Cam Nan Nuoi Soc Nho Cua Gau Dan Namjin Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
NamJoon ngồi đối diện bác mình, ngó quanh căn phòng được thiết kế theo lối kiến trúc xưa của Âu Mỹ với những khung tranh và các món đồ cỗ đắc đỏ cả về giá trị vật chất lẫn chiều dài thời gian

Đến cả cái ghế cái bàn hắn đang ngồi cũng là làm từ loại gỗ Bocote. Tất cả được phủ một lớp đèn vàng dịu nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm sang trọng

-"Lâu rồi ta không được gặp con. Con khỏe không?"

-"Con khỏe ạ"

Người đàn ông lớn tuổi thu hình ảnh đứa cháu mình hết mực yêu thương vào đôi mắt cằn cỗi. Ông rất nhớ cháu mình, cả con gái của ông nữa, đã bao lâu rồi ông không gặp lại con bé nhỉ. Do công việc chất chồng ông không có thời gian nhiều, nhất định bữa nào phải thu xếp mới được

-"Ta đã thật sự không mong gặp lại con. Nhưng thôi coi như ý trời trớ trêu, con cần gì?"

-"Ông biết gì về công ty Hydra không"

Hắn đưa ông một sấp hồ sơ, nghe đến cái tên đó tay ông bất giác run lên những thứ không muốn nhớ đến lại ùa về chóng mặt

-"Ta... Sao con lại hỏi"

-"Chỉ cần trả lời cháu thôi"

-"Đó là một tổ chức khoa học công nghệ cao về sinh học, đặc biệt là đột biến gen. Họ thí nghiệm những thứ bất hợp pháp lên cơ thể động vật, kể cả con người nên đã bị Liên Hợp Quốc nghiêm cấm nhưng thứ họ thí nghiệm là cái ai cũng khao khát có được nên dù bị cấm không ít cá nhân đứng ra chống lưng cho họ. Dần mọi thứ đi quá xa chạm đến đáy cùng của đạo đức, mọi người bắt đầu rút hết cổ phần nhưng bằng một cách nào đó tổ chức đó vẫn có vốn thực hiện những thí nghiệm bất nhân. Bỗng nhiên một ngày nọ báo đài đưa tin tổ chức đó đã bị bắt nhưng bên trong hang ổ chỉ là vài loài động vật nhỏ, rất nhiều lọ ketaset III cùng những dung dịch không có nguồn gốc. Những người từng hợp tác với tổ chức đó tin rằng tổ chức đã mệt mỏi với sự truy tìm của cảnh sát và chỉ đang tạo ra một màn kịch nhỏ để đánh lừa ISAF"

-"Họ nghiên cứu gì vậy"

-"Sự bất tử"

NamJoon dựa lưng ra sau, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống ly coffee đang bóc khói nghi ngút. Hắn đã nghe đến danh tiếng của tổ chức này từ lâu, đổ về khoảng 5 năm trước tổ chức này thật sự được mọi người coi là ánh đèn tương lai của công nghệ gen lai tạo nhưng chỉ vì cái tham vọng quá sức tưởng tượng đã trở thành cái gai cần phải loại bỏ trong mắt chính quyền

Kéo dài hơi thở vĩnh viễn là điều ai cũng khao khát, cảm giác sợ hãi rồi một ngày sẽ xa lìa nhân thế đã làm mờ mắt rất nhiều người, họ thậm chí vung tiền cho thuốc men lực lượng bảo vệ an ninh khu vực đến quá mức

Nếu họ trả lời họ sợ chết vì những cơn đau đớn tột cùng sẽ rút hết sự sống khỏi họ thì thật vô lý, vì khi bạn chết rồi bạn sẽ chẳng còn cảm nhận được đau đớn

Có những người sợ đến nỗi không dám đi du lịch xa, không dám thứ những điều mới, không dám liều lĩnh chỉ biết giam mình trong cái lồng sắc mà họ cho là an toàn

Nếu thứ được gọi là bất tử thật sự tồn tại không phải chúng ta sẽ không còn thế hệ mai sau sao?

Sự bất tử trở nên mãnh liệt như vậy chỉ là do con người không chấp nhận việc mình đã hết thời gian

Chúng ta không có cơ hội làm quá nhiều điều, và mỗi thứ chúng ta làm đều phải thật sự tuyệt vời. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi bạn chết, bạn biết chứ? Và chúng ta đều được lựa chọn để làm điều này với cuộc đời mình. Vì vậy điều ta làm nên thật tốt. Nên đáng giá

Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ

Đúng là chúng ta chỉ sống duy nhất một lần, nên đừng lãng phí chúng vì một điều gì đó một ai đó một câu nói nào đó. Mà hãy sống thật trọn vẹn, sống một cách ta cảm thấy hạnh phúc nhất

-"Ý bác là hiện tại tổ chức này vẫn còn hoạt động?"

-"Đúng vậy, nhưng chẳng ai biết họ ở đâu hoạt động dưới hình thức gì"

Ông liếc nhìn khuôn mặt đăm chiêu của hắn

-"Con hỏi để làm gì?"

NamJoon ngước lên nhìn ông, đôi mắt trở nên sắc sảo còn có chút quyết tâm thoáng qua

-"Con cần sự giúp đỡ của ông"

NamJoon bắt đầu tường thuật lại mục đích của mình, hắn thậm chí còn đưa cho ông danh sách của những người tham gia. Từng câu từng chữ lọt vào tai ông như trận cuồng phong dữ dội thổi mọi ký ức cũ quay về với ông, ông có cảm giác huyết áp mình đang tăng lên

Ông đập tay xuống bàn nhìn thẳng vào hắn lớn giọng nói

-"Không! Ta sẽ không giúp con và sẽ không để con tiếp xúc với tổ chức đó"

NamJoon phủi phủi tay mình đứng dậy chỉnh lại vạt áo

-"Con cũng đoán được ông sẽ từ chối con. Con cũng chỉ muốn thử nên mới đến tìm ông thôi, con xin phép"

Hắn hướng ra cửa không nhìn ông lấy một cái. Tiếng cửa đóng sầm lại sau lưng, ông khó khăn thở ra từng cơn nặng nề tay run rẩy lấy ra cái hủ nhỏ trong túi áo, đổ vài viên thuốc ra tay hất vào họng nuốt trôi xuống

Lúc này ông mới cảm thấy tim mình ngừng co thắt. Lau những giọt mồ hôi hơi trên khuôn mặt từng tuổi, đôi mắt ông mông lung nhìn lên trần nhà

Đến tận bây giờ, ông vẫn chưa nói với ai năm đó danh sách cổ đông có tên mình





--------------Công ty RJ---------------





Vừa trở lại phòng đã bị HoSeok ném cho ánh mắt như thiêu đốt, anh gằn giọng đầy khó chịu

-"Cậu biến đi đâu vậy? Sao không đợi giờ tan làm rồi hãy về!"

NamJoon cảm nhận được sự đanh thép cùng tức giận của anh, điều lệ của công ty có nêu không được rời khỏi công ty khi không có sự cho phép của cấp trên hoặc chưa kết thúc giờ làm. Đơn nhiên với người tuân thủ cứng ngắt các luật lệ như anh nếu hắn không phải Giám Đốc chắc chắn sẽ bị anh trừ sạch phần hoa hồng của tháng này

-"Tớ đến thăm bác"

HoSeok nhíu mày, tay rót ly coffee cho hắn đặt lên bàn

-"Cậu gặp ông ấy làm gì"

-"Nói vài chuyện thôi"

Nói chuyện? Hắn và ông ấy có gì để nói? Không phải hắn rất ghét bác mình sao? HoSeok liếc qua hắn ý bảo còn gì chưa nói thì khai mau thì nhận lại cái lắc đầu từ hắn

-"Bây giờ đến tớ hỏi này, hôm bữa gặp ở ngoài đường tại sao cậu lại hốt hoảng vậy"

Lồng ngực anh đang đánh trống một cách tội lỗi, anh nuốt khang ngập ngừng trả lời hắn

-"Tớ vô tình gặp một đám trong hẻm đang buông lậu ma túy, bị bọn chúng phát hiện nên vội vàng chạy khỏi đó thôi"

-"Một người ghét chỗ chật hẹp ưa sạch sẽ như cậu lội vào hẻm làm gì?"

Anh cảm giác ánh mắt sắc bén của hắn đang chạy dọc khắp cơ thể mình, sống lưng lạnh toát đến rợn người. Anh biết hắn hỏi như vậy là muốn biết tại sao lúc đó lại hất tay SeokJin ra, một phần cũng vì lo lắng HoSeok nghĩ cái trước chiếm phần trăm lớn hơn

Hắn dời tầm mắt khỏi anh, quay lại bàn làm việc thì thấy bản thống kê doanh số của miếng đất bên Phú Quốc công ty đã đầu tư vài tháng trước. Từng con số được in trên giấy làm đôi mày hắn chau lại như muốn dính vào nhau, hắn gằn giọng nói

-"Cái quái gì đây?!"

Nghe được giọng hắn anh mới hoàn hồn trở lại, lấy ra bản hợp đồng giao dịch hai bên

-"Bên đối tác mới báo với chúng ta dự án đó bị nngười dân và chính quyền phản đối"

-"Không phải vấn đề dân cư chúng ta đã giải quyết rồi sao? Còn bên chính quyền chúng ta chỉ xây khu nghỉ dưỡng chứ đâu phạm điều lệ kinh doanh gì?"

-"Có lẽ công ty MGN đã nhúng tay vào"

Sao hắn có thể quên công ty luôn cạnh tranh với mình nhỉ? Chỉ là kẻ nào đứng lên đối đầu trực tiếp hắn sẽ để mắt tới còn đánh sau lưng như vậy thì hắn không chấp nhất

Nhưng phải thừa nhận, kẻ đâm sau lưng có cái nguy hiểm riêng của nó

Còn chưa kịp bàn kế hoạch Taehyung xông cửa chạy vào như bị ai mưu sát, anh thở hồng hộc giơ tay lên ý cho anh thời gian để thở

Sau một hồi hô hấp, anh hít thật sâu cố gắng lấy bình tĩnh

-"Đồng loạt các cổ đông lớn bán hết cổ phần cho công ty MGN"

Cả hai đồng loạt quay lại quát vô mặt Taehyung

-"CÁI GÌ?!"



-------------------------------------



-"Jinie ahhh~~~"

JiMin choàng tới ôm lấy vai cậu, phải công nhận vai Jin rất rộng cậu gặp chút khó khăn mỗi lần muốn ôm trọn bờ vai ấy

-"Hôm nay mình đi chơi không? Có một khu ăn uống vừa được mở ở trung tâm"

-"Hmmm tớ... Chưa xin phép NamJoon"

Thực ra là cậu sợ sẽ gặp sự cố giống như lần trước, thật sự rất sợ. JiMin chau mày hỏi cậu

-"Bộ cậu làm gì cũng phải xin phép anh ấy sao?"

-"Không, chỉ là đột xuất vậy tớ sợ anh ấy lo thôi"

-"Hồi này HoSeok có gọi bảo rằng công ty có việc gấp nhờ tớ đưa cậu về"

Tất nhiên cậu biết anh có quan hệ với bạn mình, ngày nào cậu cũng nghe hết thầy lời ca ngợi ngưỡng mộ anh từ cậu. Chừng phút sau điện thoại cậu đỗ chuông, hắn gọi đến nói cùng nội dung với HoSeok

-"Dạ, anh về sớm nha"

Đút điện thoại vào túi cậu thở dàu nhìn lên bầu trời, cậu rất lo cho sức khỏe của hắn nếu cứ tếu tục tình trạng thức khuya dậy sớm bỏ ăn vậy. Nhưng đành chịu thôi, hắn là người đứng đầu, công ty cần hắn

Quay qua đã thấy ánh mắt long lanh trong suốt như bông tuyết nhìn cậu

-"Mình đi nha SeokJinie~"

Chẳng ai có thể từ chối ánh mắt đó, kể cả SeokJin. Riết cậu thấy mình như người trông trẻ


--------------------------------------------


Đứng trước khu đồ ăn, mùi hương từ các gian hàng hấp dẫn khứu giác một cách mãnh liệt, đặc biệt là người phàm ăn như SeokJin liền bị điều khiển tiến đến các gian hàng một cách vô thức

Khu này rất rộng trải dài khắp con đường, món âu món á món chiên món nướng món mặn món ngọt tất cả bày ra như thiên đường trước mắt cậu. Cậu và JiMin nhanh chóng kèn quét khắp các ngõ ngách

Mục tiêu tiếp theo là gà rán, đứng trước quầy nhìn những miếng gà được tẩm bột bơi trong chảo dầu bốc lên mùi thơm phức, cậu có thể nghe tiếng cánh gà gọi tên mình

Đang chảy nước miếng có một anh nhân viên gọi cậu

-"Em tên gì vậy?"

-"SeokJin ạ"

-"Em nhà gần đây không"

-"Dạ cũng không gần lắm, 15 phút đi bộ ạ"

Anh ấy cười tươi để thêm vào phần của cậu vài miếng gà và Tokbokki

-"Có thể cho anh làm quen được không"

Anh ấy đưa hủ gà về phía cậu, cậu có chút khó xử cầm lấy vô tình chạm vào đầu ngón tay anh khiến cậu rùng mình

-"Xin lỗi anh nhé, em có người mình thích rồi"

-"À không sao, lần sau quay lại nhé"

Cậu cúi đầu cảm ơn rồi cầm tay JiMin rời đi. Anh thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu mờ dần, anh cảm giác tim mình phập phồng đập liên hồi ngay khoảng khắc ánh mắt trong veo kia chạm mình

-"Thật sự có người đẹp vậy sao..."

Dạo quanh được một lúc nữa JiMin bảo mắc vệ sinh nên cậu đã đứng đợi cậu ngoài nhà vệ sinh công cộng

SeokJin nhìn ly gà rán trong tay mình tự hỏi bây giờ hắn làm việc đến đâu rồi, đã xong chưa, đã đói chưa. Sống với nhau một thời gian dài dần thói quen lo lắng chăm sóc cho hắn đã hình thành bên trong cậu

Mỗi lần nhìn lên trời đêm cậu lại nhớ về đôi mắt đen sâu thẩm đó, nó tối đến mức nuốt chửng mọi ánh sáng lọt vào nhưng sau cái u ám đến sáng sợ đó là một vườn hoa nhài dịu nhẹ bay bỗng

Cậu yêu đôi mắt đó, cậu yêu giọng nói trầm như cơn sóng đêm dập dìu nhưng êm dịu, cậu yêu hơi ấm bàn tay hắn bao trọn lấy tay mình làm trái tim hệt như ngọn lửa cháy bập bùng

Cậu đã nghĩ hắn thích cậu, nhưng thân phận của cậu khiến con tim ép mình lùi về góc tối không cho phép nó theo đuổi thứ ánh sáng thuần khiết. Mỗi lần nghĩ đến đôi pha lê vô thức rơi xuống những hạt trong suốt

Mà sao JiMin vào đó lâu vậy ta?

-"JiMin cậu xong ch... ƯMM!"

Ai đó bịt lấy miệng cậu, cậu cố gắng vùng vẫy hét thật lớn, những ký ức cũ dần hiện về khiến mi mắt ướt đẫm lệ. Cậu không muốn... Cậu không muốn... Mọi thứ mờ dần, thứ cuối cùng cậu nhớ được là ánh đèn đường nhấp nháy giữa không gian tĩnh mịt















Cho phép mình hỏi mọi người một chuyện nha. Mình có một người bạn thân, tuy chỉ chơi 2 năm nhưng đủ để bọn mình dành hết sự tôn trọng cho nhau, bọn mình đã làm rất nhiều điều cho nhau kể cả lúc đó cả hai đang bận bịu. Bạn ấy khá coi trọng ngoại hình của mình, hơi nóng tính hay dỗi nhưng mình vẫn nhịn vì rất trân trọng bạn ấy, tất nhiên khi mình dỗi bạn ấy cũng dỗ mình

Rồi một ngày bạn ấy không nói chuyện với mình cả ngày chỉ vì mình bảo răng khểnh của bạn ấy giống răng vampire, ừ thì nó là răng nanh nên nói vậy ko sai lắm nhưng bạn ấy thật sự đã giận dù mình chưa bao giờ có ý làm tổn thương bạn ấy

Bạn ấy thậm chí đã nặng lời với mình, mình đã xin lỗi nhưng bạn ấy vẫn vậy. Mình nên làm gì đây mọi người

Ngày up: 22/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip