Chương 14: Món quà từ Gabriel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, tin tức Fuyuko Armstong sẽ làm người mẫu theo mùa bùng nổ. Các trang báo, mạng đều đưa tin về người mẫu mới. Các tin hot trong buổi sáng cũng hướng tới Fuyuko Armstong. Trên trường, các hoc sinh cũng thảo luận sôi nổi về nó. Không ít trong số họ cảm thấy tiếc nuối vì Fuyuko chỉ là người mẫu theo mùa vì với họ, Fuyuko xinh đẹp và chuyên nghiệp hơn Lila rất nhiều, chưa kể thiện cảm của họ với Lila cũng rất thấp khi thấy cô gái tóc nâu cứ luyên thuyên không ngừng.

"Giá như Fuyuko làm người mẫu quanh năm thì tốt biết mấy."

"Mình muốn mùa đông này không bao giờ kết thúc."

"Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy mặt Lila Rossi trên trang bìa. Mình chịu đủ rồi. cái tính nũng nịu, bệnh đủ đường kia nhìn phát ghét. Không hiểu sao mấy người kia có thể quây quanh cô ta suốt nhỉ?"

"Chắc là giống Chloé và Sabrina đấy."

Những lời nói đó rồi lọt vào tai Lila Rossi, chúng làm cô ta muốn phát điên lên nhưng cô ta không thể biểu đạt cảm xúc đó mà chỉ có thể làm gương mặt buồn tủi đi vào trong lớp.

"Lila, cậu ổn chứ?"- Rose chạy đến.

"Mình ổn."- Lie-la trả lời.-"Chỉ là mình có nghe thấy mấy lời..."

"Cậu đừng để ý."- Rose cố gắng giúp Lila cảm thấy tốt hơn.

"Cảm ơn cậu."- Lie-la nói khi quay về chỗ ngồi của mình.

Một lúc sau, Fuyuko bước vào. Gương mặt của cô cũng không hề vui chút nào. Nó là gương mặt vui nhưng vẫn có chút hối hận mà khóe mắt hơi đỏ chứng minh cô đã khóc rất nhiều.

"Fuyuko, chúc mừng cậu đã chính thức thành người mẫu của nhãn hàng Agreste."- Alya cầm điện thoại lên.-"Cậu có thể cho mình một buổi phỏng vấn không?"

"Mình đã luôn là người mẫu chính thức mà. Chỉ là từ quanh năm ở Nhật sang theo mùa ở Pháp thôi."- Fuyuko cười đáp lại Alya nhưng mắt lại hướng về phía Lila.-"Lila, cậu có thật sự ổn không? Cậu nói là không sao nhưng mà hình như cậu có sao thì phải?"

"Mình không sao thật mà Fuyuko."- Lie-la nói.-"Đừng lo. Cậu đã lấy vị trí đó bằng sức của mình mà."

"Nhưng mà..."- Fuyuko cúi xuống, nước mắt chảy ra.-"N..nó vốn thuộc về cậu nhưng mà..."

"Đừng nói nữa Fuyuko."- Lie-la giơ tay một cái vòng tay có đính đá Apatite.-"Mình cũng đã được đền bù rồi."

"Cái vòng đó..."- Fuyuo nói với vẻ mặt bất ngờ.-"Nó là..."

"Bác Agreste tặng cho mình coi như là phí bồi thường hợp đồng đó."- Lie-la khoe khoang. Cô ta cũng rất bất ngờ khi nhận được cái vòng tay xinh xắn này. Nhất là khi thấy nó rất giống với viên đá Aquamarine mà cô ta đã từng nhìn thấy trên mạng.-"Viên đá Aquamarine này rất đẹp phải không?"

"Nó rất đẹp nhưng mà Lila, nó là..."- Fuyuko nói ngập ngừng vì cô đang cố gắng vừa nói vừa nhịn cười. Quả thực rất tội cho Lila. Cô ta không hề biết viết đá đó không phải Aquamarine. Mặc dù nó rất giống nhưng mà thực chất, đó là Apatite. Màu sắc của hai loại đá gần giống nhau nên Lila không nhìn được còn Fuyuko thì do từ nhỏ đã thích màu xanh nên cô dành rất nhiều thời gian để phân biệt, lại nhờ gia thế khủng nên cô cũng có cho mình hai viên Aquamarine và Apitite. Nhờ vậy cô đã biết viên đá kia không phải Aquamarine mà là Apitite màu xanh dương.

"Sao vậy Fuyuko? Cậu không thích nó sao?"- Lie-la kênh kiệu.

"Lila, đó là đá Aquamarine thật sao?"- Mylènè tò mò, nhìn viên đá bằng đôi mắt đầy sự ngưỡng mộ.

"Phải. Nó là đá Aquamarine thật đó."- Lila đưa cái vòng cho Mylènè xem. Cô gái thấp bé không ngừng trầm trồ vì vẻ đẹp của nó.

"Lila, nó không phải..."- Fuyuko cố gắng làm người tốt một lần nhưng Lie-la vẫn không nghe. Vì vậy Fuyuko đã quyết định cho cô ta nhục mặt.-"NÓ KHÔNG PHẢI AQUAMARINE."

"Cậu nói gì cơ?"- Lie-la sốc nặng. Nhưng cô ta vẫn tự trấn an là Fuyuko chỉ đang giở trò.-"Nó thật sự là Aquamarine mà. Mình có tìm hiểu rồi."

"Cậu đã từng thấy Aquamarine và Apatite ngoài đời thật chưa?"- Fuyuko hỏi.-"Còn mình thì rồi đấy."

"Di..dĩ nhiên là rồi."- Lie-la bật mode nói dối.-"Hoàng tử Ali có tặng mình mấy viên khi mình giúp ngài ấy hoạt động từ thiện."

"Vậy thì là mắt cậu yếu hay là cậu không chú tâm tới mấy viên đá đó vậy?"- Fuyuko gọi Max vừa tới lớp.-"Max, Markov, hai cậu có thể giúp mình một chút không?"

"Tụi mình có thể giúp gì cho cậu?"- Markov hỏi.

"Cậu có thể giúp mình tìm nguồn gốc của chiếc vòng tay này không?"- Fuyuko lấy vòng tay từ tay Mylènè, đưa ra cho Markov. Chú Robot thông minh sau khi quét qua một lượt đã dõng dạc:

"Đây là vòng tay đính đá Apitite được bán bởi nhãn hàng Gabriel Agreste vào tháng 8 vừa rồi dưới dạng bản giới hạn."

"Thấy chưa Lila? Mình bảo cậu rồi mà."- Fuyuko đưa lại vòng tay cho Lila.-"Mình đã cố nói với cậu mà cậu lại chẳng chịu nghe gì cả."

"C...cậu..."- Lila nghiến răng. Cô ta không nghĩ Fuyuko lại có thể thực sự phân biệt được hai loại đá. Giận quá mất khôn, cô ta tự đào hố chôn mình bằng câu nói-"Làm sao mình biết đó là Aquamarine hay Apitite? Mình đã bao giờ nhìn thấy chúng đâu?"

"Nãy cậu mới bảo là được hoàng tử Ali tặng vài viên mà."- Fuyuko che miệng.-"Não cậu lại trục trặc nữa sao?"

"M..mình..."- Lie-la cứng họng. Và một lần nữa, nước mắt cá sấu lai được Lie-la tận dụng.-"M..mình xin lỗi. L..là mình quên mất..."

"Không sao mà Lila."- Fuyuko đặt vòng tay của Lila vào balo của cô ta rồi ôm lấy cô gái đang khóc sướt mướt.-"Không phải lỗi cậu mà."

Đúng lúc ấy thì Adrien vào lớp.

"Fuyuko, mình có cái này cần đưa cho cậu."- Người mẫu vừa nói vừa lấy ra một cái hộp màu xanh từ trong túi.

"Nó là cái gì vậy?"- Fuyuko buông tay khỏi Lila, cầm lấy hộp.-"Mình mở ra được không?"

"Tùy cậu."- Adrien nói sau đấy về chỗ.

"Vậy để mình mở."- Fuyuko mở hộp ra. Trong đấy là một cái nơ buộc tóc màu xanh. Điều đặc biệt là ở phần giữa nơ có một cái ghim cài có mặt đá. Đi kèm với nó là một lá thư gửi từ Nathalie: Đây là quà mừng cho việc trở lại làm việc với nhãn hàng Gabriel. Nó là một cái nơ và trâm cài đá Blue Topaz- tác phẩm trong bộ sưu tập mới nhất của ngài Gabriel. Hi vọng cháu thích.

Với một người thích đá quý màu xanh như Fuyuko thì đây chính là món quà còn tuyệt hơn cả việc trúng số. Vì quá vui mừng mà cô đã hét lên:"TUYỆT."

Tiếng hét của cô khiến mọi người giật mình.

"Đó là gì mà khiến cậu thích thú vậy Fuyuko?"- Alya chỉ vào cái hộp.-"Món quà ấy tuyệt cỡ nào vậy?"

"Là nơ với trâm cài Blue Topaz."- Fuyuko đưa cái nơ ra. Một viên đá màu xanh to bản nổi bật trên nền màu của cái nơ bướm xinh xắn.-"Cô Nathalie bảo đây là tác phẩm trong bộ sưu tập mới nhất nên mình vui lắm."

"Đẹp thật đó."- Alya đưa điện thoại ra chụp hình.-"Quả nhiên ngài Gabriel đánh gia rất cao cậu."

"Cảm ơn cậu."- Fuyuko nói rồi loay hoay gỡ dây nơ ở đằng sau đầu cô xuống.-"Có lẽ mình sẽ đeo luôn."

"Để mình giúp."- Alya buông điện thoại xuống, giúp Fuyuko cột nơ mới và gắn trâm cài lên.-"Xong. Trông cậu xinh lắm đấy."

"Cảm ơn."- Fuyuko nói rồi cất cái hộp và cái dây nơ cũ đi.

"Cho mình chụp một bức với nơ và tóc của cậu nha."- Alya chụp sau khi được sự đồng ý của Fuyuko và về chỗ khi tiếng chuông vào học reo lên.

"Lila, vậy là hai chúng ta cùng được tặng quà rồi."- Fuyuko quay sang nói thầm với Lila.-"Thật tuyệt nhỉ?"

"Phải."- Lila đáp lại cộc lốc rồi quay đi. Cô ta đang rất tức với Fuyuko. Không chỉ làm cô ta nhục mặt mà món quà Fuyuko nhận được cũng giá trị hơn món quà của cô ta rất nhiều. Cái vòng tay Apitite kia đúng là quý thật nhưng so với cái nơ gắn trâm cài Blue Topaz chưa ra mắt thì nó chỉ là một cái xe đạp đứng cạnh một xe mô tô, chưa kể tới kích cỡ của viên Blue Topaz này cũng lớn hơn rất nhiều so với viên Apatite mà cô ta có. Chính vì vậy mà cô ta đã quyết tâm sẽ phải tiêu diệt Fuyuko cho bằng được. Có vậy thì cuộc sống bình thường của cô ta mới quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip