29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dì Phác vì lo lắng cho Chí Mẫn mà dù cho người mình đang đau nhức nhưng vẫn mặc kệ chạy xuống bếp nấu cho cậu miếng cháo. Thằng Dĩnh mới đi vài vòng bước vào, thấy thân người già yếu dù ho cũng cũng không thể liền lo lắng chạy lại, mặc dù không thân thiết hay nói chuyện nhiều nhưng mà nó vẫn kính trọng má Chí Mẫn hơn má con Hoa nhiều, bà vừa hiền lành lại còn không động chạm đến ai, sống cứ yên bình như vậy.

"Trời ơi dì Phác, dì để đó đi con làm cho."

Nó chạy nhanh lại giật vội lấy cái vá múc cháo rồi quay sang định trách mắng nhưng sớm đã bị bà lấy lại rồi đánh nhẹ vào vai nó : "Con biết cái chi mà làm? Đi ra ngoài sân quét lá đi, ở đây cứ để dì làm là được rồi."

"Thôi, để đó con làm, dì ra bôi thuốc đi, người dì cũng đỏ lên cả rồi kìa."

"Cái thằng này! Con có biết khẩu vị của thằng Mẫn đâu mà cứ đòi làm, để đó đi, ra ngoài đi, dì làm cho." - Dì Phác một lần nữa giành lại công việc đáng lẽ ra là của mình, đúng rồi, thằng này có thân thiết gì với Mẫn con bà đâu mà biết khẩu phần ăn hay là mùi vị nó thích. Ấy thế mà câu trả lời tiếp theo của cậu thật sự làm bà đứng hình.

"Mẫn không thích ăn quá mặn cũng không quá nhạt, thịt phải là thiệt mềm mới ăn được, không ăn được hành cũng dị ứng với tiêu, con nói có đúng không dì?"

Ngay đoạn bà để lại cái nhìn cuối trước khi ra khỏi nhà bếp cũng là lúc bản thân mình biết rằng thằng Dĩnh nó thích Chí Mẫn bao nhiêu lâu rồi mà cũng chẳng có ai biết. Thầm lặng tìm hiểu khẩu vị Mẫn thích dù chẳng bao giờ có cơ hội nấu cho, nó chính là hầu riêng cho cậu ba cũng là người thương hiện tại của Mẫn, vậy là ngoài hai người họ ra, nó chính là người biết rõ chuyện tình ấy nhất.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Dĩnh bước vào với chén cháo còn nóng trên tay, Thái Hanh khẽ lau đi hàng nước mắt của mình bằng cái tránh mặt, hắn không muốn ai thấy hình ảnh này của mình cả. Dĩnh bỏ chén nóng trên tay xuống bàn nhỏ rồi vẫn đứng đó, nó tranh thủ ngó qua Chí Mẫn một chút. Nhìn qua khuôn mặt đã toàn là vết tím, nó tự trách bản thân mình vì sao phút đó lại chẳng thể cứu lấy cậu.

Thái Hanh cau mày nhìn cậu rồi đồng ý sau khi thấy người kia bước ra, khẽ nhìn lấy chén cháo chỉ toàn là màu trắng nhạt nhẽo trên bàn, hắn lúc đó mới biết, Chí Mẫn thật ra lại kén chọn đến như vậy.

Tầm hơn 10 phút sau thân người trên giường cũng có chút động tĩnh, Thái Hanh ngồi bật dậy từ nền đất dính chút ướt còn sót lại khi hắn đã vô tình làm rơi thau nước ấm lúc nãy.

Chí Mẫn mở hé mắt, một màu sáng mờ bao bọc lấy cả tầm nhìn của mình, cậu khẽ cự người, nhìn thấy thân người ngồi bên cạnh mình thật khiến cậu muốn khóc. Đưa đôi tay còn run rẩy lên khuôn mặt người kia, Chí Mẫn dù đang cười nhưng vẫn không kiềm được giọt lệ từ đáy mắt mình, miệng cậu thốt lên tiếng gọi. Tôn giọng trong trẻo như pha lê ngày nào nay đã khàn hẳn, nó như một thứ gì đó khác xa với Phác Chí Mẫn mọi ngày, có chút đau đớn cũng có chút thương xót.

"Cậu ba.."

|

Thổi kĩ muỗng cháo chỉ còn chút hơi ấm trên tay, Thái Hanh cẩn thận đưa vào miệng Chí Mẫn. Sau khi ăn xong, Thái Hanh chọn ngồi lại cho cậu tựa vai thay vì ra bếp rửa chén dơ. Giữa khung trời cũng chẳng còn sáng, Chí Mẫn đã nằm rất lâu. Phía trên tường là chiếc bóng phản chiếu lại của nam nhân nhỏ đang tựa đầu lên vai của người đàn ông mà mình tin tưởng cả đời.

Miệng Chí Mẫn hé mở, cậu đưa tay mình run rẩy rời khỏi bàn tay ấm nóng của Thái Hanh, sau đó đặt lại tay mình lên mu bàn tay của hắn. Giọng cậu như một bầu trời vỡ tan, một mớ hỗn độn trước khi bật khóc, Chí Mẫn khẽ nói.

"Thái Hanh.. em đau quá.."

Đây cũng là lần đầu tiên cũng như là duy nhất Thái Hanh nghe cậu gọi tên mình, đáng lẽ phải vui mừng đến mức bật khóc nhưng sao lại đau đớn thế này.. Tiếng kêu ấy quá dỗi đau đớn, đau đến mức kể cả hắn cũng bật khóc. Nhìn cánh vai đang run lên từng cơn từ phía sau của hắn cùng tiếng nấc nhẹ của người bên cạnh mình, khung cảnh thật quá bi thương, vì sao lời cậu thốt ra lại có thể đau đớn đến như vậy..

Lau vội đi hàng nước mắt của mình, Thái Hanh nâng nhẹ mặt cậu lên rồi từ từ như một cơn gió xuân về, trao cho cậu một nụ hôn thật nhẹ. Tưởng chừng như là chẳng hề có một nụ hôn nào xảy ra, nhưng thật sự nó như chứa cả một tình yêu của tuổi xuân.

Ôm cậu vào lòng giữa gió Thu, hắn khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, miệng đột ngột thốt lên.

"Cưới anh đi. Chí Mẫn, cưới anh đi."

Chí Mẫn bật khóc ngay sau lời cầu hôn của người kia, không biết là vì buồn hay là vì vui. Chắc có lẽ là vì vui, vì hạnh phúc đến độ bật khóc, đây là lần đầu cũng là duy nhất cậu nghe câu tỏ tình từ lời mình yêu, kể cả Doãn Kỳ cũng chưa từng như vậy với cậu. Cho nên khi vừa mới nghe, cậu mặc kệ đi thế gian rộng lớn này, mặc kệ tương lai của cả hai sẽ đi về đâu, chắc là cậu mất trí rồi. Giữa âm thanh tiếng gió ngoài trời cùng tiếng chim còn líu lo, chính là âm thanh ngọt ngào đồng ý từ miệng Chí Mẫn.

"Được, cưới đi.."

"Thái Hanh, cưới em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip