Chương 26: Có thể tha thứ nhưng không được quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là một ngày rất ba chấm với Marinette. Sau khi chuyện Lila bị đuổi học được thông báo, rất nhiều người đã tìm đến xin lỗi Marinette vì đã tin Lila và hành động khiếm nhã với cô. Những bức thư, tin nhắn cuộc gọi điện liên tục tới làm cô nàng Bọ Rùa cảm thấy rất đau đầu. Ngay cả khi vào lớp thì chuyện cũng không dễ dàng hơn. Rose, Juleka, Max nói chung là gần hết mọi người trong lớp đều vây xung quanh cầu xin sự tha thứ của cô. Dù cho cô gái Pháp Trung cố gắng nói rằng mình đã tha thứ thì mọi người cũng không hề dừng lại. Có lẽ cảm giác tội lỗi đã ăn quá sâu vào tâm trí họ.

"Các em mau ngồi vào chỗ nào."- Cô Bustier đặt sách lên bàn, vỗ tay thu hút sự chú ý của học sinh.

"Vâng."- Mọi người đồng thanh trong sự giật mình khi chạy về chỗ của mình.

"Cô sẽ điểm danh sau đó thông báo tới mấy đứa một chuyện quan trọng nhé."- Nói xong cô Bustier bắt đầu điểm danh rồi bằng vẻ trịnh trọng, cô ra hiệu cho cả lớp bình tĩnh.-"Điều cô muốn thông báo, chính là hình phạt của Lila đã chuyển từ đuổi học thành tạm đình chỉ. Em ấy sẽ quay trở lại lớp sau 1 tháng nữa."

Thông tin cô Bustier nói ra khiến cả lớp, ngoại trừ Marinette và Fuyuko chấn động. Mọi người nhao nhao phản đối, ồn ảo tới mức cô Bustier phải hét lên.

"IM LẶNG."

Sau khi sự yên tĩnh quay trở lại, cô Bustier mới nhẹ nhàng giải thích cho bọn họ lý do Lila được thay đổi hình phạt.-"Lila đã được chẩn đoán là mắc hội chứng Munchausen. Vậy nên mọi người đã quyết định để em ấy quay lại trường, tránh bệnh trở nặng."

"Đó là hội chứng gì vậy?"- Marinette quay sang hỏi Alya.

"Mình chịu."

"Thưa cô, hội chứng Munchausen là gì ạ?"

"Đó là hội chứng khiến người ta không ngừng phóng đại tầm quan trọng của mình trước người khác, họ coi mình là tâm điểm của sự chú ý và mong muốn được người xung quanh tung hô."

"Nhưng thưa cô, chắc gì đó là bệnh đúng ạ? Lila cũng đã nói dối về rất nhiều bệnh."- Max giơ tay. Cậu đã cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết khi mà nhận ra mình đã bị xoay như chong chóng trong ngày hôm qua. Tới bây giờ cậu mới bình tĩnh hơn được một chút nên không thể tin cái chuyện đó được.

"Đã có kết luận của bác sĩ rồi Max à."- Cô Bustier giảng giải.-"Hơn nữa, Lila có làm sao cũng không phải quyết định của các em. Vậy nên hãy chấp nhận và quay lại buổi học nào."

Giờ giải lao, Adrien vội vã chạy đi tìm hỏi Fuyuko về lí do làm sao Lila có thể quay trở lại trường. 

"Thì mình nói rồi. mình sẽ vạch trần chứ không phá hoại cuộc đời của cậu ấy."- Gấp quyển sách đang đọc lại, Fuyuko tươi cười trả lời câu hỏi của Adrien.-"Hay là cậu muốn Lila bị đuổi học thật?"

"Không phải nhưng mà làm thế nào mà Lila lại bị bệnh...?"- Adrien hỏi. Cậu không tin Lila có thể thật sự mắc căn bệnh thật nào ngoại trừ căn bệnh ảo tưởng. Cho dù cô Bustier có giải thích rất giống với Lila thì cậu vẫn không tin nó là đúng.

"Xạo đó."- Fuyuko chọc ngón tay vào má của mình.-"Mặc dù không chắc nhưng mà triệu chứng của cậu ấy có khác gì căn bệnh đó đâu."

"Cậu biết làm vậy nếu bị phát hiện sẽ rất to chuyện mà đúng không?"- Anh chàng người mẫu rơi vào cú sốc tâm lý. Nói dối, làm giả hồ sơ bệnh án là một chuyện rất nghiêm trọng nhưng Fuyuko vẫn dửng dưng như không. Nếu bảo cậu không sợ cô gái trước mặt này thì dó chắc chắn là một lời nói dối.

"Ai quan tâm. Dù sao lời nói dối đó ai cũng tin mà."- Fuyuko nghiêng đầu rồi đứng dậy.-"Đừng quan tâm nhiều quá. Cứ tận hưởng cuộc sống của cậu là được rồi."- Fuyuko vẫy tay với Adrien rồi đi thẳng tới phòng ăn.

"Fuyuko, bên này."- Marinette vẫy tay. Ngồi cùng cô là Alya và Nino đang nhìn Fuyuko với ánh mắt khó tin. 

"Cảm ơn đã giữ chỗ cho mình."- Fuyuko ngồi xuống bên cạnh Marinette, vẫy tay chào cặp DjWifi đang ngồi đối diện.

"Mấy cậu có gì nói với mình hả?"- Fuyuko nói sau khi chỉnh váy.

"Toàn bộ..."- Alya cố gắng nói ra điều cô đã luôn cố phủ nhận.-"Đều là cậu dàn dựng? Từ việc trở thành người mẫu, kết bạn với mọi người cho tới việc Lila được thay đổi hình phạt?"

"Còn có ai khác có thể làm điều đó hay sao?"- Fuyuko nghiêng nhẹ đầu.-"Mà mấy cậu có thể nói nhỏ chút không? Mình không thích bị nghe thấy chút nào đâu."

"Làm sao cậu có thể làm chuyện tày đình như vậy..."

"Chuyện mình làm không chỉ có thế thôi đâu. Hơn nữa, nó cũng không quá phức tạo nếu như đầu của mấy người không có vấn đề."

"Ý cậu là gì?"- Nino nhăn mặt.

"Thì nghĩ đi. Làm quái nào có ai mà mới 16 tuổi đã đi vòng quanh thế giới chỉ vì mẹ là đại sứ chứ."- Fuyuko lắc đầu.-"Còn có, chẳng lẽ mấy cậu không thể nhìn thấy lúc gọi điện, Lila chỉ giữ im màn hình ở một chỗ sao?"

Nghe Fuyuko hỏi, Nino và Alya đồng thời nghệt mặt. Quả thực họ chưa từng nghĩ tới những thứ đó. Nino thì luôn cho Lila và Marinette có xích mích, Alya thì là nghĩ rằng do Lila tự nhận là bạn thân Ladybug nên Marinette mới bực. Họ chưa từng chú ý đến những sai lầm trong những lời nói dối của Lila.

"Thật hả trời? Mình nói giỡn thôi mà nó cũng là thật à?"- Fuyuko há hốc miệng. Cô chỉ nói đùa chút mà sao lại là thật vậy? Bộ ai trong Paris này cũng mù và điếc hết à?

"Thôi bỏ qua đi."- Marinette lên tiếng phá vỡ bầu không khí.-"Giờ mọi chuyện đã xong rồi. Mình bỏ qua đi ha. Mình cũng đã tha thứ cho Lila và mọi người rồi. Ta quên chuyện này đi ha..."

Chưa hết câu thì Marinette đã bị Fuyuko nhảy vào.-"Cấm nhé. Cậu muốn tha thứ cho ai thì tha nhưng cấm được quên."

"Tại sao? Không phải tha thứ rồi thì nên cho qua, nên quên đi sao?"

"Nói như cậu, vậy thì tại sao phải học môn lịch sử liên quan tới mấy cuộc chiến làm gì?"- Fuyuko chống tay.-"Nghe này, cậu có thể tha thứ nhưng nếu cậu quên, cậu sẽ không đề phòng và câu chuyện tương tự sẽ diễn ra. Cậu hiểu không Marinette?"

Lắng nghe Fuyuko nói, không chỉ Marinette mà Nino và Alya cũng không thể nói một lời nào. Lời khuyên của Fuyuko giống như lời bộc bạch, tâm sự của một người đã từng trải vậy. Cứ như thế, bữa trưa của 4 người diễn ra trong sự im lặng.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip