Cam Nan Nuoi Soc Nho Cua Gau Dan Namjin The Gioi Khong Co Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HoSeok đứng nhìn JiMin đang gắn một thiết bị cực nhỏ vào lỗ mũi hắn. Cậu sẽ tẩy não NamJoon, không phải làm hắn mất trí nhớ chỉ là xóa đi phần ký ức có SeokJin

Nghe qua thật khốn nạn nhưng đây là thứ tốt nhất anh có thể làm cho hắn, nghĩ đến cảnh hắn lại dằn vặt hành hạ bản thân khiến anh không thể nào chịu nổi. Con robot nhỏ sẽ từ mũi chạy lên thùy não hd nơi chịu tránh nhiệm lưu trữ thông tin, sau khi xâm nhập vào dây thần kinh não bộ con robot sẽ dùng lượng electron đủ nhỏ để phá hủy vài tế bào nhưng không làm tổn hại đến mạch máu

-"Xong rồi, anh đưa anh ấy về cẩn thận không được làm đầu tổn thương, trong một tuần tới chỉ vận động nhẹ tránh dẫn đến sốt huyết não. Em có việc bên khu 16b em qua đó lát đây"

HoSeok nhìn bạn mình nằm trên chiếc giường trắng, là tại anh nên hắn mới thảm như vậy... Dường như cảm nhận được gì đó hắn quay gót rời khỏi phòng nhưng không đóng cửa

SeokJin từ bên ngoài lẻn vào trong, bước đến bên cạnh cậu lấy tay hắn áp lên má mình khuôn mặt người kia vẫn ngủ yên chẳng hay biết sự xuất hiện của cậu, nãy giờ cậu đứng ngoài cửa dù đã cách âm nhưng với thính giác siêu nhậy cậu đã nghe được tất cả, không sót một chữ

-"Thật sự... Anh sẽ quên em sao"

Từng giọt nước long lanh rơi xuống cánh tay hắn, nghĩ đến một ngày hắn xuất hiện trước mặt cậu và hỏi "Cậu là ai?" khiến cho trái tim cậu đau đớn vô cùng

Nhưng đối với kẻ lấm vết dơ như cậu để hắn quên đi có lẽ là giải pháp tốt nhất, ngón tay mảnh khảnh chạm vào má hắn. Cậu sẽ rất nhớ khuôn mặt này, sẽ rất nhớ giọng nói này, sẽ rất nhớ hơi ấm này, sẽ rất nhớ cảm giác nơi lồng ngực rạo rực mỗi khi cạnh hắn

-"Em yêu anh"

Cậu nhướng tới hôn lên môi hắn, nụ hôn sao mà có vị mặn và đắng quá

-"Tạm biệt..."

Bóng lưng run rẩy lặng lẽ rời khỏi cuộc đời hắn








--------------------------------------------








NamJoon tỉnh dậy trong phòng mình, cơn đau đầu ập đến khiến đầu hắn như búa đỗ. Liếc nhìn xung quanh, cảnh vật quen thuộc hằng ngày nhưng sao hắn cứ thấy trống trải

Nhìn sang vị trí bên cạnh, từ lúc nào mà giường hắn lại có thêm một cái gối? Tiến lại bàn làm việc, hắn mở laptop lên, bất ngờ khi trong máy hắn đầy ấp những app game

Cảm giác kỳ lạ càng dấy lên, hắn bỏ tay vào túi quần tìm điện thoại nhưng không thấy. Điện thoại hắn đâu rồi?

Chạy khắp phòng nhưng chẳng thấy đâu vừa định xuống nhà tìm thì HaeYong bước vào với khay đồ ăn trên tay, hắn nhíu màu hỏi

-"Sao em ở đây?"

-"HoSeok nhắn em anh bị bệnh nên em qua chăm sóc"

HaeYong có chút giật mình, đáng ra cô không nên nhắc đến cái tên đó

-"Anh ăn này không tốn sức mệt lắm"

NamJoon vẫn có chút nghi ngờ nhưng cũng không phản kháng gì





.
.
.
.
.





Kể từ đó bên cạnh hắn lại có sự xuất hiện của HaeYong một lần nữa. Các cụ nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó

Hắn thừa nhận mình có động lòng HaeYong, vì hồi đó cả hai bị chia cắt là do vấn đề của gia đình chứ không liên quan gì đến tình cảm của hai người. Nhưng trong thân tâm hắn vẫn hoài nghi điều gì đó

Mỗi đêm rõ ràng là nằm cạnh cô trong giấc mơ lại hiện hữu hình ảnh của cậu trai trẻ rất xinh đẹp mà hắn chưa từng gặp qua. Cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ nói lời chào hắn nhưng hắn tiến lại cậu ấy lại xa ra, hắn cố gắng dùng hết sức của đôi chân vẫn không thể đuổi kịp cậu ấy

Mỗi lần ngồi vào bàn ăn, hình ảnh mơ hồ chẳng rõ ràng xuất hiện hình ảnh chàng trai nào đó, dù khá mơ hồ nhưng hắn biết chắc là cậu trai hắn gặp trong mơ. Mỗi lần đến công ty, mỗi lần đến siêu thị, mỗi lần dạo phố đầu hắn luôn nhảy số phát lên thân ảnh cậu trai ấy

Hắn không hiểu sao mỗi khi đi siêu thị là sẽ mua thật nhiều dâu tây dù hắn không hề thích loại trái cây này, mua nhiều đến mức chất đống trong tủ lạnh. Cũng may HaeYong thích dâu tây và đã tiêu thụ một lượng lớn nhưng vẫn là không thể vơi hết số hắn mua

Hắn thật sự rất muốn tìm được danh tính của cậu trai ấy, muốn hỏi cậu vì sao mọi thứ quanh cuộc sống hắn lại có quá nhiều hình ảnh cậu thế này










Dù trước đây có xảy ra sự cố lớn đến đâu tình cảm của cô dành cho hắn luôn mãi thuần khiết, cô đã thể hiện điều đó rõ nhất là lúc bên cạnh hắn xuất hiện Kim SeokJin, cô chỉ điều tra thông tin rồi đến nhà ngó nghiêng xem người tình kia mặt mũi ra sao

Nếu muốn cô có thể làm bất cứ điều gì với cậu nhưng cô chọn lùi về phía sau âm thầm dõi theo NamJoon. Tình yêu suốt tám năm ấy đã vượt qua biết bao sóng gió, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm lại một lần nữa!

Ban đầu khi dẫn cô về ra mắt ba mẹ hắn đã kịch liệt phản đối, sau nhiều lần bàn bạc ba mẹ đã đồng ý với điều kiện HaeYong và NamJoon sẽ không ký bất kỳ hợp đồng nào liên quan đến tài sản cá nhân của nhau





.
.
.
.
.





-"Anh thấy bộ này đẹp không?"

HaeYong với bộ váy cưới lộng lẫy xoay vòng như nàng công chúa của xứ sở hào nhoáng, hắn mỉm cười vỗ tay khen ngợi

-"Rất đẹp! Mình lấy bộ này ha"

Cô chạy lại ôm hắn thật chặt, giọng nói run rẩy phát ra những tiếng nấc

-"Em vẫn không tin... Em có thể chờ đến ngày này"





.
.
.
.
.




Ding dong~ding dong

Tiếng chuông reo vang khắp nhà thờ Myeongdong, đã đến giờ tiến hành hôn lễ

Tất cả quan khách hướng mắt về cánh cửa lớn đang có một cô dâu xinh đẹp bước vào, khoảng khắc này cô không khác gì công chúa kiêu kỳ bước ra từ cổ tích

Đến trước bục, đối diện cô là người đàn ông cô sẽ dành trọn cả cuộc đời để bên cạnh, hôm nay là một ngày long trọng nhưng có vẻ nét mặt hắn không vui, hình như còn trầm tư nữa, chắc cô suy nghĩ quá nhiều rồi

Cha sứ bắt đầu đọc lời thề

-"Bae HaeYong con có đồng ý lấy Kim NamJoon làm chồng dù sau này ốm đau hay nghèn khổ?"

-"Con đồng ý"

Cô cười rạng rỡ, xúc động đến nổi khuôn mặt trở nên đỏ ửng như sắp khóc. Cha quay sang hắn đọc lại lời thề với tên hắn

-"Kim NamJoon con có đồng ý lấy Bae HaeYong làm vợ dù sau này ốm đau hay nghèn khổ?"

-"Con..."

Hắn ngập ngừng, nụ cười trên môi cô  dần méo mó, cả nhà thờ bỗng im ắng nặng nề

Có gì đó mách bảo NamJoon không nên trả lời, hình ảnh của SeokJin lại lên trong tâm trí hắn, khuôn mặt kiều diễm xuất hiện cùng nụ cười hút hồn như mỗi giấc mơ của hắn

Trong phút chốc hắn muốn từ chối cha sứ nhưng ánh mắt lạnh toát từ dưới khán đài khiến hắn không có lựa chọn nào khác

-"Con... Đồng ý ạ"

Vừa dứt lời trái tim hắn như tan vỡ, giọt nước mắt không chủ động được mà rơi xuống

-"Ta tuyên bố các con là vợ chồng"





--------------------------------------------





HoSeok bước vào khu thí nghiệm 1006, anh kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mặt. Vật thí nghiệm nằm giữa vũng máu dưới sàn nhà, cái xác đã lạnh từ khi nào. Anh quay lại gần như là hét vào mặt JiMin

-"Em hứa với anh sẽ để cậu ấy sống mà!"

JiMin nhúng vai bình thản trả lời

-"Cậu ấy tự lấy dao mổ đâm vào ngực, em không làm gì cả"

Gân trán HoSeok nổi lên tay siết chặt đến nổi móng tay bấm sâu vào da thịt. JiMin ôm lấy anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng rắn chắc, quả thật có hiệu quả, anh dần thả lỏng vai bình tĩnh trở lại

Chưa kịp mở miệng nói lời nào thứ gì đó sắt nhọn đâm thẳng vào lưng anh, anh có thể cảm nhận được thần kinh mình đang tê dại, trước khi ngất xỉu trong vòng tay cậu anh kịp nghe được câu nói của JiMin

-"Em xin lỗi..."





.
.
.
.
.





Ông đứng trước bia mộ có di ảnh của một người con gái mà ông đã dành trọn trái tim cho người ấy

-"Con gái của ta, ta đến thăm con rồi đây"

Đặt bó hoa xuống, ông lau bụi bức hết cỏ dại quanh lăng. Vì công việc nên ông đã lâu rồi không gặp con gái, chắc con bé giận ông lắm

-"Đừng giận nhé, ta có mua kem chocomint cho con nè"

-"Anh!"

Giọng nói quen thuộc trong ký ức mà ông hằng nhớ nhung khiến ông khựng lại từ từ quay lại đằng sau

-"Mẹ NamJoon"

Ông mỉm cười nhìn bà, ánh mắt vẫn ấm áp như ngày còn tươi trẻ, điều đó vẫn chưa bao giờ thay đổi suốt mấy chục năm qua

Kể cả đến tận bây giờ, hai người đã có một cuộc đời khác một tình cảm khác, đã chẳng còn là của nhau nhưng ngọn lửa bé nhỏ vẫn luôn lấp ló thắm lên sưởi ấm hoài niệm cũ của cả hai

-"Dạo này em khỏe không, hai đứa sao rồi"

Bà bước đến bên ông đặt bó giọt tuyết xuống ngôi mộ, bà cắm nhan lạy ba cái cầu nguyện cho cô bé

-"Gia đình em vẫn ổn chỉ là... Tự nhiên em thấy thằng NamJoon cứ xa, với em cứ có cảm giác đã quên ai đó..."

Nghe bà nói ông hoài nghi suy nghĩ trong đầu

"Liệu tổ chức kia đã làm gì thằng bé? Thật sự chúng để thằng bé đi dễ vậy sao?"

-"JungKook không đến cùng anh hả"

-"Thắp nhang xong nó ở ngoài xe đợi rồi"

-"Thằng bé dạo này khỏe không"

-"Nó vẫn khỏe"

Mỗi lần nghĩ đến nhóc ấy ông lại não nề. JungKook là một cậu bé đáng yêu thuần khiết, hồi còn bé nó rất hay qua nhà NamJoon chơi ông lâu lâu qua thăm gia đình lại gặp nó, ngay từ cái gặp mặt đầu tiên ông đã bị thu hút bởi sự ngây ngô ấy

Từ đó ông thường xuyên qua nhà NamJoon chơi với nhóc con đến mức NamJoon vắng nhà nó sẽ không còn la inh ỏi mà chạy vào lòng ông, ông cũng thương nó như con trai mình






Ngồi ngoài xe, JungKook cứ nhìn màn hình điện thoại của mình, đôi mắt trầm ngâm buồn bã

-"Anh đang ở đâu, HoSeok?"





.
.
.
.
.





JiMin hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, khung kính phản chiếu khuôn mặt ảm đạm của cậu. Bỗng từ đằng sau có ai vòng tay qua ôm lấy làm JiMin giật mình quay đầu lại

-"Sếp?!"

-"Đã bảo đừng gọi tôi như vậy mà"

-"V... Vâng, YoonGi"

Cậu đang ở trong phòng sếp mình và người kia là "bạn trai" cậu?! JiMin nghĩ vậy, cậu không chắc nữa

Từ lúc lên chức quản lý vật thí nghiệm cậu đã được tiếp xúc với gã và ngay từ lần đầu gặp mặt trái tim cậu đã đập loạn nhịp

Cậu biết cảm xúc này thật sai trái nhưng cậu không từ bỏ được, cậu cứ thế mặc gã dày vò mặc gã lợi dụng cậu chỉ cần được ở cạnh người mình yêu là được

-"Em đã đem cậu ta về khu rồi chứ"

-"Dạ..."

Nhớ lại ánh mắt kinh ngạc của HoSeok trước khi ngất khiến cậu tội lỗi vô cùng, cậu đã không giữ được lời hứa với anh còn biến anh thành vật thí nghiệm tiếp theo

Nếu có thể đền tội bằng tính mạng của mình, JiMin sẵn sàng nhận lấy hình phạt

-"Thật ra tôi không định nhắm đến cậu ta nhưng cậu ta đã biết quá nhiều khiến tôi không an tâm. Em làm việc rất tốt, tôi sẽ hẹn em tối nay nhé"

Gã hôn lên trán cậu rồi rời đi. JiMin ngồi phịch xuống sàn tim cậu quặng thắc lại đến đau điếng, môi cậu run lên nước mắt rơi xuống ướt tay

-"Em xin lỗi... Em xin lỗi..."

Cậu lặp đi lặp lại câu nói giữa căn phòng trống








YoonGi đứng dựa vào bức từng của một góc khuất nào đó, gã rút điện thoại ra bấm dãy số điện thoại mà gã đã thuộc nằm lòng, chần chừ rồi gã ấn gọi tiếng chuông vang lên bên loa

Gã lại nghĩ đến JiMin, cậu cấp dưới ngây thơ của gã. Gã biết cậu có tình cảm với gã, nên gã đã lợi dụng điều đó, gã cảm thấy thật tồi tệ khi làm con mèo kia buồn nhưng chỉ cần mang được SeokJin về gã đánh cược tất cả

SeokJin là vật thí nghiệm hoàn hảo nhất mà gã từng có được nhưng vẫn không khiến gã ham muốn sở hữu bằng

-"Alo anh hai!"

-"Lâu rồi không gặp em, Taehyung"

End.















End rồiiii thanks mọi người rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình nha

Kỳ thi của mọi người sao rồi? Dù kết quả có ra sao thì bạn đã cố gắng hết sức rồi┏(^0^)┛

Chúc mọi người năm mới vui vẻ
🎉🎉🎉🎊

Mình định sẽ viết về couple Binrik và Touwy có bạn nào hóng khôngggg
Ngày up: 24/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip