Cam Nan Nuoi Soc Nho Cua Gau Dan Namjin Neu Em Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Jin, Jin... KIM SEOKJIN"

-"Hả?!?!"

-"Cậu có nghe tớ nói không, cậu sao vậy? Mua kem xong ngồi đực mặt ra, chảy hết rồi kìa"

SeokJin nhìn lại đã thấy đĩa kem đã tan thành nước, đặt muỗng xuống cậu chóng cằm trầm ngâm suy nghĩ

-"Cậu sao vậy? Hiếm khi thấy cậu suy nghĩ"

-"Ý cậu là tớ không bao giờ dùng não đó hả!"

-"Thì cũng tựa tựa vậy, mà sao nói tớ nghe đi"

Jimin nắm lấy tay cậu mắt mèo long lanh như phản chiếu ánh sao vào khuôn mặt đẹp trai toàn cầu, cậu lưỡng lự một chút rồi thở dài

-"Tự nhiên một ngày có ai đó rơi vào cuộc sống của cậu, người đó luôn ở cạnh luôn chăm sóc cậu luôn rất ân cần, đến nỗi cậu bắt đầu động lòng. Nhưng cậu đem lại cho họ rắc rối to lớn đến nổi chẳng ai, chẳng thứ gì có thể giải quyết... Cậu sẽ làm thế nào để bảo vệ họ"

-"Cậu thích người đó đến mức nào"

-"Tớ... Tớ không biết nữa"

Jimin siết chặt tay cậu hơn miệng nhếp lên một nụ cười kỳ lạ không rõ cảm xúc giọng hạ xuống một tone, chậm rãi nói

-"Nếu như tình cảm cậu dành cho người đó thật sự lớn, có lẽ cách tốt nhất là rời đi. Nếu đúng như lời cậu nói là không thể giải quyết"

SeokJin mím môi chẳng đáp lại, trong thân tâm quặn thắt đến đau. Cậu cũng nghĩ như Jimin nhưng cậu không muốn phải từ biệt hắn, thật sự không muốn...

-----------------Giờ ra về----------------

SeokJin tạm biệt Jimin cùng NamJoon về nhà, đang đi bỗng cậu thấy đường hôm nay lạ quá

-"Ủa chúng ta đang đi đâu vậy"

-"Hôm nay chúng ta dạo phố một chút cho khuây khỏa đầu óc, dạo này sắp thi học kỳ rồi thấy cậu học cũng nhiều hơn nên ra ngoài hít thở chút thôi. Có gì khó khăn cứ nói với tôi tôi sẽ chỉ cho cậu, đừng cố gắng quá sẽ hại sức khỏe lắm"

Ôi là trời kiếm đâu ra chiếc bro xịn xò này đây, SeokJin cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời khi lựa chọn cổng nhà hắn nằm.

Cùng hắn dạo quanh phố Seoul phồn hoa náo nhiệt, ánh tà chiều chíu xuống từng ngóc ngách của con đường, lá trên cành khô nhẹ nhàng lướt theo làn gió đáp xuống nền đất. Cái khung cảnh vàng đỏ này khiến lòng ta đầm xuống, nhẹ tênh

Mà trời dạo này lạnh hơn rất nhiều, mọi thứ chuyển sang đông khiến mũi SeokJin luôn trong trạng thái đỏ ửng. Đang định lấy túi sưởi ấm ra thì có một thứ ấm hơn bao phủ lấy tay cậu đưa vào túi áo hắn

"Trời lạnh rồi, bắt em về làm vợ thôi... Chết nhầm kịch bản"

-"Trời lạnh rồi, nhớ dưỡng môi đó, dạo này môi cậu bắt đầu nứt rồi"

Hắn nhìn thật kỹ ngón tay thon dài từ từ chạm lên cánh môi mọng lướt qua một đường, thay vào đó là ngón tay hắn được không?

NamJoon chưa bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh mình kể cả bản thân hắn còn chẳng chăm lo cho ra hồn, vậy mà cậu học quá sức hay chỉ đơn giản là môi bị khô hắn có thể ghi nhớ được

Do trời lạnh quá nên hắn đã đề nghị mua nước gì đó uống cho ấm người. Ngó qua bên đường thấy một quán coffee nhỏ hắn bảo cậu đứng đây chờ còn mình chạy qua đường mua

SeokJin nhìn dáng người cao ráo đang đứng đối diện bên kia đường mà nơi tim mình lại đập rộn ràng. Cậu đưa tay bóp chặt bên ngực trái

"Có thể đừng như vậy được không..."

Đợi một chút NamJoon đã trở lại với hai ly nước trên tay, cậu nhận lấy ly nước từ hắn, hơi ấm lan tỏa của ly giấy khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Mở nắp ra mùi chocolate bốc lên thơm phức cùng lớp marshmallows cháy, cậu ngạc nhiên nhìn hắn

-"Sao anh biết tôi thích uống chocolate? Tôi chưa bao giờ mua thanh kẹo nào mà"

-"Mỗi lần đi qua quầy sữa và kẹo đều thấy cậu đứng nhìn chằm chằm, nhưng không nhìn kẹo chocolate mà là kẹo dẻo"

Cậu có cảm giác bị nắm thóp, đơn nhiên là cậu không dám vòi quà hắn rồi. Đã ở đậu còn đòi hỏi nữa thì người đó chắc chắn không phải SeokJin cậu. Cả hai tiếp tục dạo phố thì bất ngờ có một người từ trong hẻm lao ra đụng phải cậu mạnh đến mức bờ mông căn tròn đáp cái phạch xuống đất. Hắn liền đỡ cậu dậy liếc qua kẻ bất cẩn kia, hóa ra kẻ đó là HoSeok

-"Cậu làm gì ở đây?"

-"Tớ..."

-"Anh không sao chứ"

SeokJin lo lắng nắm bả vai anh lập tức bị hất ra, anh thở hổn hển nhìn cậu bằng con mắt hình viên đạn

-"Tớ có chuyện phải đi gấp, tạm biệt"

Nói rồi anh tức tốc chạy đi như bị ai đó bám theo sau vậy. NamJoon nhìn theo con đường đầy ấp người qua lại vừa khuất đi bóng anh, hắn chưa bao giờ thấy anh như vậy, có thứ gì đó mách bảo hắn một điều tồi tệ sắp ập đến một lần nữa

-"Anh ấy bị sao vậy..."

SeokJin có chút ủy khuất sau cái hất tay của anh nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều tiếp tục cùng NamJoon dạo phố



--------------------------------------------



-"Ngài... Xin hãy cho tôi cơ hội"

Người đàn ông khóc lóc van xin

-"Anh quên luật rồi sao? Không có cơ hội cho kẻ thất bại nhiệm vụ"

-"Xin ngài, làm ơn! Tôi sẽ hoàn thành thật tốt vào lần sau... Thưa, ngài muốn xử lý như thế nào ạ"

Một giọng nói khác đột ngột cắt ngang

-"Như luật"

Đầu dây bên kia tràn qua tiếng la thất thanh của người đàn ông sau đó im phặc. Cậu tắt điện thoại thở dài chán nản

Lại thất bại rồi

-"Ji... Jimin"

HoSeok từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu, Jimin giật mình nhưng không hoảng loạn. Cậu đến gần anh, đặt đôi tay nhỏ lên khuôn mặt góc cạnh áp sát lại gần anh hơn

-"Nếu như em nói em cần cậu ta, anh sẽ đưa em chứ?"

Cậu nhón chân lên từ từ áp môi mình vào môi anh, anh không từ chối cũng không đáp trả chỉ đứng yên để cậu tùy ý chơi đùa. Được một lúc, cậu tách ra ngước mắt nhìn anh

-"Anh đã thấy em trong hẻm?"

-"Ừm"

-"Anh nghĩ thế nào"

-"... Tùy em"

Jimin nhếp mép cười tiếp tục đẫy anh vào sự nồng nhiệt




--------------------------------------------




NamJoon trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, hôm nay công việc nhiều đến mức hắn kkhông có thời gian đón SeokJin mà phải nhờ JungKook đưa cậu về, cả hắn và anh đều dâm đầu điên cuồng đến mất mức khi lấy lại nhận thức đã 11h

Sương lạnh phủ xuống áo hắn làm thân nhiệt giảm bớt phần nào, buổi đêm hôm nay thật sự rất lạnh. Lửng khửng mở cửa bước vào, cả căn nhà tối om không một bóng đèn, hắn đảo mắt một vòng dừng lại ở cửa phòng ngủ vẫn còn sáng đèn

Thầm nghĩ giờ này cậu còn thức làm gì? Tính lên phòng thì mũi ngửi được một mùi hương thu hút khứu giác hắn . Có một cốc nước ấm được đặt giữa bàn, hắn cầm lên đung đưa ly nước trong tay, do bóng tối nên hắn không biết được màu sắc của loại đồ uống nhưng mùi hương ngọt ngào hấp dẫn khiến hắn không cưỡng lại được mà đưa lên môi nhấp một ngụm

Vừa chạm đến đầu lưỡi, vị ngọt của chocolate nhẹ nhàng không gắt gao từ từ trôi xuống cổ họng đọng lại cái đắng đặc trưng của coffee, hơi ấm lan tỏa ra khắp cơ thể làm hắn dễ chịu vô cùng. Đúng là thứ hắn cần sau một ngày cật lực

Cầm ly nước bước lên phòng đã thấy cậu chôn trong chiếc chăn lớn, đèn vẫn mở xem ra là đang đợi hắn về thì ngủ quên mất

Hắn ma sát tay vào thành ly để hơi ấm làm dịu đi sương lạnh còn vươn trên tay. Đến bên giường, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của người kia, nếu trí nhớ hắn không tệ thì SeokJin là người đẹp nhất mà hắn từng gặp, cũng là người đầu tiên sau đợt tan vỡ tình cảm hắn để tâm đến những thứ nhỏ nhặt từ cậu

Từng đường nét, từng cử chỉ, từng hành động cứ in dần trong tâm trí hắn

Ban đầu hắn nghĩ, chắc là do cậu quá xinh đẹp đến mức người toàn công việc từ đầu đến đuôi như hắn lại có thể nhớ được nụ cười tươi sáng đó, rồi cũng sẽ phai đi thật nhanh nhưng không, càng ngày hình bóng nhóc con càng chiếm lấy tâm trí hắn nhẹ tênh và bất ngờ như cái cách cậu bước vào cuộc đời hắn, như giọng nói cậu mỗi lần nỉ non gọi tên hắn

Hắn điên mất!

Hắn đã từng yêu, yêu rất nhiều nhưng mọi thứ lại là một trò đùa. Từ lúc đó thế giới của hắn lại khép lại, nó phủ lên hắn một màu đen kịt lạnh lẻo như trời đông của Seoul, còn cậu, chắc chắn là một thiên thần nhỏ rơi xuống từ thiên đường, mang đến nơi hắn sự trong sáng tinh khôi

Hắn đã từng nghĩ, nghĩ rất nhiều rằng. Liệu cậu có thể bên hắn? Một kẻ lấm bụi trần như hắn có xứng với đám mây mềm mỏng đến tan chảy ấy

Hắn đã mơ, một giấc mơ tồi tệ. Hắn mơ thấy cậu, chỉ đứng đối diện hắn hắn bước một bước cậu lùi một bước, cảm giác sợ hãi bắt đầu bao trùm lấy hắn, hắn nhấc chân lên ra sức chạy về phía trước nhưng cậu cứ xa dần, xa dần, rồi tan biến vào hư vô, như chưa từng tồn tại

Hắn đã rất sợ, sợ rằng nó sẽ thành sự thật, giấc mơ đó chân thực đến ám ảnh. NamJoon là đang tiến thoái lưỡng nan, thật sự không biết làm gì mới đúng

Bỗng cậu rên nhẹ, dường như cảm nhận được hơi ấm phủ lên bờ má mình, đôi mắt to tròn từ từ mở ra phản chiếu hình ảnh hắn. Thề với trời, hắn yêu đôi mắt này

Giọng cậu ngái ngủ như tiếng mèo con nghe dễ thương vô cùng

-"Anh về khi nào vậy"

-"Mới về thôi, đánh thức cậu sao"

-"Không... Ưm"

Cậu dụi mặt vào tay hắn, cái tên nhóc này sao có thể đáng yêu đến thế chứ! Môi nhỏ áp vào lòng bàn tay khiến hắn có chút giật mình

-"Anh đã từng yêu đúng không"

Hiện tại vẫn vậy mà

-"Sao cậu biết"

-"HoSeok nói với tôi... Cảm giác như thế nào vậy"

-"Chỉ muốn nhìn thấy người đó, chỉ muốn ở cạnh người đó, đôi lúc lại vô thức tìm đến ánh mắt người đó chẳng có lý do. Cả ngày trong đầu chỉ toàn hình ảnh người đó"

SeokJin im lặng một lúc, đôi mắt long lanh như nai tơ nhìn hắn

-"Cảm giác tuyệt không"

Hắn xoa đôi má đầy đặn của cậu, nhẹ nhàng nói

-"Tuyệt chứ! Tuyệt lắm, nhưng cũng có đau nữa"

-"Nếu như tôi biến mất... Anh sẽ làm gì"

Hắn bất ngờ với câu hỏi của cậu, đơ ra vài giây không biết trả lời như thế nào, hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên tóc cậu

-"Sẽ lục tung cả thế giới để tìm em"










Tự nhiên ghiền Binzrik quá, có nên quất một fic không cả nhàaaa
Ngày up: 9/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip