nổi mà gục ngã.

K: Yay!!! Em thắng rồi!

ST: Vừa lòng em chưa? Hại anh ấy ngày mai không đi làm nổi rồi đấy!

K: Ai bảo anh ta dám mắng anh làm gì? Em cho anh ta biết tay!

J: Mà này, bia mà cậu uống như uống nước vậy? Nãy giờ không thấy cậu say gì cả!

K: Tửu lượng của tôi là bất bại mà!

J: Hừm, giờ hai người liệu mà đưa mấy cái thây ma này về đi nhé! Ngày mai kiểu gì cũng có chuyện cho mà xem.

K: Chị lo gì chứ? Sếp của chị có chơi có chịu, anh ta đã thách thức tôi mà!

Judy lắc đầu rồi đón taxi về trước. Singto phải đỡ những người còn lại lên xe, đưa từng người về nhà. Sáng ngày hôm sau, hai chàng thanh niên kia đến sở với bộ dạng uể oải, Ren hỏi:

R: Judy, rốt cuộc đêm qua ai thắng vậy? Tôi say quá chẳng nhớ mình gục từ lúc nào nữa...!

J: Thì cậu Krist thắng. Hai người bọn họ uống cũng nhây thật đấy, tôi ngồi xem đến nỗi buồn ngủ díu cả mắt!

T: Hơizzz... Sở trưởng của chúng ta mà thua cậu nhóc ấy á?

J: Ừm. Tôi nghĩ sau trận hôm qua anh ấy không đi làm nổi đâu!

Quả thật cả ngày hôm đấy không ai thấy sở trưởng Wave xuất hiện. Anh được đưa về đêm qua, nôn thốc nôn tháo mấy bận rồi sáng tỉnh dậy đầu đau như búa bổ không lếch nổi khỏi giường, chưa kể còn bị vợ mắng một trận. Chuyến này chắc anh không dám thách thức trên bàn nhậu kiểu này nữa, không khéo có ngày bị vợ đuổi khỏi nhà mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip