Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đóng cửa lại, Fushiguro một lần nữa kiểm tra ổ khoá, chắc rằng anh ấy đã khoá nó trước khi hướng ánh nhìn của mình về cánh cửa phía bên trái

Anh ấy đi tới trước nó, dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ kĩ

Fushiguro đứng đó một lát, trước khi anh ấy đưa tay gõ cửa

Không mất nhiều thời gian để cánh cửa được mở từ bên trong, và Fushiguro chớp mắt trong kinh ngạc. Anh ấy nheo mắt và định hình lại. Cô gái đứng trước anh nhỏ hơn anh ấy rất nhiều

Dù sao thì, thứ lấy đi sự chú ý của anh ấy nhiều nhất đó chính là vết sẹo dạng khâu màu tím trên cổ của cô ấy, dường như nó là cái gì đó gần giống như một

"Yo!"

Fushiguro chớp mắt lần nữa, trước khi nhìn lại vào đôi mắt (e/c) đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Có một sự im lặng lắng đọng giữa hai người, cho đến khi Fushiguro để ý rằng trong mắt của cô ấy hoàn toàn phản ánh sự khó chịu

"Vậy ờ.....Cậu là ai?"

Fushiguro nhận ra rằng anh ấy chỉ đứng đó, không đáp lại lời chào hỏi ban nãy của bạn. Mặt anh ấy đỏ lên trong sự xấu hỏi, và ho nhẹ vài tiếng

Anh ấy hắng giọng và nhìn vào người trước mặt "Tôi là Fushiguro Megumi"

Người con gái hơi cau mày trong sự bối rối trước khi mỉm cười "Tên (L/n). Cậu cũng là năm nhất?"

Fushiguro gật đầu "đúng vậy"

"rất vui được gặp cậu" Cô ấy vui vẻ nói nhưng đột nhiên dừng lại và chớp mắt với vẻ bối rối. "Cậu tới đây sớm như vậy có chuyện gì không?"

Fushiguro cau mày, nhớ ra lý do tại sao. Dù sao thì, anh ấy hoàn toàn bỏ đi cái cau mày đó khi trả lời bạn

"Gojo-sensei bảo tôi giúp cậu đi khám phá Tokyo và mua những đồ dùng cần thiết"

Bạn mở rộng mắt mình trước khi thở dài một cách đầy mệt mỏi, khiến Fushiguro bối rối. Bạn bắt đầu lầm bầm trong sự tức giận về người đàn ông tóc trắng kia không nên gây phiền phức cho bất cứ ai chỉ vì bản thân bạn

Fushiguro bất ngờ khi bạn bỗng nhiên xin lỗi " Tôi xin lỗi vì rắc rối này. Tôi không ngờ Gojo sẽ bỏ bê trách nhiệm của mình cho người khác. Nó chắc hẳn là một sự phiền nhiễu"

"Không. Không có gì đâu" Anh ấy trả lời một cách nhanh chóng, bỗng sững người khi anh ấy nhận ra rằng mình vừa mới gì đó lố bịch và nhanh chóng nói thêm " Ý tôi là, tôi uh... rảnh vào lúc này"

Anh ấy nhìn đi hướng khác, hoàn toàn không thấy ánh mắt kinh nhạc đang nhìn chằm chằm vào anh ta và một nụ cười trên mặt của bạn

"Vậy, cậu muốn vào trong không?"

Fushiguro chớp mắt, trước khi hé môi "Không, Tôi sẽ đợi ở đây"

"Đợi tôi một chút. Tôi sẽ quay trở lại ngay sau khi thay đồ" Cô ấy nói, cho thấy rằng bộ áo choàng trắng của cô ấy không thực sự phù hợp với việc đi ra ngoài bây giờ

"Được rồi"

Khi cánh cửa đóng lại trước anh ấy, Fushiguro đứng đó vài phút trước khi bắt đầu bước ra xa một chút khỏi cánh cửa. Anh ấy bước qua một bên, dựa lưng vào bức tường kế bên cánh cửa

Fushiguro nhíu mày, trước khi thở dài và nhắm hờ mắt

—————

Một lúc sau, bạn vừa mới mặc xong một chiếc áo sơ mi dài ngang đùi. Bạn nhìn chằm chằm vào gương, cau mày và nhón người gần hơn để chỉnh lại tóc. Thật lòng mà nói, bạn không nghĩ sẽ có một người điển trai như thế lại đến đứng trước cửa phòng bạn vào lúc sáng sớm như vậy. Và cậu ta là bạn cùng lớp của mình? Bạn nhếch môi cười một chút, trước khi đứng thẳng dậy, đi đến trước giường để cầm lấy cái ví

Khi bạn mở cửa ra, bạn không thấy một bóng người. Lông mày của bạn cau lại

Cậu ta đi rồi à?

Bạn bĩu môi với suy nghĩ vừa rồi, nghĩ rằng đáng lẽ bạn nên mời cậu ta vào trong, giờ thì bạn phải tự đi một mình.

"Cậu xong chưa?"

Bạn giật mình khi nghe thấy giọng nói trầm sát bên mình, và ngay lập tức hướng về phía giọng nói vừa phát ra, và mắt bạn sáng lên

"Fushiguro-san!" Bạn vui vẻ gọi

Fushiguro nhìn chằm chằm bạn, như anh ấy đang cố gắng giải thích cho hành động của bạn. Bạn nghiêng đầu, và di chuyển để bắt gặp cái nhìn của anh ấy, điều đó khiến anh ấy trở về sự vô cảm ban đầu

"Fushiguro-san?" bạn gọi lần nữa, tự hỏi tại sao cậu ấy chưa trả lời

Cậu ấy thở dài và đứng thẳng, nhướng mình ra khỏi bức tường

"Chỉ cần gọi tôi là Fushiguro thôi"

Bạn mỉm cười, "Vậy thì, chúng ta có thể ăn sáng trước không? Tôi đã bỏ bữa tối hôm qua"

Bạn thấy anh ấy khựng lại, trước khi bắt đầu nhìn bạn với con mắt đầy sự mâu thuẫn

"Cậu vẫn chưa ăn gì từ tối hôm qua?" Cậu ấy hỏi trong sự kinh ngạc, và bạn gật đầu

Fushiguro chuẩn bị nói gì đó khi bạn cười toe toét và vui vẻ nắm lấy cánh tay anh ấy, mặc dù bạn đã không nắm chắc vào nó, bạn đã nắm lấy cánh tay của cậu ấy và cố gắng kéo cậu theo đúng nghĩa đen

*Cố : vì bạn không đủ sức để có thể thực sự di chuyển được cậu ấy

"Đi thôi, Fushiguro! Dẫn tôi tới quán ăn tuyệt nhất nào" Bạn cười khúc khích khi thấy gương mặt kinh ngạc của cậu ấy. "Tôi sẽ đãi chúng ta"

Fushiguro nhìn xuống cánh tay đang nắm lấy cánh tay của anh ấy mà không hề có sự cho phép, và thực lòng thì, anh ta dường như không bận tâm chút nào. Cậu ta nhìn lên bạn và thấy bạn đang nhìn chằm chằm vào mình, như thể bạn đang mong đợi anh ấy làm điều gì đó

Fushiguro thở dài, vùi tay anh ấy vào túi quần và bước đi, để mặc bạn đang vác cậu ấy. Anh nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ của bạn, và tự nghĩ rằng bạn đã sống sót như thế nào

Bạn luôn luôn như thế này? Anh ấy nghĩ khi nhìn bạn đang cố bước dài hơn

Mọi thứ đều sẽ ổn nếu bạn không im lặng thế này khi đang kéo anh ấy. Fushiguro khó chịu bởi sự im lặng, và cảm giác rằng bầy không khí xung quanh hai người bạn thật sự rất khó xử. Anh ấy có thể thấy rằng bạn không hề bị làm phiền tí nào bởi cái bầu không khí này, và thậm chí khi bạn để ý thấy sự khó xử, Fushiguro coa thể thấy bạn còn chả buồn quan tâm

Anh ấy thở dài, không thể kéo dài sự im lặng

"Vậy, cậu tới từ đâu, (L/n)?" Anh ấy bắt đầu cuộc trò chuyện, khiến bạn ngay lập tức trả lời

"Tôi từ Osaka!" Fushiguro trông kinh ngạc một chút, nhưng ngay lập tức phủi đi sau đó "Cậu có bao giờ đến đó chưa?"

"Tôi chưa từng" Anh ấy nhìn đôi mắt của bạn đang mở rộng, và đột nhiên, bạn dừng bước

"Cậu chưa từng tới đó trước đây?" Bạn lắc đầu khi anh ấy gật, và ngay lập tức bản cười "Vậy thì, Tôi sẽ làm một thoả thuận với cậu, Fushiguro!"

Fushiguro nhìn chằm chằm vào bạn. Anh ấy thậm chí còn không biết bạn, chỉ gặp bạn khoảng vài phút trước. Vậy mà bây giờ bạn đang ở đây, cư xử một cách vô cùng thân thiện. Mặc dù anh ấy có hơi phiền, nhưng anh ấy không nghĩ là mình không thích điều đó. Hơn nữa, Gojo đã nhắc anh ấy về sự mất kiểm soát chú lực của bạn mà nó có thể bị rò rỉ ra ngoài bất cứ lúc nào khi cảm xúc của bạn hỗn loạn

"Thoả thuận gì?" Fushiguro lầm bầm, không hứng thú. Nhưng anh ấy mừng rằng ít ra bầu không khí khó xử ban nãy đã biến mất

Bạn cười khúc khích, "Thì, thoả thuận là. Cậu sẽ đưa tôi đi khám phá Tokyo, và nếu chúng ta đến Osaka, tôi sẽ là người làm điều đó ngược lại với cậu. Thế nào?"

Có điều gì đó không được bình thường ở bạn, chắc chắn

Fushiguro nghĩ gì đó dựa trên những dòng trên,  nhìn thấy nụ cười của bạn và đôi mắt chứa những cảm xúc chập chờn. Nhưng dường như bầu không khí tích cực xung quanh bạn đã ảnh hưởng đến anh ấy, nên Fushiguro cho bạn một cái gật đầu

"được rồi, thoả thuận vậy đi"

"Yay!" bạn kêu lên và chuẩn bị bước tiếp, nhưng chỉ khi bạn bỗng dừng lại. Bạn hướng ánh nhìn đến Fushiguro, và anh ấy nhìn chằm chằm vào bạn, như đang hỏi về sự dừng lại bất chợt của bạn

Bạn cười, thậm chí không hề có sự lo lắng, bạn thốt ra câu hỏi của mình

"Vậy, lối ra nằm ở đâu?" bạn hỏi, gương mặt Fushiguro trở nên cứng đờ, không nói lời nào, anh ấy cầm cánh tay đang nắm lấy tay anh ấy và nắm chặt cổ tay của bạn, siết chặt nhưng đủ để không khiến bạn đau

Không một lời, anh ấy kéo bạn tới nơi mà bạn cho rằng đó là lối ra. Bạn nở một nụ cười trong khi Fushiguro vẫn tiếp tục bước đi với đôi mắt của anh ấy đang mang nhiều cảm xúc mâu thuẫn lẫn lộn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip