vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tiếng thét của yuna đánh thức hai đứa bạn ngay lập tức, bình thường yuna dậy trễ hơn tất cả mọi người và ghét trò la hét. ryujin mơ màng lay yeji dậy, từ lúc kia đến giờ hai đứa đã ngủ chung một cái giường mà không phàn nàn bất kì lời nào. 

"cái gì thế yuna?"

mắt yuna ầng ậng nước chỉ xuống sàn, xác một bầy rắn bị đóng đinh vào đầu tuầy huầy khắp nơi, con nào cũng có màu lục và chúng dài không dưới hai thước. máu rắn đổ ra, được sắp lại thành chữ v to đùng trên sàn. một mùi tanh hôi nồng đậm vương vãi. may mà chúng không ngủ với bất kì ai khác. yeji trấn an yuna, 

"không sao đâu. hai bồ ở yên đây. mình sẽ đi kiếm ông thần sáng."

ryujin dợm bước đi cùng nhưng thấy vẻ mặt hoang mang của yuna, con bé đành ở lại an ủi bạn, nói yeji cẩn thận. yeji gật đầu chạy ngay ra ngoài, nói với ông thần sáng. ông ta ngay lập tức xông vào, yểm bùa ngủ lên tụi học sinh cho chúng nó ngủ thêm, liên lạc với giáo sư fliwick và giáo sư mc gonagall bằng một cái gương khác, cả hai có mặt gần như ngay lập tức, cứng đờ người khi thấy hiện trường hãi hùng. 

"đêm qua các trò có cho ai vào đây không?"

"dạ không."

yuna vẫn chưa hết sợ. ryujin trả lời thay nó.

"còn anh?"

giáo sư mc gonagall hỏi ông thần sáng.

"không có ai đi vào từ cửa phòng sinh hoạt chung hết."

"thưa giáo sư?"

yeji vừa bật ra được điều gì đó trong đầu.

"sao thế trò hwang?"

"con nghĩ... việc này... có thể là do hyunjin làm."

cả năm người đứng đó tầm vài giây rồi mỗi người mới thể hiện những biểu cảm khác nhau ra. ryujin trông như kiểu à ra thế, yuna thì đã hoảng lại còn hoảng, giáo sư flitwick với mc gonagall không có vẻ gì là tin về lời cáo buộc này lắm còn ông thần sáng không biết hyunjin là ai.

"sao con nghĩ thế?"

giáo sư flitwick hỏi.

"tụi con không ưa gì nhau, mấy thầy cô chắc cũng biết. dạo này nó còn cố trù ếm tụi con nữa, rồi vụ quidditch năm ngoái, với lại rắn là biểu tượng của slytherin mà, lại còn màu xanh..."

"cô sẽ cố gắng tra hỏi trò hyunjin vụ này. có gì cô sẽ nói lại với cha mẹ của các trò."

giáo sư flitwick dẹp lại căn phòng, gom xác mấy con rắng lơ lửng mang về văn phòng. ông thần sáng thì bây giờ nghiêm túc hơn nữa, ổng đã lăm le cây đũa phép nãy giờ. yeji vỗ lên vai hai đứa bạn, yuna đã bình tĩnh hơn một chút. tụi nó thay đồ rồi xuống đại sảnh, trước khi đi còn nhắc ông thần sáng rút lại bùa kẻo cả tháp trễ học. trên đường đi yuna đã lấy lại vẻ tưng tửng thường ngày của nó, không được tự nhiên mấy nhưng điều đó có nghĩa là nó không muốn mọi người tỏ vẻ lo lắng nữa. tụi nó gặp k trên đường, anh chàng khéo ăn nói đến nỗi con bé quên luôn bầy rắn, yeji và ryujin đành phải vào đại sảnh đường trước, không quên ngó qua chỗ bàn ăn của slytherin, hyunjin vẫn chưa xuống.

"bồ có chắc là hyunjin không?"

ryujin ngồi sát bên yeji thì thầm. lúc này vì phải chia ra vừa canh chừng yuna vừa canh hai đứa nên ông ta đứng khá xa yuna với hai đứa nó.

"thằng đó khả nghi lắm. có khi nó làm vậy vì cay cú vụ điểm trừ với cấm túc. mình nghe nói giáo sư mc gonagall bắt nó chà mấy cái bô của bệnh thất."

"cũng có thể không phải."

"ừ. mình không chắc, nhưng nếu thật sự là nó thì nó không ở nổi hogwarts này thêm ngày nào nữa đâu. hoặc là người ta đuổi nó hoặc là mình sẽ giết nó."

"mình ủng hộ vế sau hơn. cháo không?"

đồ ăn đã xuất hiện trong lúc yeji còn đang lườm dãy bàn slytherin. yuna vẫn chưa trở lại, giờ chỉ có ryujin với nó và vài học sinh khác.

"cảm ơn."

"coi chừng nóng."

ryujin chụp ngay chai nước bí rợ cho yeji vì cô nàng vừa mới cho vô miệng một đống cháo nóng.

"ảm ơn iều ắm."

"thiệt tình mà nói dạo này bồ hậu đậu kinh khủng."

yeji ngưng thổi phù phù, suy ngẫm lại hành động của mình dạo gần đây, đúng là nó tự nhiên vụng về hết sức, đặc biệt là ở trước mặt ryujin, phỏng miệng, hô hoán bùa tầm bậy, ngủ mớ rồi nhiều thứ khác. việc đó sẽ không bao giờ được giải đáp nếu hôm đó chung nó không học về tình dược, thứ mà yeji không bao giờ quan tâm đến. 

"trò shin, tình dược là gì?"

"là một thứ bùa mê tình yêu có tác dụng bỏ bùa bất kì ai uống nó, làm người uống say đắm người kia, tạo ra một nỗi ám ảnh mãnh liệt chứ không hẳn là tình yêu. tùy vào mỗi người mà tình dược sẽ có mùi khác nhau."

"tốt. mười điểm cho ravenclaw. trò hwang, trò có thể nói với tôi mùi mà trò ngửi thấy không?"

yeji giật thót người, lúng túng đi lên đằng trước, nó nghe lờ mờ cái gì đó khá quen thuộc

"mùi giấy da, cỏ mới cắt, và ơ, cháo nóng ạ."

"cảm ơn. mời trò đi xuống. vậy thì có ai lý giải tại sao chúng ta lại nghe mùi khác nhau được không?"

"vì mỗi người đều có cảm nhận riêng về người mình thích."

yuna hớn hở nói. yeji cá chắc là nó nghe mùi bệnh thất và mùi bà pomfrey, quay lại với giấy da, cỏ mới cắt và cháo nóng, không mất nhiều thời gian để hwang yeji nhận ra rằng mình thích ryujin. việc đó không giúp ích cho yeji mấy trong suốt buổi học, nó cứ khua đồ loảng xoảng và mỗi lần đụng vô ryujin, yeji lại giật bắn người, hất đổ tùm lum đồ xuống đất. ryujin, trái lại, có vẻ như đã đạt được mục đích mà nàng ta muốn. 

" nè ryujin."

yeji khều khều ryujin lúc giáo sư đã cho dọn cặp sách ra về, tất nhiên là với bài tập.

"sao thế?"

"hồi nãy... bồ có ngửi cái vạc tình dược không?"

nét cười đậm hơn trên mặt ryujin, cô nàng thu hết mấy lá cây đinh lăng lại, đi ra khỏi phòng. yeji lẽo đéo theo sau, hồi hộp chờ ryujin trả lời.

"có."

lại một lần nữa yeji làm rớt cây đũa phép khỏi tay. 

"thếbồthấygì?"

"gì cơ?"

hấp tấp đến líu hết cả lưỡi, yeji không thể hỏi lại lần hai nếu cô nàng cứ tiếp tục cái điệu cười nhếch môi quyến rũ đó. 

"bồ thấy gì?"

"thì thấy tình dược chứ gì?"

"ý mình là,"

yeji bắt đầu quạo chính bản thân mình.

"bồ ngửi thấy mùi gì ấy?"

tụi nó dừng ngày trước cửa lớp môn biến hình, và bởi vì giáo sư mc gonagall không thích cò cưa hay nói chuyện nên yeji đành ráng đẩy sự tò mò của mình xuống một cách miễn cưỡng, ngồi vào bàn gần cuối kế bên yuna. 

"bồ đi đâu nãy giờ vậy?"

"có chuyện với ryujin thôi."

yuna nhún vai, bỏ qua cái đứa đang dở chứng nhấp nhổm đứng ngồi không yên, chú ý đến giáo sư mc gonagall. cả buổi hôm đó vì lo nghĩ đến mùi mà ryujin hửi thấy, yeji không thèm nghe giảng một lời nào, may cho nó là dường như giáo sư biết tụi nó đã có quá nhiều bài tập để làm, vì thế cũng chẳng giao thêm. vừa tan học yeji đã đuổi kịp ryujin, lần này bớt hậu đậu hơn, vẫn hơi trượt té nhưng còn đứng vững được. 

"sao thế?"

"vụ tình dược."

"à. mình hơi đói rồi. đi ăn được không?"

"tất nhiên là được, nhưng bồ chỉ cần nói cho mình biết thôi mà?"

"sao bồ tò mò thế?"

từ sau câu đó cả hai im lặng ăn tối, yuna hết nhìn đứa này lại nhìn đứa kia, hình như nó tưởng hai đứa đâm ra giận nhau nên trông nó khá sợ sệt. 

"yên tâm đi yuna. tụi mình sẽ không bắt bồ phải ngủ một mình đâu."

nhưng yuna vẫn không ổn hơn xíu nào hết, ngược lại trông nó càng lúc càng không vui. 

"bồ sao thế?"

"mình ổn."

rồi đột nhiên nó lại tươi rói. hai đứa chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì giọng của k sượt qua. 

"chào."

"chào."

yuna vẫy tay với k bất chấp cái thở dài từ hai đứa đối diện. ba đứa học sinh leo trở về tháp, khóa cửa nẻo cẩn thận, đặt vài ba lớp bùa yểm, yuna nằm xuống ngủ ngay, vấn đề là ở hwang yeji và shin ryujin. hwang yeji cứ ngập ngừng không biết nên ngủ chung với ryujin hay về giường cũ của mình. cơn ngại ngùng đang ngăn nó tiếp tục ôm ryujin, đồng thời cũng thôi thúc nó ngủ cùng ryujin, giằng co một hồi, ryujin nhận thấy yeji vẫn đứng tồng ngồng ở đó, cô nàng phì cười, kéo yeji ngã xuống tấm đệm êm ái, ôm chặt con bé như cái gối ôm.

"ngủ cùng nhau đi."

"ừ."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip