44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Hanh, em yêu anh nhiều lắm."

"Anh cũng yêu em, xinh đẹp của anh."

Mơ màng cậu thấy được tình yêu đẹp như mơ của cậu và Thái Hanh. Hắn là tình thứ hai của cậu, cậu là tình đầu của hắn, yêu thương nhau đến độ kể cả mơ cũng nhìn thấy nhau. Chí Mẫn thấy mình và hắn hôn nhau giữa cánh đồng hoa chỉ có màu hồng và trắng chủ đạo, à, cậu nhớ rồi, hôm này cậu bảo rằng muốn đi ngắm hoa, hắn liền đưa cậu đi. Hôm ấy hắn bảo yêu cậu, giọng hắn ngọt ngào như thanh kẹo ngọt, ấm áp như nắng mùa hạ. Nhưng mà Chí Mẫn nghĩ, do hắn ấm áp như mùa hạ, cho nên hắn muốn gửi nắng đến thay hắn sưởi ấm tim cậu. Bởi vì giờ đây bên cạnh hắn đã có bóng hình khác mất rồi..

Rơi ra giọt nước mắt như tượng trưng cho giọt nước của những cuộc chia ly, của những mối tình đau thương. Chí Mẫn lờ mờ mở mắt, lại là bốn bức tường vàng nhạt, tấm mền ấm, những tiếng ồn ào bên ngoài, cậu nhận ra hoá ra mình vẫn chưa chết. Phì cười, đến cả chết mà cậu cũng không thể làm vậy thì làm gì được cơ chứ?

Bảo muốn giữ lấy Thái Hanh sao?

Ngu ngốc, kể cả bản thân mình cậu còn không thể giữ thì làm sao có thể giữ được người khác.

"Cậu Chí Mẫn.. cậu tỉnh rồi sao?"

Thằng Dĩnh đột ngột bước tới, thì ra là nó đã ngồi ở đó từ sớm. Mẫn chua xót nhìn sang hướng khác không đáp lại, vậy là người đầu tiên cậu nhìn thấy sau mở mắt cũng chẳng phải là Thái Hanh.

Tình cảm của họ chắc phải ví như cơn mưa mùa hạ chứ chẳng phải là nắng mùa hạ nữa. Bởi vì chẳng có ánh nắng nào mà lạnh lẽo như thế, chẳng có ánh nắng nào đau đớn đến thế. Tựa như cơn mưa mùa hạ, đem cuốn cả chân tình họ trôi theo gió trời. Thái Hanh có biết, lời từ biệt nói ra rất dễ dàng, Chí Mẫn có quyền nói, cậu có thể nói ra câu từ đó bất cứ lúc nào, sẽ bỏ đi lúc nào cậu muốn. Nhưng cậu ấy vẫn ở đó, vẫn chờ đợi hắn hằng ngày với cái mong ước rằng hắn sẽ thương lấy mình.

Nhưng chắc là không thành rồi, bởi vì mới vừa nãy thôi, nếu Thái Hanh một lần nữa đến muộn thì chắc có lẽ hắn mãi mãi không thể nhìn thấy cậu nữa, xinh đẹp của hắn..

"Em tỉnh rồi sao?"

Từ ngoài cửa bước vào là Thái Hanh với tô mỳ nóng hổi trên tay, Chí Mẫn vẫn nằm yên tư thế xoay mặt vào tường cuốn mình vào chăn, thằng Dĩnh đã ra ngoài từ khi nào. Hắn đem tô mỳ vẫn còn nghi ngút khói bước tới, miệng còn cười thật tươi.

"Anh có nấu chút mỳ em ăn đi rồi.."

"Đi đi."

Bước chân Thái Hanh dừng hẳn lại, hắn run run ngước lên nhìn thân người đang nằm trên giường, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Giọng Mẫn nhẹ như bông, buông ra câu nói đau đến xé lòng. Hắn bước tới một lần nữa, khẽ ngồi xổm xuống bên cạnh "xinh đẹp" của mình, nâng niu lấy đôi tay của cậu, tay Mẫn gầy quá, chẳng còn đáng yêu như lúc trước nữa rồi.

"Mẫn ơi.."

Hắn khẽ gọi.

"Em ơi.."

"Dấu yêu của anh ơi.."

"Xinh đẹp của anh ơi.."

"Anh.."

Một tiếng nghẹn lại của Thái Hanh, Chí Mẫn biết hắn đã khóc.

"Xin lỗi em.. vì tất cả.."

Thái Hanh nghẹn ngào gọi tên cậu, hắn biết với cậu bây giờ câu xin lỗi đều là vô nghĩa nhưng hắn cũng không biết nói gì ngoài câu "xin lỗi em" của mình, hắn đã quá tồi tệ với cậu. Mẫn nhắm mắt, nghe thấy từng câu từng chữ đều đau đến nghẹt thở. Đó là những câu từ, những tên gọi mà hắn lúc trước thường dùng cho cậu, Mẫn thèm nghe nó bao nhiêu, bao nhiêu năm tháng qua, cậu thèm nghe hắn gọi cậu bằng những cái tên đó biết bao.

Chí Mẫn vẫn không đáp lại, Hanh rời đi khi thấy mình chẳng còn hi vọng gì nữa. Tiếng đóng cửa cũng đã vang lên rồi, tô mì nghi ngút khói vẫn được đặt trên bàn, lúc này Chí Mẫn mới khóc, cậu cố cắn răng để không ai có thể nghe tiếng nấc của mình. Lần đầu tiên và chắc cũng là duy nhất cậu nặng lời với Thái Hanh. Hắn từ trước tới nay chưa từng nặng lời với cậu, cũng chưa từng đối xử tệ với cậu, hắn từ cuối đều cứ nhẹ nhàng và ấm áp như thế.

Chỉ là, giữa họ có quá nhiều rào cản khiến hắn không thể cất lời, khiến cậu mang đầy tổn thương lên mình.

"Thái Hanh anh có đang nghe em không? Anh có đang nghe không? Tiếng em đang gào khóc trong đau đớn.. em đau quá. Hanh ơi.. em chẳng muốn sống nữa.. giải thoát cho em đi.. cứu em ra khỏi chiếc hồn đã mục rữa, cứu em ra khỏi thế gian đau đớn này.."

Vài ngày sau đó thì đã vào Xuân, cây lá trong vườn bắt đầu đua nhau đâm chồi, thi nhau tạo ra những hoa trái xinh đẹp nhất. Trời hôm nay nắng cũng rất đẹp, Chí Mẫn chọn ra ngoài ngắm mây một chút, khẽ chạm vào cành hoa xanh dài, sau đó nó đột ngột thu mình lại. Chí Mẫn nhận ra đây chính là loài hoa mắc cỡ, vừa chạm vào đã ngại ngùng thu mình lại, nhìn nó thật trong trắng làm sao. Cái Hoa đi bên cạnh nhìn cảnh Chí Mẫn mỉm cười cũng vui lòng, nó khi trước chắc là người ghét cậu nhất trong cái nhà này vậy mà giờ lại đi theo mà hầu hạ, tận tâm tận tình như vậy.

"ÁAAAA!!!!"

Mẫn gần như ngã xuống đất sau khi nghe tiếng hét của Mỹ Kiều bên trong, cậu vội chạy vào phòng thì đã thấy cảnh cô nằm trên đất với tiếng kêu la trong đau đớn, tay còn ôm bụng bảo đau. Trên bàn còn có ly nước màu xanh đã được uống cạn. Chuyển ánh mắt sang phía bên cạnh là bà Hai với đôi mắt sợ hãi tột độ, Mẫn nhất thời ngây dại, kể cả cậu cũng không thể tin được nếu chính bà là người gây ra chuyện này.

Thái Hanh từ ngoài chạy vào vô tình đẩy Chí Mẫn sang một bên để tới bên Mỹ Kiều, cậu vì thân người yếu ớt đã ngã xuống đất nếu không có cái Hoa bên cạnh. Nhìn cảnh hắn lo lắng bế Mỹ Kiều chạy ra ngoài, miệng còn bảo phải chuẩn bị xe đến trạm xá gấp, Chí Mẫn lúc đó như người vô hồn môi mấp mé.

"Anh thương người ta đến vậy sao?"

Bà Hai từ nãy đến giờ cứ lo lắng đi đi lại lại trong ngôi nhà lớn, lúc nãy bà chỉ là vô tình vào phòng thăm Mỹ Kiều lúc cô vừa uống cạn một ly nước màu xanh, bà nhanh chóng nhận ra đó chính là nước được ép bằng rau ngót. Và với một người có thai, rau ngót chính là phương pháp giết người hữu dụng nhất. Bà chưa kịp la lên thì cô đã ôm bụng đau đớn ngã xuống đất, lúc ấy Mỹ Kiều cảm nhận như tử cung mình đau như đang bị siết chặt, chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn.

Xe Thái Hanh cũng đã về đến, đi bên cạnh hắn chính là Mỹ Kiều đang được Nam Tuấn đỡ vào. Thạc Trân đứng bên cạnh có chút khi thấy sự xuất hiện đột ngột của người yêu mình, cho đến khi Thái Hanh lên tiếng anh mới thôi không nhìn vị thăm bệnh kia nữa. Chí Mẫn đứng từ xa nhìn hai thân người vừa bước vào, Thái Hanh với khuôn mặt tức giận pha lẫn thất vọng, Mỹ Kiều vô hồn đứng bên cạnh, gương mặt thất thần như đã khóc rất nhiều, cậu chuyển ánh mắt xuống phần dưới ngực cô, hoảng hồn ôm miệng lùi lại vài bước.

Hư thai rồi!

Phần bụng chẳng còn to nữa.

"Người đâu, giữ bà Hai lại."

Thái Hanh quay mặt đi buông ra lời mà tim chẳng muốn nói. Tiếng kêu gào bảo rằng "không phải má" của bà Hai đã vang vọng khắp cả khuôn nhà, Mẫn như gục ngã vô lực khuỵ chân xuống nền đất, vẫn không thể tin rằng Mỹ Kiều chẳng còn con nữa.

Giữa lúc bà Hai bị ép ngồi xuống ghế để giải thích từng câu từng chữ cho Thái Hanh nghe cũng là lúc Thạc Trân cúi mặt nở ra nụ cươi nhếch lên của mình.

Kế hoạch của anh, thành công viên mãn.

Và Kim Nam Tuấn, người đã biết trước ai mới chính là người thật sự khiến cho Mỹ Kiều hư thai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip