Naktel Cam Nang Nu Hon Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nó mạnh quá.
-Cậu ta đâu rồi?
Nakroth,Tel'annas và Violet đang chiến đấu với một con quái vật thứ nguyên.Trong lúc cả 3 đang chiến đấu thì Nakroth chợt biến mất không dấu vết,chỉ để lại hai thanh đao trên nền đất.Violet thì phát điên,đang trong tình cảnh khó khăn mà anh lại biến đi đâu mất.Nhưng Tel'annas đã thấy có gì đó không ổn,con quái vật lần này không có vẻ ngoài cứng cáp như những con trước đây nhưng nó to lớn và có thể tạo ra những xúc tua dài mọc ở bất cứ đâu.Tel'annas cảm thấy cái hồ bên cạnh có gì đó lạ,tuy không có một chút giao động nào trên mặt hồ nhưng cô lại cảm thấy như vậy.Ban đầu cô không định chú ý đến nó nhưng giác quan nhạy bén của cô đã báo cho cô rằng "Đừng chần chừ,nhanh lên!Cậu ta sẽ chết đấy!".Cô càng cố làm lơ nhưng suy nghĩ ấy cứ bám lấy cô.Cuối cùng cô quyết định
-Này Violet!Tớ biết cậu ta ở đâu rồi.
-Cậu ta trốn đâu?
-Violet,cậu lo được con quái vật này chứ?
-Không chắc nhưng nếu cố thì được,cậu mau tìm cậu ta về đây đi!
-Vậy...giao cho cậu đấy!
Điều mà Violet không ngờ tới,Tel'annas nhảy thẳng xuống hồ và bơi thật nhanh
-TEL'ANNNAS!CẬU LÀM GÌ VẬY?
Violet hét to gọi cô nhưng cô đang ở dưới nước thì tiếng gọi của Violet chắc chẳng lọt được vào tai.Bơi sâu xuống thì cô thấy Nakroth đang bị một chiếc xúc tua của con quái vật kia lôi xuống.Tel'annas cố bơi thật nhanh rồi vươn tay ra nắm lấy tay anh rồi kéo anh lên,nhưng xúc tua mọc ra càng nhiều cố kéo cậu xuống.Tel'annas dùng mũi tên mình mang theo dự phòng cắt đứt chúng ra lôi cậu lên.Trong lúc đưa anh lên,cô cảm thấy người anh dần nhẹ đi và hơi thở đang mất dần.Tel'annas rất thông minh,không phải ngẫu nhiên được làm lớp trưởng và đạt hạng nhất trong tất cả các kì thi,không chỉ kiến thức trong trường mà cả kiến thức bên ngoài cô cũng biết rất rõ.Tình trạng hiện tại của anh đang rất nguy cấp,nếu không nhanh chóng sơ cứu thì anh sẽ mất mạng.Nhưng kinh khủng nhất là bây giờ cô phải HÔ HẤP NHÂN TẠO cho anh.Tel'annas như phát điên trong đầu,cô cầu nguyện mong cậu khi tỉnh dậy cậu không biết và lấy hết can đảm kéo anh lại gần và HÔN anh
(Yuu:

Nak:

Yuu:

Nak:

EHE :)

Yuu:

MẤT DẠI!)

Sau khi Tel'annas lôi được Nakroth lên bờ
-Cậu có sao không Tel'annas?Người cậu ướt hết vậy sẽ bị cảm đấy.
-Tớ không sao.Quan trọng là xử lí cậu ta ra sao đây!
-Mà này Tel'annas,sao cậu ta lại ở dưới hồ?
-Cậu ta bị mấy sợi xúc tua của con quái vật kia kéo xuống.
-Nhưng cậu ta có song đao mà,tại sao không chặt đứt nó?
-Tớ cũng không rõ nữa,đợi cậu ta tỉnh lại tớ sẽ hỏi sau.

...

Một lát sau,Nakroth tỉnh dậy
-Mình đang ở đâu đây?
Anh đứng dậy nhưng đầu đau như búa bổ,anh choáng liên tục vì,người cũng hơi nóng,hơi thở nặng nhọc thều thào.Anh cố lết xác đi xuống phía dưới,bước qua phòng bếp,anh nhìn vào trong và thấy cô đang nấu ăn ở trong.Nakroth đứng nhìn ngơ ngác,anh tự hỏi tại sao lúc nào nhìn ở góc độ nào anh cũng cảm thấy cô có một sức hút kì lạ."Người đâu mà đẹp dữ vậy trời"Nakroth nghĩ trong đầu,mải mê đứng ngắm crush
-Này Nakroth Nakroth!
Tel'annas lên tiếng gọi,anh giật mình tỉnh ra
-À...ờ...tôi đây!Cô gọi gì vậy?
-Cậu đang bị cảm đấy,đừng di chuyển nhiều.Lên phòng nghỉ ngơi đi,lát tôi mang cháo lên cho.
Nakroth định đi lên phòng nhưng cơn đau đầu không cho phép,Tel'annas cũng không muốn mất thời gian nên đưa anh lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống bếp nấu ăn tiếp.Cũng không lâu sau,Tel'annas mang cháo lên phòng cho anh ăn,tiện cô cũng hỏi anh
-Này Nakroth,hôm qua cậu bị con quái vật kia kéo xuống nước à?
-Đúng vậy.
-Nhưng cậu có thể sử dụng song đao để chém đứt xúc tua mà?
-Tôi cũng không nhớ lắm,chỉ nhớ mang máng là bị nó giữ chặt chân tay rồi lôi tôi xuống hồ,vậy thôi.
-Ra thế!À mà tiện nói luôn,quần áo của cậu tôi giặt sạch không rồi đấy.
Anh bắt đầu cảm thấy nhột,nếu quần áo của anh đã được cô giặt sạch thì nghĩa là...
-Nà...này Tel'annas.Không lẽ cô đã...
Tel'annas nhìn phát biết ngay anh đang nghĩ gì.Cô bất giác bật cười
-À không phải đâu!Ares thay quần áo cho cậu đấy!Cậu đang nghĩ gì vậy,thật là...
Anh ngại ngùng nhìn cô đang cười mình,cảm thấy xấu hổ.Nhưng có điều anh chưa nói được với cô,anh biết chuyện gì đã xảy ra dưới hồ nước.Lúc đấy ở dưới nước nên anh khó để mở mắt,vấn đề là anh đã biết rồi.Một thời gian sau khi Nakroth đã khỏi bệnh,anh trở về nhà.Trên đường về
-Vẫn không nói sự thật à?
-Đừng nói gì nữa Ares!
-Thôi nào!Chẳng phải cậu muốn thú nhận với cô ấy sao?
-Đổi ý rồi.
Anh chạy xe với tốc độ nhanh hơi thường ngày để về nhà càng sớm càng tốt,không muốn Ares để ý đến chuyện tình cảm của mình nữa.














Huhu Yuu mới ra truyện chậm một chút thôi mà mất tt quá trời :<
Thôi thì Yuu sẽ cố thu xếp thời gian để ra truyện thường xuyên hơn dù đang thi.Yên tâm là Yuu có kinh nghiệm trong việc quản lí thời gian lắm :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip