Naktel Cam Nang Mat Troi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi cứ chạy mãi,chạy thật nhanh,chạy không điểm dừng.Tất cả ánh mắt của những người đi đường dồn hết vào tôi,họ xì xào bàn tán về tôi.
"Thằng nhóc đó trông thật thảm hại!"
"Tại sao nó lại chạy như vậy nhỉ?"
"Nó đang chạy trốn ai vậy?"
"Trông nó thật kì lạ"
Tôi chỉ biết cắm đầu chạy,chạy mãi,chạy liên tục như vậy đến khi đêm xuống và ngoài đường đã vắng bóng người.Tôi ngồi ngồi trong góc của một con hẻm,suy nghĩ không biết bỏ đi rồi thì mình sẽ đi đâu về đâu hay là phó mặc sống chết cho trời quyết định?Tôi cũng không biết nữa,có lẽ con bé nói đúng...TÔI THẬT VÔ DỤNG!

Trời đêm đông lạnh buốt,tuyết bắt đầu rơi,tôi chỉ với chiếc áo sơ mi mỏng manh ngồi đó chống chịu với cái lạnh.Gió càng lúc càng mạnh,người tôi bắt đầu run rẩy,tôi mệt mỏi nghĩ rằng mình sẽ chết vì lạnh.Mà tôi chết cũng được,đằng nào thì tôi cũng chỉ là một kẻ trống rỗng vô dụng,tôi từ từ,từ từ nhắm mắt lại
"Anh ta sao lại ngồi đây vậy nhỉ?"
Bỗng tôi nghe thấy một giọng nói của một cô gái,tôi hé mắt 
-Anh gì ơi,sao anh lại ở đây?Nhà anh ở đâu?
Tôi ngước mắt lên nhìn,trước mắt tôi là một cô gái có mái tóc tím dài,hai bên kẹp hai chiếc kẹp tóc hình ngôi sao

(Mà cái kẹp tóc của Tel' hình gì nhỉ?

YUU CŨNG KHÔNG BIẾT NỮA :")
Hãy tha thứ cho sự ngáo ngơ này :)))


-Này,nói gì đi chứ?Sao anh không trả lời tôi?
Tôi rất muốn nói,nhưng tôi cảm thấy có thứ gì đó không cho tôi nói
"CẨN THẬN CÁI MIỆNG CỦA ANH ĐẤY!"
Tch!Lại là con bé đó,nó định ám tôi mãi hay sao?
-Anh không nói được à?Vậy nhà anh ở đâu?
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu và có vẻ cô ấy cũng hiểu ý tôi
-Anh không có nhà sao vậy anh về nhà tôi nhé,dù sao thì tôi cũng sống một mình.Mà trời lạnh như vậy anh mặc thế dễ bị cảm lắm,này mặc áo của tôi vào đi
Cô ấy cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra choàng vào người tôi,cô ấy còn tháo khăn của mình ra quàng vào cổ tôi nữa.Nhưng nếu vậy thì cô ấy chỉ còn một chiếc áo len,cô ấy cũng sẽ bị cảm mất.Cô ấy nhìn tôi mỉm cười
-Anh đừng lo cho tôi,tôi khỏe lắm,không dễ bị ốm như vậy đâu!
-Ùm!
Tôi gật đầu nhẹ rồi cùng cô ấy đi về nhà,đi bên cạnh cô ấy trên con đường vắng vẻ và gió lạnh nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp lạ thường.Ở bên cạnh cô ấy giống như tôi đang được sống một cuộc sống mới vậy,dù mới lần đầu gặp nhau nhưng tôi cảm thấy rằng cô ấy chính là lẽ sống của tôi,là ánh sáng của cuộc đời tôi vậy.

Cô ấy dẫn tôi vào một căn nhà khá đẹp,cô ấy dẫn tôi lên phòng của cô ấy rồi hỏi tôi
-Anh tên gì?Tôi là Tel'annas.
Tôi cố gắng nói một cách rõ ràng nhất
-Nak...Nakroth.
-Giọng anh hơi khàn nhỉ?Đợi chút tôi đi lấy nước cho anh.
Cô ấy chạy xuống cầu thang lấy nước rồi đem một cốc nước ấm lên cho tôi
-Này,cậu uống đi.Thấy giọng cậu khàn nên tôi pha cho cậu cốc trà gừng.
Tôi uống một ngụm trà,thật ấm.Tôi cởi khăn ra trả lại cho cô ấy,nhưng cô ấy đã để ý đến vết thương trên cổ của tôi
-Nakroth,anh bị thương kìa.
Tôi lo lắng lấy tay che lại nhưng cô ấy gạt tay tôi ra
-Đừng giấu nữa,mau cởi áo ra để tôi xem vết thương.
Tôi hết cách đành cởi từng cúc áo ra,tôi thấy rõ sự hoảng hốt và lo lắng hiện lên trên gương mặt của cô ấy
-Trời ơi Nakroth!Chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với anh vậy?

Tôi im lặng,cô ấy chạy đi lấy hộp dụng cụ y tế rồi trị thương cho tôi,bàn tay cô ấy nhẹ nhàng chạm lên lưng tôi,tôi cảm giác tay cô ấy chạm đến chỗ nào là mọi đau đớn ở chỗ ấy đều tiêu tan hết.
-Anh bị thương nặng quá!Chắc là anh đã phải trải qua những điều tồi tệ lắm nhỉ?
-Ừ.
Tôi chỉ có thể nói vậy chứ không thể nói gì thêm,cô ấy cứ bôi thuốc lên vết thương rồi dùng tay xoa đều,sau đó dùng băng dán lại.Sau khi hoàn thành xong công việc thì cô ấy cất hộ dụng cụ y tế đi rồi xuống bếp nấu nướng,lát sau cô ấy quay lại với tô cháo nóng hổi trên tay.
-Này anh,ăn đi.Nhìn anh gầy quá,chắc là anh đã không ăn khá lâu rồi.
Tôi cầm lấy bát cháo rồi ăn từ từ,cô ấy ngồi cạnh cầm chiếc áo sơ mi của tôi gấp gọn gàng
-Tôi sẽ đem nó đi giặt,anh cứ ăn đi nhé!

Sau khi tôi ăn xong,cô ấy quay lại dọn bát rồi đưa cho tôi một chiếc áo dài tay
-Anh mặc tạm áo của tôi nhé,áo của anh tôi mới giặt nên chưa khô,anh ráng đợi nhé.

(Cái áo nè!

Lấy địa thôi chứ mấy cái áo màu hường không cái nào lọt vô mắt Yuu :<
Muốn thấy anh mặc áo màu hường nhưng mà :<)


Cô ấy đắp chăn cho tôi,nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
-Muộn rồi,anh nên đi ngủ đi.Tôi đi dọn dẹp một chút rồi sẽ ngủ sau.
Cô ấy định rời đi nhưng tôi ngồi dậy kéo cô ấy ngồi vào lòng tôi,tôi ôm chặt ấy eo cô ấy,áp mặt vào lưng cô ấy như không muốn rời
-A!A...anh...anh làm gì vậy?
Cô ấy đỏ mặt mắc cỡ,tôi thích sự đáng yêu này của cô ấy.
-Ở...lại với tôi!
-Nakroth...anh nói gì vậy?
-Đừng...bỏ...rơi...tôi!
Tôi nói từng tiếng ngắt quãng,cô ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
-Được rồi,tôi sẽ ở đây với anh.
Tôi cứ ôm cô ấy mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay,cô ấy để tôi nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho tôi.Cô ấy không rời đi vì tay tôi cứ siết chặt lấy tay cô ấy,cô ấy cũng không phản ứng gì cả mà cũng ngủ cạnh tôi,tôi vô thức vòng tay qua eo ôm chặt cô ấy lúc nào không hay.













*Cái cây đối diện cửa sổ*
-*Hừm...Xem ra anh đang rất hạnh phúc nhỉ?*
//Một cô bé tóc tím ngậm kẹo đang cầm ống nhòm soi vào cửa sổ//
-Ba,mẹ con không biết anh ấy ở đâu hết.
-Tch!Về nhà đi con,mái  tìm tiếp.
-Dạ!
//Tắt điện thoại + nhảy từ trên cây xuống//
*Hai tên ấm dâu nào đó xuất hiện*
Thằng cha thứ nhất:Ồ một cô bé.
Thằng cha thứ hai:Này bé gái,sao khuya rồi mà vẫn còn ở ngoài đường một mình vậy hả?Nguy hiểm lắm đó.
Yuuka:Tch!Mấy tên phiền phức này.//lướt qua//
Thằng cha thứ nhất:Này cô bé chạy đi đâu vậy?Đi một mình nguy hiểm lắm.
Thằng cha thứ hai:Đi với chú nào~
Yuuka://Cầm que kẹo mút phi vào mắt//Xê ra!
Hai thằng biến thái:Mắt tao!
Yuuka:Tôi chưa kêu cảnh sát đên là còn may đấy.



















































Yuu đang hiện tại cũng đang chèo thuyền TuTel' (Tulen x Tel'annas)
Thực ra thì Yuu chèo thuyền này lâu rồi cơ,skin dạ hội và thần sứ chính là nguyên nhân khiến Yuu chèo thuyền này.Và đương nhiên là trên page của Garena sẽ đăng tranh fanart về Tulen x Tel' tân niên vệ thần,kiểu này nè


(Tấm cuối Tulen ghen nè :3)


...


Và đó chính là bằng chứng cho thấy Tulen và Tel'annas thật sự là một cặp trong vũ trụ tân niên này
(Không bù cho mụ Airi với Laville năm ngoái geng beng nhau,năm nay thì Tulen và Tel' yêu nhau say đắm.GÀ RÁN THẬT KÌ LẠ 🙂)

Và đương nhiên là Yuu phải xem cmt rồi để nếu thấy đục thuyền thì Yuu chặn họng ngay.Và rất mừng cho thuyền TuTel' là không bị đục quá nhiều
(TẤT NHIÊN LÀ VẪN SẼ CÓ MỘT SỐ FAN VÔ DUYÊN VÀO CMT ĐỤC 🙂)
Đa số là toàn đòi gà rán skin này nọ thôi và chưa kể cũng có một vài bạn chèo thuyền TuTel' giống Yuu nữa nên Yuu rất vui


(Dù lúc tối mới bị mẫu hậu mắng đến phát khóc :")


Nhưng Yuu cũng hơi tiếc cho thuyền NakTel' vì bị đục quá nhiều,nên từ đó Yuu rút kinh nghiệm để bảo vệ thuyền TuTel',hễ thấy lôi Athur với Butter vào là Yuu sẽ:
"Vũ trụ skin khác nhau nên không liên quan gì đến Athur đâu nhe bạn!"
"Butter giờ cặp với Allain rồi"
NGĂN CHẶN ĐỤC THUYỀN NGAY LẬP TỨC VÀ CỐ GẮNG QUẢNG BÁ THUYỀN CỦA MÌNH ĐỂ BẢO VỆ THUYỀN!
(Gì chứ Yuu bảo vệ thuyền của mình lắm nên anti có đục Yuu cũng không nản đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip