41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phố phường lại tấp nập tiếng cười tiếng nói, người qua kẻ lại ở bến tàu cũng đông đúc hơn, tiếng ồn ào xì xào ngày càng lớn hơn. Những bộ áo xanh đỏ lấp lánh một lần nữa được khoác lên người của Thái Hanh.

Hôm nay hắn lại cưới rồi.

Mỹ Kiều tô lên môi mình chút son đỏ, vẽ lên má mình chút phấn hồng, mang trên mình bộ áo dài đính hạt lấp lánh đến chói mắt, cuối cùng là hình ảnh cô với nụ cười nhếch lên trước gương. Châu Anh đứng bên cạnh vẫn không rời mắt nhìn cái Hoa bên ngoài ra ra vào vào với mớ đồ trên tay của nó cùng với thằng Dĩnh.

Chí Mẫn thì vẫn mãi ở yên trong phòng, hôm nay cậu cũng rất đẹp, cũng phải thôi, hôm nay là ngày rước thêm vợ cho chồng cậu mà. Nhìn hắn khoác áo đỏ, cô bận váy đỏ, mà mình lại bận áo xanh, bật cười, thật chua xót làm sao. Mân mê từng chút một trên chiếc nhẫn không một chút hoa văn cầu kì, chắc ít ai có thể hiểu được cảm giác này thay cậu, cảm giác chờ đợi chồng mình cưới thêm vợ về.

Môi mấp mé câu lời bài hát mà cái đài hôm qua mới phát lên tiếng rè rè, trong cái hôm mà Thái Hanh lấy gối sang phòng Mỹ Kiều ngủ.

Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước
Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu thủy chung
Chàng đành ra đi đi mãi không về
Còn lại nơi đây son sắc vợ chồng

_ Mình ơi _

Tay cậu vô thức đưa lên mặt mình lau đi giọt lệ còn vương trên phiến má gầy khi nghe cái Hoa nói vọng từ ngoài vào : "Cậu ơi, bà Hai cho lệnh cậu."

Đôi tay Mẫn gầy gò nắm lấy tay cái Hoa đi ra từ nhà sau, sau tấm màn mỏng ấy chính là thân người cao to và một mỹ nhân họ Mỹ. Mẫn nhìn họ rất lâu, nhìn họ trao nhẫn, nhìn họ uống chén rượu tình, trao nhau nụ hôn, cúi lạy trước bàn thờ ông bà. Lúc ấy cậu mới thấy, hoá ra là Thái Hanh đi với con gái là hợp đôi như vậy.

Lúc hai người quay sang chỗ Chí Mẫn, người với đôi tay run rẩy nắm chặt lấy phần ghế gỗ của Thạc Trân cũng là lúc Thái Hanh cúi đầu chào cậu. Mỹ Kiều đưa đôi mắt sáng như dãy ngân hà ấy nhìn thật lâu vào Chí Mẫn rồi phì cười, cậu ấy đã bỏ chạy rồi. Chí Mẫn đã chạy khỏi nhà lớn sau khi nhận được cái cúi đầu từ chồng mình, cậu thấy đau đớn quá, đau đến mức không thể đối mặt nổi.

Mẫn kiên cường lắm, cậu không yếu đuối, cho nên mới dám đứng đó tận mắt chứng kiến cảnh chồng mình thành hôn với người khác theo lời của bà Hai canh dặn. Cậu biết bà cố ý làm vậy là để cậu đau buồn, cậu tổn thương chứ, nhưng mà phải biết làm sao đây ngoài cái vâng lời kính trọng.

Gục đầu bên bờ hồ mà khóc nghẹn, Chí Mẫn vô dụng quá, đụng đến chuyện gì đau đớn là cứ ngồi đó mà khóc thôi. Lúc trước chỉ cần cậu gặp chuyện gì đau đớn một chút là sẽ có người đến bên cạnh mà ần cần lo lắng, nhưng bây giờ chắc không thể nữa.

Bởi vì người đó.. đã có người khác mất rồi.

|

"Cậu Mẫn, tôi nói thiệt với cậu nghen. Tôi cho Thái Hanh nó cưới Mỹ Kiều á cũng đều là vì cổ đẹp hơn cậu, cổ giỏi hơn cậu. À mà còn.. cổ biết đẻ con hơn cậu. Tôi cho lệnh nó cưới thêm vợ luôn rồi, bây giờ cậu đã là ông cả, phía sau cậu chỉ có mỗi Mỹ Kiều là bà hai mà thôi. Nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng nên lấy sẵn tâm lý đi, tại vì.. có cả là phải có hai có ba có tư.. Cậu từ nay chỉ sống với cái danh là chồng cả của Thái Hanh mà thôi, khôn hồn mà im cái miệng lại, sống cho có tâm có đức một tí đi. Từ nay tôi cấm cậu làm phiền tới thằng Hanh và con Mỹ Kiều. Tôi nói, cậu có hiểu không cậu Mẫn?"

Ngồi nãy giờ với bà Hai, từng câu từng chữ của bà cậu đều nghe rất rõ, rất thấm. Chiếc đầu nhỏ chẳng dám ngước lên nhìn thiên hạ, chỉ dám nhỏ nhẹ gật đầu.

"Dạ con hiểu, thưa má."

Bà Hai nghe được câu trả lời đồng ý rồi thì nhếch mép phì cười, đưa tay vẫy một cái là Chí Mẫn biết tìm đường lui. Bà không thích nói nhiều với cậu, thậm chí là rất ghét, chỉ cần nhìn nét mặt đó một chút thôi là đã ứa hết cả tim gan rồi. Từ nay Mỹ Kiều đã về làm bà Hai, có nghĩa là cũng có quyền hành trong cái nhà này rồi. Sau này Hanh cũng cưới thêm vợ thêm chồng, chắc chắn Chí Mẫn không chết vì bị hành hạ, cũng chết vì uống phải độc trong chén chè của bà Hai bà Tư bà Ba gửi đem qua mà thôi.

"Cậu ba.. coi chừng.."

Thằng Dĩnh từ trong bếp nghe tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra xem, vừa nhìn đã thấy Thái Hanh từ ngoài vào trong với bộ đồ đã dơ hết, tay chân còn loạng xạ múa lung tung. Hôm nay hắn dường như còn uống nhiều hơn hôm làm đám cưới với cậu Chí Mẫn nữa.

"Buông tao ra.." - Thái Hanh hung hăng hất tay Dĩnh ra khỏi người mình, sau đó còn giả vờ làm những cú đánh hù cậu. Hắn quay đi thật nhanh sau đó, tiến về phía phòng ngủ đêm qua của mình, miệng còn luyên thuyên vài câu : "Mẫn em ơi, xinh đẹp ơi.."

Mở cánh cửa ra là hình ảnh như đêm qua, Mỹ Kiều với bộ lụa hồng đang ngồi chải tóc bên bàn nhỏ, mái tóc cô thật mềm thật thơm. Thái Hanh cười cười tiến lại, ôm chầm lấy cô hôn lấy hôn để, miệng gọi tên Mẫn như một kẻ điên.

"Xinh đẹp của anh.."

Mỹ Kiều không biết chồng mình đang say rượu tưởng như hắn đang gọi mình là "xinh đẹp" liền cúi mặt e ngại, vờ đánh nhẹ vào ngực hắn : "Mình này.."

Tiếp sau đó là những tiếng ồn phát ra từ căn phòng nhỏ ấy, Thái Hanh dù đang làm với Mỹ Kiều nhưng vẫn gọi tên Mẫn. Hắn không biết và cũng không muốn biết điều gì, chỉ muốn tưởng rằng người bên dưới là Mẫn em, người mà hắn muốn đem lòng thương yêu cả đời. Ngay lúc cả hai ôm lấy nhau sau trận ái tình, Mỹ Kiều mỉm cười thoả mãn ngủ thiếp đi trên tay hắn. Còn Thái Hanh vẫn ôm cô, có biết rằng người bên cạnh đã là người khác, đưa môi sát bên vành tai ấy thì thầm.

"Mẫn ơi, anh thương em.."

Hôm nay Mẫn dậy rất sớm, chủ động về lại nhà của dì Phác mà thăm bà, cũng đã mấy tháng rồi kể từ lúc bà nghỉ việc ở nhà ông bà, sau đó cậu cũng không được lệnh mà về thăm nữa. Bà Hai không cho lệnh cậu được phép về thăm nhà, bảo là đã ở rể rồi là phải biết "nhập gia tuỳ tục", đâm ra chuyện sau đó cậu phải chịu để mợ mình ở nhà không ai lo. Hôm nay nghe thằng Dĩnh kêu mợ bệnh nặng lắm, mà cậu cũng không nhờ nó sang nhà xem mợ hoài được, thôi thì hôm nay tranh thủ nhà vắng cứ trốn đi xem đã.

"Dạ thưa cậu Mẫn."

Mới vừa bước ra cửa là đã thấy cái Hoa với thằng Dĩnh đứng đó, nãy cậu thấy tụi nó hôn nhau rồi mà không nói đó chứ. Cậu biết cái Hoa thích thằng Dĩnh lâu rồi, hồi đó không dám động chạm gì đến nó cũng là sợ cái Hoa nó ghen. Nay thằng Dĩnh cũng động lòng rồi, người ngoài như cậu nhìn vào cũng thấy vui lòng.

"Ừ, hai đứa xem vào coi cơm nước sáng sớm cho mợ hai với cậu ba nghe hong. Cậu đi đây xíu, nhớ là không cho quá nhiều lá ngò vô chén cậu ba đó nghen." - Thằng Dĩnh với cái Hoa cúi đầu rồi quay lại nhìn nhau thở dài.

"Coi cậu Mẫn kìa, đã bị đối xử như vậy rồi mà vẫn yêu thương cậu ba như vậy."

"Không biết cậu ba nghĩ gì nữa, cậu Mẫn vì cậu ba làm nhiều chuyện đến như vậy mà."

Ai cũng có một suy nghĩ rằng chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là tồi tệ, từ bỏ người bên cạnh mình bao lâu nay, người hi sinh biết bao nhiêu là mồ hôi và nước mắt để cưới một mỹ nhân họ khác. Nhưng cũng đâu có ai thấu được lòng hắn, hắn chính là vì bất đắc dĩ mà ra, thật sự trong lòng này, hắn vẫn còn yêu Chí Mẫn nhiều lắm..

Con đường về nhà mợ sao nó vừa quen mà cũng vừa lạ, Mẫn đi băng băng trên phần đất sỏi đá, nhìn sơ qua một chút nhà của Doãn Kỳ. Họ Mẫn dù cưới phải con trai nhưng cũng không ép Kỳ cưới thêm vợ, cứ để yên cho hai người họ muốn làm gì thì làm. Đột nhiên Mẫn thấy ghen thị với Chính Quốc làm sao.

Dừng chân trước căn nhà lá quen thuộc, Chí Mẫn bật cười. Nhớ khi trước lúc còn non còn dại tối ngày đi làm xong sẽ trở về căn nhà ấm áp này để ngủ để nằm, nghĩ lại thật nó thoải mái làm sao. Còn bây giờ thì khác rồi, đi trên xuống dưới cũng là trong căn nhà to nhất huyện ấy. Lớn thì có lớn thiệt, giàu thì có giàu thiệt, nhưng mà nó tủi, đi đi lại lại cũng có mình ên à.

Tháo đôi giày vải ra đặt lên kệ quen thuộc, Chí Mẫn nôn nóng bước vào nhà với mong ước để gặp mợ mình. Rồi một giây sau đó mọi thứ lại như bị xáo trộn, nụ cười trên môi Mẫn cũng tắt hẳn, tay chân cậu bủn rủn đôi môi mấp mé chẳng nói nên lời. Rồi quăng cả đống áo mới, đồ ăn ngon vừa mua ở chợ tứ tung cả lên, Mẫn chạy lại phía người kia mà hét lớn.

"MỢ ƠI!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip