47. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Mẫn nhìn tô mì Thạc Trân đem vào rất lâu rồi bật cười, chính cậu là người nhờ anh ấy nấu cho mình món này. Đưa đũa mì đầu tiên vào miệng mình, cậu như muốn khóc, dư vị này, hương thơm này, không thể lẫn vào đâu được. Đồ ăn Thạc Trân nấu rất ngon, nêm nếm rất vừa miệng, thịt cũng được hầm mềm rồi, nhưng chỉ có thứ gì đó là không thể nào giống được với của Thái Hanh. Chính là tình yêu, đúng vậy, thứ gia vị ấy, chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là có thể trao cho cậu.

"Gì đây? Dở lắm sao? Anh thấy cũng đâu có dở đến vậy."

Thạc Trân thấy nét mặt không vui của Chí Mẫn liền bĩu môi hỏi, người nhỏ hơn lắc đầu mỉm cười.

"Dạ không, ngon lắm ạ."

Sau đó thì cả hai chọn ra sân vườn để ngồi ngắm trời một chút, thời tiết ở đây rất tốt, bởi vì chỗ Thạc Trân chọn là một căn nhà nhỏ trên vùng núi nên mỗi lần gió trời thổi sẽ rất mát, nhưng mỗi khi mưa bão cũng sẽ rất lạnh. Chân cậu đung đưa trên miếng ván tre bên ngoài hiên nhà, Chí Mẫn thấy mình trẻ con làm sao, đã gần 30 rồi mà vẫn cứ làm mấy trò con nít như vậy. Ngay lúc Thạc Trân ngồi xuống cũng là lúc bụi cây ngoài nhà cử động tạo ra tiếng sột soạt, Mẫn nhanh mắt nhận ra người đàn ông vừa chạy đi kia là ai.

"Là Thái Hanh."

Mẫn nhìn thật lâu vào bóng lưng đó thật lâu rồi thôi, cho đến khi Thạc Trân nhận ra hướng mắt của cậu mới bật cười hỏi.

"Em nhớ thằng Hanh sao?"

"Dạ.." - Mẫn cười ngại.

Thạc Trân đầu tiên là thở ra một hơi, sau đó Mẫn không nghe thấy thanh âm nào cho đến khi anh cất tiếng, dẫn cậu vào câu chuyện đẫm nước mắt của cuộc đời mình.

"Thật ra.. chuyện cái thai của Mỹ Kiều là do anh làm."

Mẫn khẽ hé môi vì ngạc nhiên, Thạc Trân thấy nhưng cũng không thèm nói tới, anh cất tiếng tiếp, trước khi để giọt lệ dưới đáy mắt chuẩn bị rơi ra.

"Em biết vì sao anh khăng khăng muốn em đi theo anh không?"

"Bởi vì anh sợ hình ảnh của mẹ anh một lần nữa lại xuất hiện trên người em. Năm ấy bà ấy cũng không ngờ đến chuyện cha anh sẽ cưới thêm vợ mới, em có biết, lúc ấy bà ấy đã tủi nhục đến mức phải tự vẫn. Anh có thể thấy, hình ảnh đau đớn trong đôi mắt tuyệt vọng của bà ấy.. như là em. Anh đã thấy em, em dường như đã đi theo con đường của bà ấy. Đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu em lúc đó vì điều gì mà lại có gan chấp nhận hôn nhân với Thái Hanh như thế. Em biết Kim Nam Tuấn không? Thầy thuốc nhà mình, anh đã thầm lặng với cậu ấy bao nhiêu năm rồi em biết không? Sáu năm, đủ để cuộc tình này đi vào bế tắc. Đêm trước ngày anh đi mua rau ngót về giã ra cho mợ Kiều uống, Nam Tuấn đã khuyên nhủ anh bao nhiêu, và anh đã bảo rằng anh đã đi quá xa để dừng lại. Và bây giờ, kể cả trái tim nhỏ bé ấy anh cũng không thể nắm giữ."

"Anh thấy mình và Thái Hanh giống nhau ở cái tính cố chấp. Lúc nhỏ má cũng hay nói với anh mà anh chẳng tin, bây giờ lớn rồi thì anh mới thấy là đúng thật. Anh cố chấp làm mọi điều sai trái chỉ vì một lý do không đáng có, người đã mất rồi thì cứ để thù hận lãng quên theo người, ấy mà anh vẫn không thể quên, vẫn phải trả thù cho bằng được, để rồi bây giờ anh chẳng còn lại gì."

|

"Còn Thái Hanh, nó là cố chấp yêu em. Cố chấp yêu em dù biết mình đã làm em tổn thương đến mức nào. Anh biết dù gì hai đứa cũng đã chia xa, điều gì bây giờ anh nói đều cũng là vô nghĩa. Nhưng anh tin chắc rằng em cũng hiểu, sau bao những gì Thái Hanh đã làm cho em, ít nhất thì nó cũng đã yêu em, đã từng rất yêu em."

Chí Mẫn nằm trên giường rất lâu, những điều Thạc Trân nói cậu đều nhớ rất rõ, từng câu từng chữ như in sâu vào tâm trí cậu. Cậu nhớ Thái Hanh quá, nhớ nắng hạ của cậu quá, nhưng sao cậu lại đau thế này, cơn đau vẫn cứ thế hoành thành trong cậu, trái tim nhỏ bé này làm sao có thể chịu được đây.

Mẫn ơi em có biết, ngày ấy đã có người vì nghe tin em bệnh mà đã bỏ hết cả công việc trên huyện mà cuốn mình chạy đến bên em ngay trong đêm bão.

Thái Hanh đến nơi cũng đã là gần trưa, hắn đi thật nhẹ để không đánh thức giấc ngủ của Chí Mẫn. Nhìn thân người nhỏ bé trên giường tre với hơi thở đang yếu dần, gã đàn ông ấy bật khóc, hắn vừa khóc sờ nhẹ lên phiến má cao kia.

"Mẫn ơi.. sao em ốm quá.."

Hắn quỳ bên giường cậu khóc nghẹn, bao nhiêu năm qua hắn chỉ có thể thấy cậu sau bụi cây trước nhà, hoặc là nghe kể lại từ thằng Dĩnh. Bây giờ mới có thể tận mắt chứng kiến thấy được thân người xanh xao cùng cánh vai hao gầy của cậu. Chí Mẫn hé mắt giữa cơn mơ, nhìn thấy khuôn mặt của Thái Hanh trước mặt mình, đã hơn 4 năm trôi qua, khuôn mặt của hắn đã có chút nếp nhăn, đã có nét đàn ông hơn trước rồi. Mẫn vô thức đưa tay lên mặt hắn, cứ ngỡ đây là mơ, làm sao mà cậu có thể gặp lại được hắn chứ.. người đàn ông mà cậu hằng đêm mong nhớ.

"Thái Hanh.. thật là anh sao.."

"Ừ.. là anh đây.. anh là Thái Hanh của em đây.."

Chí Mẫn thều thào trong từng con chữ, cậu bây giờ đã hết sức rồi, chẳng còn có thể đứng dậy vui cười chạy lại ôm lấy hắn như những ngày còn trẻ nữa. Giờ đây chính là hình ảnh nam nhân trên giường đưa đôi tay nắm lấy gã đàn ông đang quỳ bên dưới không rời. Hắn sợ hãi vô cùng, hắn lần đó đã khóc rất nhiều, nắm thật chặt lấy tay cậu, như thể không cho cậu rời đi vậy. Mẫn đột nhiên đưa tay lên sờ nhẹ lên mi mắt đã ướt nhoè của hắn rồi nhỏ giọng bảo.

"Em muốn ra ngoài.. có được không.."

Hôm ấy Chí Mẫn ngồi vào lòng Thái Hanh hướng ra phía vườn cây đầy nắng hạ. Cậu một tay nâng niu lấy bàn tay to lớn của hắn, một tay chỉ ra phía trời đã đầy sắc vàng.

"Nắng hạ lên rồi.. anh thấy có đẹp không?"

"Ừm, rất đẹp."

Hắn nhỏ giọng bên tai cậu, cơ thể tận hưởng từng phút giây bên nhau bằng cách đung đưa qua lại như hai đứa trẻ còn nhỏ. Một người ngồi trước, một người ôm sau, từng hình ảnh kí ức trong hoài niệm chợt quay về trong kí ức đã qua, Chí Mẫn đột nhiên lên tiếng, giọng cậu vỡ vụn và đầy nghẹn ngào.

"Em.. đã rất nhớ anh."

"Em nhớ anh lắm.. những giây phút ở đây.. chưa có lúc nào em ngừng nhớ anh.. em nhớ những ngày tháng có anh bên cạnh, anh bảo vệ em khỏi những roi đòn của bà Hai, chở em trên chiếc xe đạp đã cũ, đưa em đến những cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Em nhớ lắm.. cái lúc mà anh nắm tay dắt em lên huyện, lên Sài Gòn bảo rằng em chính là chồng nhỏ của anh. Nhớ cái lúc mà anh gọi em là "xinh đẹp của anh" "dấu yêu của anh", kể cả nụ hôn đầu tiên của đôi ta, lần nắm tay đầu tiên của đôi ta.. em đều nhớ rất kĩ."

"Mẫn ơi.. anh xin lỗi.."

"Anh.. có muốn hát một bài không?"

"Ngày mình đi, gió giông nhiều hơn
Tiếng mưa buồn thêm nước mặn môi mềm
Gối chăn lạnh lùng một mình quạnh hiu
Ngày mình đi nhớ anh từng đêm
Xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi
Tiếng chim lạc bầy
Tìm bạn xa xa nhớ anh vô cùng.."

_ Mình ơi _

Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào đều đều theo tôn giọng yếu ớt của cậu. Đây là bài hát mà cậu đã từng rất thích, cậu nhiều lần muốn hắn hát cho nghe nhưng tuyệt đối không chịu, bảo là con trai mà hát cái gì. Vậy mà hôm nay hắn cũng chịu hát, Mẫn cuối cùng cũng mãn nguyện rồi. Thái Hanh một lần nữa bật khóc sau khi thấm từng câu từng chữ của lời bài hát vào tâm trí mình.

Kết thúc bài hát bằng tiếng gọi khẽ của cậu, tiếng cậu gọi sao nghe đáng thương quá, làm Thái Hanh không thể thốt nên lời. Hắn đã khóc rất nhiều sau khi nghe những lời cậu nói. Giờ đây kể cả tiếng cậu gọi hắn cũng không thể nào đáp lại được.

"Anh ơi.."

"..."

"Em thương anh lắm.."

"Xinh đẹp của anh.. thương anh nhiều lắm.."

Cơn đau chợt chạy đến một lần nữa, nó bóp nghẹn cả con tim của Chí Mẫn làm cậu không thể thở được. Thấy cậu đau đớn, Thái Hanh bất chợt sợ sệt lắc đầu ôm cậu thật chặt vào lòng.

Chỉ một lần này thôi, làm ơn em đừng đi, xin em..

Cậu run rẩy đưa tay lên lau đi giọt lệ đã rơi xuống phiến má hắn, mắt cậu run lên rồi ôm tim bật khóc nghẹn ngào, kể cả việc khóc với cậu bây giờ cũng thật đau đớn làm sao. Cậu cố gắng dùng những hơi thở cuối cùng để nói lời ly biệt, lời yêu thương đối với Thái Hanh.

"Thái Hanh.. anh nhớ cái tủ cạnh giường em không.. em có để chiếc hộp bên trong đó.. anh nhớ là.. lúc không còn em nữa.. mới được mở ra coi nghe không.. thứ bên trong.. chính là thứ mà em quý giá nhất.. trên cõi đời này.."

"Anh ơi.. em thương.. anh nhiều lắm.."

Cùng lúc cậu nói câu đó cũng là lúc cánh tay trên má hắn rơi xuống không trung trong vô vọng, giọt lệ trên mắt cậu cuối cùng cũng rơi ra. Thái Hanh bắt lấy cánh tay đã rơi ấy kề lên má mình một lần nữa như lần cuối cảm nhận được hơi ấm này.

Hắn ôm thân người gào khóc trong vô vọng, Chí Mẫn đã chết trong vòng tay của hắn.

Xinh đẹp của hắn.. đã trút ra hơi thở cuối cùng trong vòng tay của hắn..

"KIM NAM TUẤN ĐÂU MAU RA ĐÂY!! RA ĐÂY CHỮA BỆNH CHO CHÍ MẪN ĐI!!"

"Kim Nam Tuấn anh mau ra đây.. Chí Mẫn bệnh rồi.. em ấy cần được chữa bệnh.."

Hắn gục đầu bên thân người chẳng còn hơi ấm ấy miệng buông ra những lời không đúng, giọng ngày càng nhỏ dần rồi chỉ nghe thấy tiếng nghẹn khóc. Kim Nam Tuấn nào ở đây chứ? Bệnh của Mẫn lúc này làm gì có ai chữa được cho cậu chứ, Thạc Trân đứng bên trong chỉ biết ôm miệng mình khóc nghẹn.

Trái tim Mẫn lặng đi trong tiếng khóc nức nở của hắn.

Cậu đã từng nói yêu hắn rất nhiều, từng nói rằng khi chết rồi vẫn muốn làm cánh đom đóm theo hắn đến suốt đời suốt kiếp.

"Thái Hanh à nếu kiếp này mình lỡ không may không thể bên nhau đến cuối đời thì anh nhớ kiếp sau phải đến tìm em ngay nghe chưa? Nhưng mà thôi em sợ lỡ kiếp sau chẳng gặp được anh quá, hay thôi kiếp này em nguyện làm cánh đom đóm ở bên anh đến suốt nghìn đời nhé?"

Ngày ấy trời rất xanh, mây cũng rất nhiều, Chí Mẫn mất vào một ngày hạ nắng đẹp.

Hắn và cậu yêu nhau vào một chiều vừa sang thu, họ cuốn nhau vào những chiếc chăn khi bên ngoài đã đầy là những cơn gió đông. Hắn rời xa tình cảm cậu với những thứ gọi là "danh vong" và "vật chất" và rồi cuối cùng họ cũng không thể vì nhau mà yêu nhau, rồi sau đó là cùng nhau đến suốt kiếp.

Giờ đây nước mắt của hắn chắc cũng là vô nghĩa, tiếng gào thét đầy đau đớn của hắn chắc cũng chỉ là mỗi một mình hắn nghe. Chí Mẫn giờ đã đi rồi, hắn đang ôm chặt cái xác lạnh lẽo trong lòng mình, đôi mắt hắn dại đi vì khóc, vì thương cho số phận của mối tình của hắn và cậu.

Vài ngày sau hôm đưa tiễn cậu đi hắn vẫn ngồi bên trong căn phòng ấy một mình như mọi ngày. Đôi mắt hắn nhoè đi vì nước mắt, những chai rỗng chẳng còn giọt rượu nào đã được hắn uống đến cạn. Hắn mong giờ đây nếu có thứ gì có thể khiến cậu tỉnh lại thì hắn cũng sẽ đành lòng đánh đổi, dù là thân xác héo mòn này.

Bởi vì với hắn, Chí Mẫn đã thật sự dành quá nhiều sự hi sinh, sự thương nhớ cho mình.

Hôm ấy trời đã rất tối, căn phòng cũ ấy dường như chẳng còn chút tia sáng nào. Hắn theo lời cậu trước khi rời đi là tìm đến chiếc hộp bên trong ngăn tủ nhỏ. Bên trong chính là một chiếc hộp nhỏ đã cũ cùng lá thư đã chuyển sang màu vàng nhạt, dường như nó cũng đã cũ đi theo thời gian. Hắn nhẹ nhàng tách nó ra, ngay từ dòng chữ đầu tiên đã khiến hắn đau nhói ở tim.

"Chào anh, Thái Hanh. Là em, Chí Mẫn của anh đây. Giờ đây lúc anh đọc lá thư này chắc em cũng đã chẳng còn bên anh nữa. Em mong anh đừng khóc, đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa, anh chẳng làm gì sai cả, và em cũng vậy. Chúng ta đều giống nhau, đều là cố chấp vì nhau để rồi không còn lại gì. Căn phòng nhỏ anh đang ngồi chính là nơi mà em từng khóc một mình, từng ăn một mình, từng ngủ một mình, tất cả em làm đều là một mình, vậy mà em vẫn vì thương anh mà không thèm rời đi, thấy em thương anh chưa? Nhưng thôi em không nói nữa, em sợ anh sẽ đau lòng, em biết anh thương em nhiều mà đúng không Thái Hanh?

Xinh đẹp của anh, là em, gửi cho anh những ngày không còn em bên cạnh, hãy sống thật hạnh phúc anh nhé, sống thay cho phần của em nữa. Em thương anh lắm."

Gửi anh.
Chí Mẫn anh yêu."

Thái Hanh siết chặt lấy lá thư mà cúi mặt khóc nghẹn, hắn đã quá vô tâm với cậu, vậy mà hắn cứ nghĩ rằng mình đã rất thương yêu cậu. Hắn biết cậu thương mình lắm, mà hắn cũng thương cậu nữa. Hắn cũng muốn theo cậu, cũng muốn mặc cho thân mình trôi theo mây trời mà đến bên cậu nhưng cậu đã muốn hắn sống. Vậy thì hắn vẫn sẽ sống, sống thay cho phần của cậu, thay cho phần đời sau cùng của xinh đẹp của hắn.

Đặt lá thư sang một bên, hắn từ từ mở nắp chiếc hộp ra theo lời cậu. Hắn nôn nóng muốn biết thứ mà cậu bảo là quý giá nhất trên đời của cậu là gì, và ngay giây sau đó hắn lại một lần nữa bật khóc.

Bên trong hộp chính là một chiếc gương.

Hắn thấy bản thân mình trong đó.

Thứ quý giá nhất đời cậu, chính là hắn.

"Mẫn ơi.."

"Mẫn ơi sao em lại như vậy.. Mẫn ơi anh nhớ em.."

"MẪN ƠI!!!!!!!!!!!"

Tiếng hắn gào lên trong đêm pha lẫn với tiếng mưa bên ngoài như ông trời đang khóc thay cho số phận của hắn và cậu.

Đã là rất lâu sau đó, trời cũng đã tạnh mưa, căn phòng trở nên bừa bộn không một lý do. Đôi mắt đã sưng húp lấp lánh bao nhiêu là nước mắt của hắn vẫn nhìn thật lâu lên phía bầu trời xanh biếc kia. Lúc đó trời cũng đã tờ mờ sáng, từng tiếng chim cứ líu lo líu lo bên tai hắn, màu trời sau cơn mưa trông thật đẹp làm sao. Hắn lại nhớ đến cậu rồi, mỗi khi nhìn thấy thứ gì đó xinh đẹp hắn đều nhớ đến cậu, bởi vì lúc ấy quang cảnh rất đẹp, rất giống với cậu, xinh đẹp của hắn.

Hắn nhớ cậu lắm, nước mắt một lần nữa lại tràn khỏi mi mắt. Từng hình ảnh nụ cười của cậu một lần nữa lại hiện lên trong đầu hắn, cậu thật đẹp làm sao, đẹp đến độ.. đến khi mất đi rồi, người ta vẫn mãi ám ảnh sự xinh đẹp ấy..

Hắn mếu máo đưa tay lên chiếc gối chẳng còn chút là hơi ấm nào, đã mấy năm rồi mà sao nó vẫn còn mới như thế. Hắn tưởng tượng bên cạnh mình giờ đây là thân xác của Chí Mẫn, nụ cười của cậu, tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của cậu. Hắn hé môi mấp mé theo lời bài hát mà cậu từng rất thích, nước mắt hắn cũng vô thức làm lấm lem cả khuôn mặt mình.

"Ai buông sáu câu
Ai đau trong lòng
Ai không quên bạn
Ai sầu tình chung
Ai đau lẻ loi
Ai gieo nhớ thương
Ai thương anh rồi
Ai quên duyên phận
Ai buồn mình ên ngồi nhớ ai.."

"Mẫn ơi.. tạm biệt em.."

Bầu trời hôm ấy mất đi một kẻ luỵ tình và vẫn giữ lại bóng hình của một người thương em.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip