17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa bầu trời đêm, không còn tiếng động gì xung quanh ngoài tiếng khóc nghẹn của Mẫn, Doãn Kỳ vẫn đành lòng quay lưng bỏ đi, đôi tay nhỏ bé của cậu vô lực không nắm kịp anh rồi.

Cậu oà khóc, giờ đây nước mắt của cậu vô dụng rồi, dường như ánh sao duy nhất là cậu không còn trong Kỳ nữa, anh quay đi mặc cho cậu đang khóc nghẹn. Lúc trước là hai, bây giờ chỉ còn một, một mình Chí Mẫn ngồi bên hồ ôm mặt khóc lớn, không còn thứ gì quan trọng với cậu rằng lời từ biệt của Kỳ nữa rồi.

Hình ảnh cậu nhóc vừa lên 6 đã không còn nữa, chuyện tình của nam nhân ngoài 26 cũng không còn gì ngoài đau thương.

Chí Mẫn mất rồi, mất Doãn Kỳ rồi.

Một hơi ấm khác mà Mẫn tưởng là Doãn Kỳ đã trở lại, Thái Hanh từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh cậu. Giang tay ôm lấy cánh vai hao gầy kia, Chí Mẫn lúc này cũng vô lực gục đầu vào bờ vai anh mà khóc nghẹn. Cậu không quan tâm điều gì nữa, bây giờ cậu chỉ muốn khóc, khóc cho thoả lòng.

Khung cảnh bây giờ có chút khác.

Lúc trước là hai nam nhân, một người nói lời chia ly một người níu giữ.

Còn bây giờ, vẫn là hai nam nhân, nhưng một người thì khóc nghẹn vì tình yêu của người khác, một người vẫn mặc tổn thương đâm đầu mà đem yêu thương theo người ấy.

"Cậu ba.. em buồn quá.."

Chí Mẫn thốt lên, tiếng khóc ngày càng lớn thêm, cậu muốn nén lại nỗi đau của mình nhưng dường như đã chẳng thể. Doãn Kỳ cũng đã từng ấm áp giống như vậy, hình ảnh của anh dường như đang hiện rõ qua hắn, Chí Mẫn có thể thấy rõ, dường như họ rất giống nhau.

Đôi tay to lớn kia vuốt nhẹ mái tóc cậu, không đáp lại bất cứ thứ gì cậu nói.

"Em buồn sao? Anh cũng vậy."

"Em buồn vì người khác, còn anh thì buồn vì em."

|

Một ngày mới lại bắt đầu với Chí Mẫn, đôi chân lướt ngang qua ngôi nhà lớn giữa đường, cậu không muốn nhìn vào và cũng không thể, bởi vì Doãn Kỳ không còn là của cậu nữa rồi. Hôm nay Mẫn ít nói hơn mọi khi, cậu chỉ biết cúi mặt mà hầu hạ cho ông Hội Đồng và cậu ba, duy nhất chỉ mỉm cười khi mợ nó nấu thành công nồi chè như bà quản gia.

Đưa ngón tay thon dài chơi đùa một tí với cây rau nhỏ để mua vui nhưng vô nghĩa, không có bất cứ thứ gì thú vị với cậu ngay lúc này cả. Đã là qua trưa, giờ đây chắc đã là 3 4 giờ chiều, ánh nắng vẫn còn vương, chiếu vào khuôn bếp nhỏ của nhà ông bà, soi rọi cả thân nhỏ của Chí Mẫn đang cúi người nhặt rau.

Không cha, mẹ bỏ, tình bạn duy nhất cũng bỏ cậu mà đi, Chí Mẫn lúc này cô đơn hơn bao giờ hết. Cậu có lẽ sẽ phải sống với kỷ niệm rất lâu, nếu không có ai đến và giúp cậu xoa dịu nỗi đau đó.

Rồi một bóng lớn ai đó đã che đi tầm nhìn cậu, Mẫn ngước lên, đôi môi cậu thoáng ngạc nhiên hé mở, đồng tử cũng có chút dao động. Người trước mặt cậu ngay lúc này là Thái Hanh, chuyện đêm qua có lẽ là ảnh hưởng rất nhiều với hắn.

"Cậu ba.."

"Ừm"

Tiếng đáp lại của hắn như nhẹ bẫng, khiến Chí Mẫn nhất thời không nói được gì chỉ biết yên lặng.

Giữa khung trời đang hạ nắng, có hai nam nhân đang nhìn lấy nhau thật lâu, một đứng một ngồi. Chí Mẫn chắc không thể quên Doãn Kỳ mau như vậy được, cũng không thể biết Thái Hanh thích mình mà bỏ lơ. Cậu chính là không biết được bản thân mình đang muốn gì thích ai, chỉ biết trôi theo cảm xúc nhất thời của mình lúc đó rồi làm cho người khác đau lòng.

"Hôm qua chắc cậu ba buồn lắm, xin lỗi cậu."

"Không biết, nhưng có lẽ là tao ghét nhìn mày buồn hơn."

"Cho mày." - Hắn đưa ra một hộp rất nhỏ, chỉ bằng khoảng lòng bàn tay của Mẫn, cậu cầm lấy rồi ngây người. Sao lại cho cậu?

"Cái này.." - Chưa kịp để cậu nói xong, người lớn hơn đã đáp lại : "Cứ giữ đi, để đó, vào phòng rồi xem sau. Tao cấm mày cho ai thấy." - Mẫn ngây ngô nhìn hắn rồi à nhẹ, cậu hiểu rồi, sẽ vào phòng mà mở sau.

Thái Hanh đột ngột quay đi, sẽ chẳng ai để ý rằng phiến má đã thoáng hồng cùng điệu bộ vô cùng lúng túng của hắn.

|

Chí Mẫn thở phào sau một ngày dài, cậu đã định ngủ rồi nhưng nhớ lại món quà của Thái Hanh dành cho cậu thì liền ngồi bật dậy mở ra xem. Vừa mở ra là cậu đã ngây người, đôi môi đang cười tủm tỉm cũng vô thức trĩu nặng, cậu đột nhiên trở lại khoảng không riêng của mình.

Thứ trong hộp, chính là một chiếc nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip