CHƯƠNG 5: CÔNG VIỆC MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đến đây phỏng vấn?

Em không kịp nhìn, đầu gật lia lịa:

- Dạ em đến đây để xin việc ạ! Rất hân hạnh được gặp anh, mong anh giúp đỡ ạ!!

Em cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, cứ tưởng là bị cho leo cái cây cao 8m luôn rồi chứ, cũng may là còn có người đến để phỏng vấn em. Chợt em nhận ra có gì đó kì cục, đầu cũng dừng khựng lại:

- C... cái chất giọng này sao mà nó quen thế??? Không lẽ...

Em vội vàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là cái điệu bộ khinh khỉnh của gã điên kia. Em ú ớ không nên câu:

- S... sao anh lại...

Gã cười khẩy, đi lại chiếc ghế đối diện chỗ em đang ngơ ngác, gã ngồi xuống, giọng nói không có chút gì xao động:

- Là tôi thì sao?

Em đơ người, tay chân mồm mép gì cũng không nghe theo lời em nữa, em cứ đứng như trời trồng ở đó. Gã có vẻ khó chịu, hơi nhíu mày rồi cất giọng:

- Còn định đứng như vậy đến bao giờ? Có tính phỏng vấn không đây?

Em bị chất giọng đó làm cho giật mình, vội ngồi xuống. Gã thấy em ngồi xuống rồi mới nói:

- Muốn xin việc?

- Đúng! * chứ không lẽ đến đây ngồi làm sếp hả? Hỏi đần * ( cái này là suy nghĩ của ẻm nha )

-Bao nhiêu tuổi rồi?

- 18 tuổi! * ông đây bao nhiêu tuổi thì có liên quan đến tên điên nhà ngươi chắc *

- Còn đi học đúng không?

- Đúng * ông đây đi học hay không cũng không liên quan đến mi *

Gã dừng lại không hỏi nữa, lông mày lại cau có, có vẻ không hài lòng gì đó. Em đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình, thấy gã dừng lại, có hơi nghi ngờ mà nhìn qua gã. Chỉ thấy gã nhìn chằm chằm em. Yoongi ngay lập tức bị gượng gạo, gã hình như nhìn ra điều đó, tông giọng hạ xuống thêm một bậc:

- Nãy giờ cậu trả lời ai vậy? Không chủ ngữ vị ngữ gì hết là sao?

- Tôi...

Em không biết giải thích như nào. Dù gã có điên đến cỡ nào thì hiện tại gã cũng đang là người phỏng vấn em, tức là chắc chắn gã có chắc quyền tại chỗ này. Em tự trách mình không biết điều, để tư thù cá nhân xen vào chuyện công việc.

- Trả lời đàng hoàng lại dùm!

Em gật gật đầu, gã không để ý nữa, tiếp tục mấy câu hỏi phỏng vấn của gã. Em thì mồm trả lời nhưng trong đầu lại thắc mắc chuyện khác:

- Quái, lúc trưa mình gặp gã thì hành động như một tên điên mới trốn trại mà sao giờ như một người khác vậy trời?? Hay bị đa nhân cách ta...

Em rùng mình, nghĩ đến thôi là thấy ghê rồi.

* Cạch *

Cửa phòng lại mở ra, em và gã đồng thời quay ra ngoài, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đi vào, tay cho vào túi quần, bước đi khựng lại ngay cạnh bàn nơi em và gã ngồi. Người đàn ông đó nhìn Taehyung, ông ta cất giọng:

- Việc của mày xong rồi đây, ra kia phục vụ khách tiếp đi!

- Biết rồi ông già!

Hai người nói chuyện với nhau có vẻ khác thân thiết, gã đứng dậy, đi lại chỗ người đàn ông kia, thì thầm to nhỏ nhỏ to gì đó rồi bước đi, còn không quên ngoảnh đầu lại nháy mắt em một cái.

Em trợn mắt với gã, tưởng là gã chỉ giả bộ điên cho em thấy nhưng mà có vẻ gã điên thật!

Người đàn ông đó đi đến chỗ gã vừa ngồi mà ngồi xuống, tay vuốt nhẹ mái tóc mullet của mình, cất giọng hỏi em:

- Em đến đây để xin việc sao?

- Dạ đúng rồi ạ!

- À, anh có việc bận nên có nhờ cậu em kia phỏng vấn giúp một chút, thằng nhóc đó có làm gì khiến em khó chịu không?

- D... dạ không có ạ * thằng chả làm em tức muốn điên luôn nè anh... mà tưởng làm quản lí hay gì hoá ra cũng chỉ là nhân viên, làm ra cái điệu bộ thấy mắc ghét! *

- Vậy thì tốt ha. Anh giới thiệu trước, anh là Kim Seokjin, là quản lí ở đây! Anh mới có 32 tuổi thôi nên gọi là anh được rồi ha! Chắc thằng nhóc đó cũng hỏi em mấy câu hay gặp rồi ha, bây giờ anh sẽ hỏi em những câu hỏi chính! Đầu tiên, em có biết công việc của mình làm là gì không?

- Dạ em chưa biết ạ....

Người đàn ông trước mặt nghiêm tóc hỏi làm em có chút sợ sệt, bộ công việc gì ghê gớm lắm hay sao mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy.

- Quán của anh là một quán bar theo quy mô nhỏ. Bọn anh chỉ mở vào buổi tối nên ban ngày em nhìn sẽ có vẻ không giống lắm.

- À... dạ vâng ạ! Vậy giờ làm thì sao ạ?

- Giờ làm bắt đầu từ 6h tối, kết thúc vào nửa đêm hoặc có thể muộn hơn một chút tuỳ thuộc vào lượng khác ngày hôm đó, dĩ nhiên là lương cũng sẽ phù hợp với công việc em sẽ làm rồi! Em thấy thế nào?

Kim Seokjin hỏi em, ánh mắt có một chút mong chờ. Em cảm thấy khá chần chừ khi nghe đến công việc mình sắp làm, vì ai cũng nhạy cảm với hai từ " quán bar " hết, tại nghe nó không được tốt lành lắm.

- " làm quán bar sao.... mình sợ sẽ sảy ra những chuyện không mong muốn tại vì dù sao nó cũng có vẻ khá phức tạp... nhưng mà nếu mình không làm thì sẽ phải kiếm việc khác, mà bây giờ kinh tế đang khó khăn, muốn kiếm một công việc cũng không phải dễ.... hay là mình cứ làm trước, đợi khi nào có công việc tốt hơn mình sẽ nghỉ... quyết định vậy luôn! "

- Dạ em làm được ạ!

Kim Seokjin thoáng ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi lại:

- Bộ em không cảm thấy sợ sao?

- Dạ cũng hơi hơi thôi, nhưng mà em muốn thử ạ!

Kim Seokjin gật gù, mỉm cười:

- Được rồi, vậy ngày mai em có thể đến làm nhé! Quán bar của anh nằm ở tầng 8 và tầng 9, mai em cứ lên trên đó sẽ có người trực tiếp hướng dẫn cho em nhé!

- Dạ vâng em cảm ơn ạ!

Yoongi gật đầu cảm ơn, Kim Seokjin nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng trên tay mình, nói:

- Thôi cũng trễ rồi, em đi về đi nhé! Có gì hẹn em mai gặp nha!

- Dạ vâng em chào anh ạ!

Em đứng dậy cúi chào, tay cũng vô thức móc điện thoại ra xem giờ. Hơn 8h một chút rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy! Em đi ra khỏi công ty, đầu vẫn còn mông lung suy nghĩ về công việc mình sắp làm.

" Mong mọi việc sẽ ổn! "

-- Còn tiếp --

Huhu tui khum biết gọi Seokjin là gì hếtt, chỉ tui zớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip